CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân đang rì rào qua kẽ lá, những chú chim cũng đang rạo rực công việc của mình trên những cành cây. Xuân đi qua đầy vắng lặng như thể thời gian thành một vòng lặp...Xuân rồi Hạ, tới Thu rồi sang Đông. Nhưng rồi bạn đến, một dáng hình tôi chẳng thể quên nỗi.
- Tô Thanh à, nhanh chân lên nào!Muộn giờ rồi đấy
- Mình nghe rồi, cậu đợi mình với
Hai cậu học trò mới chớm sang tuổi 15, vẫn hồn nhiên nghĩ về bài kiểm tra, bửa cơm no,... Để rồi cái nôi giản đơn đó nuôi dưỡng ta tựa thuở nào, là cái bao giờ cũng chắp cánh cho ước mơ...đó là điều Thanh tin như vậy.
Một con người hồn nhiên, như ánh sáng mùa xuân vô cùng dịu nhẹ và man mát. Thanh là người con người của Xuân, mang trong mình cái mới, cái rạo rực những tháng năm tuổi trẻ. Thanh yêu đời lắm nhưng cũng yêu mình nữa, vì lẽ đó mà tự nhận là :"Kẻ si mình hơn si đời", từ cái việc nó lúc nào cũng muốn bản thân là nhất, đứng đầu mọi việc. Thì tất cả còn lại nó đều buông xuôi cho mọi người.
Cái tuổi 15,16 của Thanh cứ rong dài mãi như vậy cho đến khi gặp Cương. Tựa rằng nó và cậu là hai đường thẳng không bao giờ trùng nhau, nhưng rồi cho đến khi ngày Đông buốt đó đến
- Khánh Cương , vào lớp nhé em. Cô xin giới thiệu đây là Cương, bạn học mới của chúng ta. Các bạn hãy giúp đỡ bạn nhé!
-...
Có lẽ vì quá ngượng ngùng mà chính cậu cũng không biết gương mặt đỏ như quả cà chua kia đã làm mọi người bật cười. Má cậu phúng phính mà đỏ ửng lên, bởi có lẽ da cậu trắng lắm - điều duy nhất khiến Thanh nhớ về cậu lúc đó.
- Cương ngồi với mình nhé
Nhỏ Lan lên tiếng đề nghị. Thấy Cương không lên tiếng, cô cũng bảo cậu xuống đấy ngồi. Cương ngồi với nhỏ Lan- nhỏ lanh lẹ nhất lớp, nên được "phong hầu" làm lớp trưởng đầy năng nổ. Cậu ngồi gần cuối lớp và cạnh cửa sổ. Điều này làm Cương hài lòng, vì cậu vốn là người ghét nóng và thích ngắm cảnh, cho dù bên ngoài kia chả có gì nhưng nó vẫn cho Cương cảm giác an yên lạ thường.
- Chào bạn nhé, anh là Tạ Thành
- Anh? - Cương đáp
- Anh đi học trễ thôi nhé bạn, chúng mình cứ xem nhau như bạn bè nhé. À anh là lớp phó học tập đấy, bạn có điều gì không hiểu cứ hỏi anh nhé.
-... ( nó im ỉm như biểu thị cho đồng ý)
Đó là những câu đâu tiên mà nó và cậu gặp nhau. Một cách gặp vừa tình cờ, vừa vô ý. Giữa hai mảnh đời xa lạ bây giờ lại cùng thuộc về một vòng tròn. Cả Thanh và Cương đều là những chàng thiên niên 15, 16 những điều thơ ngây, tựa lông vũ cứ bay vào cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove