Hồi kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong mỗi người ai cũng đã được trải qua cái mùi vị tươi trẻ của thanh xuân có lúc ngọt ngào có lúc lại đắng cay chua chát nhưng tóm lại khi nếm trải nó ta sẽ có cảm giác thú vị và nếu được một lần thử lại nó có lẽ đó là điều mà tôi muốn .
Hôm ấy, một ngày nắng hạ rực rỡ vẫn còn thoang thoảng hương thơm của mùa xuân, những ánh nắng nhẹ nhàng chen chúc nhau qua các tán lá xanh thắm, đâu đó là tiếng chim ríu rít đón chào một ngày rực rỡ của mùa hè , một vài điều nhỏ nhoi ấy có lẽ cũng đã làm tôi thấy thoải mái . Mãi mê ngắm nhìn phong cảnh mà quên mất rằng mình còn phải vào thư viện tìm sách để dạy cho mấy đứa nhỏ ngoài xóm, chợt tiếng đồng hồ reng lên " đà đà đa đá đà đà đa " khiến tôi giật mình vội cầm chiếc túi rồi bước thật nhanh đến thư viện . Vừa đi mà vừa hưởng thụ mọi thứ xung quanh khiến tôi quên đi mình đang đi ra đường.
" Né ra, né ra, ... "
" giọng nói ấm quá hình như là đang gọi mình thì phải " tôi nghĩ thầm rồi từ đâu một chiếc xe đạp lao tới đâm trúng tôi cả 2 ngã nhào xuống đường.
" Chết tiệt, aaaaa... Anh bị đuôi à ". Vừa dứt câu tôi liền không tin vào mắt mình trước mắt tôi bây giờ chính là một nam thần, khuôn mặt nhỏ gọn, chiếc cằm đầy đặn, hai má hồng hào, đôi môi căng mọng, cái mũi cao khiến ai nhìn cũng thấy ngưỡng mộ đi cùng là đôi mắt sâu húp, cùng cặp chân mày đậm nhưng có dáng vẻ thanh tao nhưng không kém phần nam tính, những đường nét đó đã đủ khiến 1 cô gái như tôi rung động .
" Tôi bảo tránh ra rồi, cô không tránh thì thôi, lỗi của cô "
Giọng nói ấy như cuốn tôi vào sự trầm ấm, mê lực quả không tồi .
" Cô ngắm đủ chưa ? Bà điên "
Tôi chợt tỉnh và nhận ra mình vừa có gì đó không đúng.
" ây da . Anh mới là người sai rõ ràng tôi đang đi phần đường của mình, anh đột nhiên ào tới rồi sao mà tôi có thể đỡ nỗi "
Bàn tay anh ấy bỗng ôm lấy khuôn mặt tôi hướng đi xung quanh, lúc này tôi mới nhận ra chính mình là người đã sai vì đó là phần đường của người đi xe, cảm giác chỉ muốn độn thổ thôi . Tôi liền đứng phắc dậy rồi chỉ biết cuối đầu chạy chứ nhục quá rồi không đứng đó cãi được nữa . Nhưng lúc đứng lên chuẩn bị chạy thì tôi nghe có tiếng cười nhẹ hình như là của anh ấy, nụ cười ấy không phải là nụ cười khinh bỉ mà cảm giác đó chính là nụ cười khi thấy thứ gì đó dễ thương, nhưng thôi cứ chạy cho chắc vì tôi nhục quá rồi. Trên con đường đến thư viện tôi có cảm giác như ai đang đi theo mình vì giác quan thứ 6 của con gái rất nhạy, vưa đi rồi vừa lo lắng liệu có tên biến thai hay ăn cướp gì đến gần mình không. Cuối cùng cũng đến thư viện cảm giác bất an đã vơi nhẹ đi nhưng rồi vẫn là cảm giác ấy, và giờ nó như đến gần tôi cảm giác lo sợ, mồ hôi tôi như nhiều hơn, nó ướt đẫm cả trán tôi rồi 1 bàn tay tựa như quen thuộc, ấm áp và còn khá bự nữa dường như là bàn tay của 1 người con trai .
" Này "
Tôi quay lưng cùng với lúc nói
"Hả ? "
" Chìa khóa ban nãy cô đánh rơi "
Lại là người con trai ấy, người đã va trúng tôi
" Cảm ơn "
" Cảm ơn đơn thuần vậy thôi sao ? Cô phải đáp ơn bằng thứ gì chứ ? "
Tâm trạng tôi thật sự không tốt khi gặp anh ta, một con người không biết điều, dù đẹp trai đến đâu nhưng tính cách nhỏ mọn là khiến tôi không thích, nhưng nghĩ lại mình mới là người sai, dù sao anh ấy vẫn có lòng tốt mang chìa khóa đến cho mình nên thôi cũng xuống cơn được .
" Được rồi . Tôi lên Cẩn Tú . Lục Cẩn Tú . số điện thoại là 089xxxxxxx, hôm sau tôi sẽ đáp trả bây giờ tôi phải làn việc rồi "
" Ít ra phải vậy . Tôi tên Lục Thanh . Hồ Lục Thanh hôm sau gặp lại "
Vừa xong anh ấy liền nở nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi quay lưng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro