Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tôi kể rõ các hiện tượng kì lạ đó lại như một di chứng sau tai nạn bình thường thì cậu ta cũng chỉ cười mỉm gật gù rồi dặn dò vài câu trước khi ra ngoài chuẩn bị các thủ tục khám bệnh cho tôi:" Tôi nghĩ là có thể do não bộ cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên đã dẫn tới các ảo giác kì lạ nên cậu không cần phải lo lắng. Còn về việc cậu cảm thấy tim đập nhanh và đau nhói bất thường thì tôi sẽ đi nói lại với bên chuyên khoa để sắp xếp kiểm tra cho cậu nhanh nhất có thể. Vậy được rồi cậu nghỉ ngơi thêm đi...
Cháu xin phép ra ngoài trước."

Cậu ta cúi nhẹ đầu chào mẹ tôi rồi đi ra ngoài ngay sau đó. Còn mẹ tôi thì cứ nhìn theo cậu ta mãi, tôi đoán chắc là mẹ lại nhìn trúng đối tượng nào đấy cho tôi nữa rồi. Không cần đợi tôi nghĩ cho xong thì mẹ tôi đã ngồi xuống bên cạnh hớn hở nói về cậu ta rồi.

" Cái cậu bác sĩ này có vẻ khá quan tâm con đó. Hai tháng trước lúc con nhập viện tuy cậu ta không phải người cấp cứu nhưng mà thái độ rất lo lắng đấy. Hình như tên Nhật Hưng phải không, cậu ta còn tự nguyện làm bác sĩ theo dõi chữa trị con suốt 2 tháng nữa mà."

Lại nữa rồi, mẹ tôi lại đang có ý định thúc dục tôi nhanh chóng kết hôn đấy. Tôi biết đó là tâm lí của các bà mẹ khi thấy con mình từng tuổi này rồi mà chỉ biết cắm đầu vào công việc mà thôi nhưng tôi thì không có hứng thú gì với chuyện yêu đương hiện tại lắm. Vẫn là chậm mà chắc mà.

" Mẹ à, nếu cậu ta mà nghe thấy chắc chắn sẽ cười chọc quê con đấy."

" Cười gì mà cười chứ. Mẹ nghĩ cậu ta cũng có cảm tình với con đấy. Cứ thử xem sao."

Tôi cũng hết nói nổi với mẹ của tôi luôn rồi. Đơn giản thì cậu ta là bạn thân từ thời học đại học với tôi bên Mỹ đến giờ nên tình cảm bạn bè thân thiết như vậy cũng sẽ lo lắng cho nhau thôi. Nhưng làm sao nói mấy lời giải thích đơn giản như vậy mà có thể làm nguôi sự hưng phấn của các bà mẹ được chứ.

" Con biết rồi mà. Nhưng giờ con đang đói bụng lắm nè. Mẹ đi hâm lại cơm cho con nha."

Tôi chỉ có thể bày ra vẻ mặt nũng nịu như trẻ con để dụ dỗ bà ấy sang câu chuyện khác mà thôi.

" Cái con ngốc này. Thôi được rồi, con nằm nghỉ thêm chút đi. Lúc nãy còn đau tim mà. Mẹ đi hâm cơm lại ngay."

Bà ấy đi ra ngoài còn không quên đánh nhẹ một cái vào vai tôi nữa chứ. Nhưng thôi không sao, hơi đau nhưng mà bà ấy đã cho qua chuyện của Hưng rồi. Nếu cậu ấy thích tôi thật thì có lẽ tôi và cậu ấy đã kết hôn từ lâu rồi ấy. Dù sao lúc còn đi học tôi cũng từng thích cậu ta mà, mặc dù giờ vẫn còn chút lưu luyến đấy.

------------------------------------------------------

Một tuần dài đằng đẳng với tôi cùng những lần kiểm tra mệt mỏi cũng đã trôi qua rồi. Hôm nay là ngày tôi nhận giấy xuất viện và về nhà. Còn giờ thì tôi đang chờ bác sĩ trị liệu dặn dò tôi ngày tái khám và kí giấy ra viện đây. À...là Hưng chứ còn ai nữa.

" Cậu đã hồi phục khá ổn đấy. Không còn bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng mà nếu việc đau tim của cậu còn xảy ra thường xuyên hoặc gặp ảo giác nhiều thì hãy nói với tôi. Còn lại thì có vẻ mai cậu đã có thể quay trở lại tiếp tục làm đồng nghiệp của tôi rồi đấy haha."

Cậu ta vừa nói vừa cười khà khà nữa chứ. Nhìn rất là đáng ghét luôn.

" Còn về chân của tôi thì sao, xương có vẻ đã lành nhưng đi lại vẫn còn khó chịu lắm."

" Do cậu nằm một chỗ suốt 2 tháng đấy. Từ giờ tập đi nhiều một chút sẽ hết thôi. Mọi thứ vẫn bình thường nên cứ yên tâm. Mà từ giờ cậu đi làm thì để tôi qua đón đi. Về cũng vậy."

" H..Hả?"

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta cho rằng cậu ta đang diễn trò cho tôi xem thì phải. Biết là ai nhìn thấy người thân bạn bè mình trải qua tai nạn khủng khiếp như vậy cũng sẽ hoảng sợ thôi nhưng mà cũng không cần phải hi sinh thời gian ngủ hiếm hoi của cậu ta để đón đưa tôi chứ. Cậu ta cũng thật quá cao cả rồi. Dù sao lịch trực của tôi lẫn cậu ta cũng không phải lúc nào cũng khớp với nhau.

" Tôi không đùa đâu. Tôi nói trước với mẹ cậu rồi, bác ấy đã rất vui vẻ giao con gái bà ấy cho tôi đấy. Chắc không phải tính để tôi làm con rể đâu đúng không?"

" Không cần đâu, tôi vẫn ổn đấy thôi. Còn nữa, cậu cất cái bộ mặt vô sỉ đấy đi không là mẹ tôi bế cậu về thật đấy. Tôi nghĩ chắc cậu cũng không muốn cưới một người như tôi đâu đúng không? Tôi biết cậu thích mấy chị điều dưỡng xinh đẹp hơn mà."

Chọc cậu ta vậy thôi chứ tôi nói xong cũng dọt lẹ trước khi bị cậu ta túm lại mà. Cái con người suốt ngày nghĩ ra đủ trò để chọc phá tôi thì sao mà tốt lành được chứ. Tôi cũng chán ngấy việc phải đi đi lại lại trong khuôn viên bệnh viện rồi nên hiện tại chỉ muốn về nhà ăn cơm cùng mẹ mà thôi.

Tôi thì không sống cùng mẹ từ lúc nhỏ khi ba mẹ tôi li hôn rồi nhưng mẹ tôi vẫn muốn ở lại nhà tôi chăm sóc tôi thêm vài ngày nữa. Có lẽ là do lúc nhỏ không thể chăm sóc được cho tôi nên giờ bà ấy muốn bù đắp cho tôi phần nào qua việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro