Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái ngày hôm ấy tôi không gặp cũng chẳng đoái hoài gì đến anh ấy và câu chuyện của chúng tôi, mãi đến 1 ngày tôi vô tình làm rơi 1 cuốn sách trong đó có số điện thoại của anh ấy, không chần chừ tôi rút ngay điện thoại gọi tới Lục Thanh, trong lúc chờ chuông tôi có đôi chút suy nghĩ hơi khó hiểu về bản thân, tôi muốn đặt ra câu hỏi tại sao mình lại gọi vào lúc này ? tại sao khi thấy số điện thoại đó mình lại hành động như vậy ? Thật sự khó hiểu.
" alo ? Tiểu Thanh nghe ạ "
" à, à,.."
" mãi đến giờ cô mới gọi cho tôi à ? cứ nghĩ cô quên tôi rồi chứ " anh ấy nói với giọng cười khẩy nhẹ
" tôi không phải loại người nói cho qua loa đâu anh đừng lo "
" cô gọi tôi vì việc gì ?"
" anh muốn tôi gọi anh về việc gì đây hả ?"
" tôi không biết . Là cô gọi cho tôi mà, nói đi "
" Tôi trả ơn anh được chưa Lục Thanh đại nhân " Tôi hét lớn
" haha.. Được rồi, tôi chờ cô ở thư viện vậy " anh ấy cười lớn
Chúng tôi cúp máy, sau cuộc gọi ấy tôi chợt nghĩ tại sao anh ấy lại nhận ra tôi khi chỉ vừa nghe qua 1 câu à ừ, tôi cảm giác như anh ấy và tôi quen thuộc đến nỗi khi cả 2 đều không biết số nhau và chỉ là vô tình bấm gọi nhầm nhưng khi bắt máy lại chợt nhận ra nhau như 2 người thân quen và tôi thấy cái giọng hớn hở ấy như đã chờ tôi lâu rồi .
Vẫn trên con đường đến thư viện nhưng sao hôm nay tôi có cảm giác thích thú hơn, hồi hộp hơn, cảm giác được người khác chờ đợi mình thật thích. Vừa đến nơi nhưng vẫn còn cách xa thư viện 1 khoảng khá dài nhưng tôi đã thấy được hình bóng anh ấy
" cao đến vậy ư ? Trước giờ mình không để ý anh ấy  lại cao đến vậy "
Suy nghĩ ấy sao giống cảm giác tôi đang quan tâm anh ấy, bản thân mình thật khó hiểu, thôi bỏ đi. Tôi bước vội đến chỗ anh ấy và anh ấy cũng vậy đang đến gần tôi, " thình thịch, thình thịch" nhịp tim tôi đang nhanh dần .
Trời ơi chuyện gì đây, đây chỉ là lần thứ hai tôi gặp anh ấy mà sao lại có cảm giác quen thuộc đến rung động, tôi cứ thế nhìn không chớp mắt, cuối cùng anh ấy cũng đã đến chỗ tôi rồi.
" Lại sao đấy ? Cô ốm hay sao "
"  Hả .. à "
" Đừng nói tôi đẹp quá rồi nhìn không rớt mắt à "
" Um cũng có thể vậy "
Hình ảnh anh ấy chợt đỏ mặt, hơi ngượng xuất hiện trước mắt tôi, dễ thương thật, tôi phì cười
" anh ngáo à ? tôi đùa đó "
" đùa vậy rồi lỡ người khác không phải tôi dính thính thì sao "
" Tôi thả bả chó cho anh đó, anh dính tôi xem nào "
" Con nhỏ này "
Nói xong chợt anh ấy đuổi theo tôi đòi đánh cho bằng được, bản thân tôi vốn khó nhu nhược nên cái chuyện đùa theo anh ấy là bình thường, mệt rồi cả 2 tựa đầu vào cái cây bàng bự gần đó.
" Tôi mệt rồi đó, không chơi với anh nữa "
" Cô nghĩ tôi muốn chơi với cô à "
" Thế anh đuổi theo tôi làm gì ? "
" Vậy cô chạy với tôi làm gì ? "
" Vì anh đuổi theo tôi "
" Vậy tôi dí cô vì cô chạy nên tôi chạy theo "
" lí lẽ quá cơ "
"Thôi không gây nữa, đi ăn không "
" Đi, mà tôi mệt quá "
" Lên đây tôi cõng này "
" Bỏ đi, tôi đi bộ còn hơn "
Tôi và anh ấy cùng đi tới 1 quán mì ven đường, điều khiến tôi ngạc nhiên ở đây là ánh mắt của các cô gái xung quanh nhìn vào tôi và anh ấy như kiểu viên đạn, à không nói đúng ra là chỉ nhắm vào mỗi tôi. Thật khó hiểu, đi cùng anh ấy khá lâu và cái nhìn từ các cô gái ấy đã xuất phát từ lúc tôi đi với anh ta.
" Tiểu Thanh mặt tôi dính gì không, sao các cô gái đó cứ nhìn tôi vậy ? Khó chịu quá đi " Tôi cau mày nhăn nhó
Anh ấy lại đáp lại tôi bằng lời lẽ dịu dàng rồi đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt tôi cho các nếp nhăn không còn
" Vì cô dễ thương nên họ ghen tị đó "
" Thật không ?"
" Nói dối cô làm gì, thôi vào bàn đi tôi gọi món cho "
" Ùm, cho tôi mì kí đùi gà nha "
" Cô ăn nhiều vãi ra đó "
" Kệ tui "
Nói rồi tôi đi đến bàn ăn, còn anh ấy thì đi gọi mì, bỗng có 1 cô gái xinh đẹp đến lại xin làm quen với anh ấy
" Anh ơi cho em làm quen đi ạ, cô gái kia thật không xứng với anh, mọi người xung quanh đều thấy vậy chẳng lẽ anh không nhận ra à "
Mặt anh ấy biến sắc trở nên lạnh lùng, nói 1 cách nhẹ nhàng nhưng lại như hù dọa khiến cô gái kia sợ hãi
" Tôi yêu ai đó là chuyện của tôi, cô không cần can, cô nghĩ cô đẹp lắm hả ? Chỉ là cái chổi chà thôi, tởm lắm "
Cô gái kia vừa sợ vừa như muốn điên lên hậm hực bỏ đi, với khuôn mặt tức tối, đôi chân dặm mạnh đi ngang qua bàn rồi liếc tôi, trông cái liếc ấy thật khiến tôi sợ hãi, vì dõi theo anh ấy nên tôi có thấy được cuộc nói chuyện của hai người ấy mặc dù không hiểu nhưng có vẻ không lành. Gọi món xong anha áy vẫn khuôn mặt lạnh lùng đến chỗ tôi, vì tính tò mò nên cái miệng cũng chả yên
" Ê này, cô kia nói gì với anh mà sao nhìn anh nhăn nhó vậy "
"Không gì chỉ là giẫm phải phân thôi "
"Dù anh tức thế nào cũng đừng làm mặt đó chứ, anh khiến tôi sợ đó "
Nói rồi khuôn mặt anh ấy thả lỏng, thở dài rồi mĩm cười nhẹ
" Haiz.. rồi vầy được chưa ?"
" Um. Vậy mới là Lục Thanh chứ "
" Mì tới rồi kìa ăn thôi "
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện say sưa như 2 người bạn thân đã quen biết lâu ngày, chợt anh ấy hỏi tôi vài câu liên quan đến thông tin cá nhân của tôi, thấy thế tôi làm lạ cứ khư khư cái suy nghĩ anh ấy là tên ăn cướp bay tên lừa bịp nào ấy
" Cô học trường nào vậy? Nhà gần đây không ? "
" Hủm... Anh hỏi tôi vài câu này là sao, anh là tên lừa đảo hả, hỏi rồi moi móc gì từ tôi đúng không? "
" Cô gái này, tôi hỏi để biết thôi"
" Ai biết được anh chứ ? Làm sao tôi tin đây "
" Tôi học trường Thanh Lâm nhà tôi gần đây thôi, được chưa ? "
" Tôi vẫn không tin anh, mà tôi với anh cũng chỉ mới quen biết, à cũng không hản vậy, chỉ là người lạ giúp tôi thì tôi trả ơn thôi, ăn xong tô mì này rồi đường ai nấy về, tôi trả ơn xong rồi"
Tôi vùa dứt câu khuôn mặt anh ấy cuối chằm xuống bàn, mày hơi cau, mặt vừa nghiêm vừa lạnh, khiến cho tôi có cảm giác bản thân vừa làm điều gì đó sai trái.
" Ừ "
Câu nói lạnh lùng ấy phát ra từ chính anh ấy, tôi suy nghĩ liệu bản thân có quá lời không nhưng đây vốn là sự thật mà, không chối được . Cả 2 bọn tôi ăn xong rồi bước ra khỏi quán, anh ấy đi ngược chiều tôi, chợt trong lòng tôi lóe lên cái cảm giác tội lỗi, hơi khó chịu và cũng có chút nhói nhói trong chính lồng ngực mình, thật buồn cười, một người như tôi lại làn cho người khác bị tổn thương và đây là lần đầu tiên tôi làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro