CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong gian phòng mù mịt, bao trùm là cái mùi ẩm mốc của vách tường ủng nước. Bốc lên một cái mùi khiến con người ta khó chịu, thì có một chàng thanh niên vẫn ngồi thản nhiên đếm xấp tiền trên tay. Mặc kệ đống bát dĩa hai tuần hơi chưa dọn đó. Những ngón tay thoăn thoắt lướt trên những tờ 200, 500. Đếm đi đếm lại rồi chậc lưỡi một phát rõ to
- Assh, có thật không vậy. Thằng khốn đó lại quỵt mất 200 ngàn bạc. Khốn thật
Nó cứ ngồi rủa thằng quỵt lương là "không có lương tâm, tàn ác,..." đến nỗi thương cho xấp tiền trên tay nó. Đã bị nó chửi lây đến tội nghiệp. Xong xuôi nó cất xấp tiền vào "két sắt" là hộp bánh quy mà chú nó để lại. Coi bộ cũng kha khá tiền, nó thầm nghĩ trong lòng chuyến này mà xong, thì rời cái tỉnh lẻ này mới được...
   Nay Cương nó tròn 15 rồi... tuổi tác đối với nó không quan trọng, quả đúng là như vậy. Bởi lẽ thứ nó cần là đủ 18, 20, 25,.. để sẵn sàng lao vào bán mặt kiếm những đồng bạc kia, chứ không phải ngồi phơi phơi mà "thanh xuân". Nó chẳng tiếc rẻ tuổi trẻ của nó. Đời nó quá khổ rồi, nó quá quen với cái khổ, cái đói, cái rét. Cương nó không tự nhận nó hiểu chuyện hơn bất kì đứa trẻ nào, nhưng rõ chỉ có nó trong cái xó ổ chuột là biết hai từ "Cám ơn" khi người dân qua đường quăng cho nó mảng bánh mì. Và cũng là đứa duy nhất biết nói "Xin lỗi" khi người ta va vào người nó.

  Nó là Cương, là Cương trong Kim Cương nhưng đời nó gắn liền với "Vô" mà thôi....

  Nắng lại lên chiếu rọi qua cái khung cửa sổ bé bằng lòng bàn tay của thiếu niên 15 tuổi. "Nay ấm quá" nó lí nhí trong miệng nói, khi ánh nắng nhẹ nhàng lướt trên làn da nó. Lụt dụt một tí thì cũng bật dậy, Cương vươn vai rồi đi vào nhà vệ sinh rồi đạp xe đến trường. Nói là đạp xe như thế, chứ trường của nó chỉ cách cái xó của nó có 500m. Đi xe cũng được, đi bộ cũng được,.. chủ yếu nó chỉ muốn hóng gió một tí. Rồi sẵn ghé qua cái tiệm tạp hóa "yêu thích". Nơi có cô tạp hóa từng cứu nó.... và cũng là lí do nó ở chốn này.
- Chào cô ạ. Cô Tư lấy hộ con 2 chai nước suối và 1 cái bánh mì ăn liền nhé
- Đây đây, Cương ăn ít bánh mì này thôi nhé. Ăn nhiều quá không tốt đâu
- Dạ vâ..ng
  Mặt nó trông có điều khó nói, nhưng rồi cũng thôi. Nó bỏ đi cái cảm xúc đó qua một bên, rồi leo lên con xe đạp đen nhẻm bị xước đủ chổ, nhanh chóng phi đến trường. Nay lạ quá, nó thấy trường xa hơn........ cũng phải nay là ngày đầu tiên nó học ở đây mà. Người ta thường bảo cái gì đầu tiên thì khó phai, điều gì lần đầu là "kỉ niệm".... nhưng nó không tin là như vậy. Đời nó có rất nhiều lần đầu, như chả cái nào là mang lại cái xúc cảm như người ta bảo cả. Là do đời nó chưa tới, hay vốn lẽ là như vậy rồi....
  Gió vẫn thôi xào xạc qua kẽ lá, cứ thế thôi đưa nó đã đến trường. Cũng đẹp đấy, mát mẻ Cương thầm nghĩ. Nó thích bóng râm lắm, vừa rộng vừa mát cảm giác rất dễ chịu. Nó nhanh chân đi đến phòng học sinh để hỏi xem giáo viên xếp nó vào lớp nào, vừa tới nơi thì có cô giáo (khá lớn tuổi, chắc vài năm tới là cô sẽ về hưu)
- Chào em, cô là Hòa giáo viên chủ nhiệm lớp 10A, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của em.
- Dạ. Mình đi lên lớp...liền bây giờ đúng không...cô...Hòa?. Nó ngập ngừng nói
- Ừm
  Hai cô trò chóng đi qua dãy hành lang cũ, qua khu vườn thảo dược của đám học sinh trồng , rồi cũng đến nơi. Lớp nó nằm trên lầu 1, sát 2 bên lần lượt là lớp 10B và 11A.
- Khánh Cương , vào lớp nhé em. Cô xin giới thiệu đây là Cương, bạn học mới của chúng ta. Các bạn hãy giúp đỡ bạn nhé!
-...
Và hôm đó là ngày đầu tiên nó chập chững bước vào trường học. Và bước vào cuộc đời của một con người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove