Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới nhà, cảm giác chán nản ở trong chính căn nhà của mình dấy lên trong tôi mãnh liệt. Đã rất lâu rồi tôi mới thực sự có thời gian nhìn ngắm lại căn nhà của chính mình. Nó dường như trở nên xa lạ trong mắt tôi. Có lẽ trước đây tôi đã quá bận rộn tới nỗi nhà của chính mình cũng không để ý tới. Vốn tôi cũng thuê giúp việc hằng tuần nên chẳng động đến mấy việc như việc nhà. Tôi chợt có cảm giác bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Tôi ghét sự chán nản này, nằm ườn xem tivi chờ mẹ tôi nấu ăn, dùng giọng điệu chán chường của mình với vào trong bếp.

" Mẹ à, chắc là mai con sẽ bắt đầu đi làm lại nha mẹ. Con chán muốn chết luôn rồi nè."

" Con cũng bình phục rồi thì đi làm lại bình thường thôi. Nhưng nếu quá sức thì sức khỏe tệ đi thì sao."

" Không sao đâu mẹ. Hưng cũng bảo là có thể đi làm lại rồi mà."

" Vậy thì cứ đi đi. Nhưng mà đừng làm gì quá sức đấy. Mẹ...chỉ có mỗi đứa con gái là con."

Bà ấy khựng lại đôi chút làm tôi nghe xong cũng phải quay đầu sang hướng nhà bếp nhìn dáng vóc người phụ nữ gầy gò ấy. Tôi chợt thương xót cho bà ấy. Lớn tuổi rồi mà tôi còn bắt bà ấy phải khổ thế này. Tôi tự hứa với bản thân là đợt nghỉ phép sắp tới nhất định phải đưa bà ấy đi du lịch một chuyến mới được.

" Kì nghỉ phép sắp tới...mẹ cùng con đi Thái Lan nghỉ dưỡng nhé?"

Bà ấy dừng lại động tác một chút rồi lại tiếp tục nấu ăn.

" Thôi đi cô nương. Kiếm cho bà già này chàng rể để báo hiếu đi. Tôi chẳng tha thiết mấy cái du lịch gì đấy đâu."

Tôi thề là tôi đã thấy môi bà thoáng chóc nở một nụ cười thật tươi. Tôi biết bà ấy đã rất vui. Nhưng tôi dự định sẽ bất ngờ thông báo với bà ấy về thời gian chuyến đi sau. Bao nhiêu năm cực khổ sống cùng người đàn ông tệ bạc là ba tôi đã mài mòn bà ấy đi không ít. Mãi mới có thể để bà ấy nghỉ ngơi cùng tôi sao lại vì vài lời nói của bà ấy mà hủy được chứ.

Tôi biết ngày ấy bà ấy bỏ tôi lại cho một người cha gia trưởng mượn rượu là đánh đập vợ con khi tuổi tôi còn quá nhỏ đã trở thành gánh nặng trong thâm tâm bà ấy. Nhưng tôi không hận bà ấy, ngược lại tôi hiểu cho bà ấy nhiều hơn. Tôi cảm thấy mừng khi bà ấy đã rời khỏi cha tôi từ sớm, không mang theo tôi vì quả thật bà ấy không thể nuôi nổi tôi.

Tôi nhớ lúc nhỏ, bà ấy hay lén lút mua bánh kẹo đến cho tôi. Bôi thuốc cho những vết hằn từ đòn roi của cha tôi. Sau này do công việc lại càng không thể sống cùng bà ấy lại càng làm tôi thấy chạnh lòng. Dù sao giờ tôi cũng đã tốt hơn rồi cơ mà.

————————————————————————

Tôi đứng dậy tắt tivi để vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo. Nhìn đi nhìn lại thì căn nhà này chẳng có mấy món đồ nội thất. Tôi mua căn penthouses này cũng chỉ mới 4 tháng trước, à...giờ thì 6 tháng hơn rồi. Có lẽ tôi nên trang trí thêm để đón mẹ tôi về đây ở chung. Dù vốn là bà ấy thích ở nhà ngoại tôi , nhưng mà tôi nên chuẩn bị trước cho ngày bà ấy đổi ý thì hơn.

Bước vào phòng tắm, đứng trước cái gương lớn tạt nước vào mặt mình. Nhìn lên gương thì tôi mới nhìn kĩ lại thì ra bản thân đã nhợt nhạt đi trong thấy. Xoa xoa hai má đến mức chúng đỏ ửng lên thì mới nhìn ra được dáng vẻ của người còn sống.

Rồi bỗng dưng, cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lại ập tới. Tôi lại lên cơn đau tim một cách dữ dội. Chống tay lên chiếc bàn đá của bồn rửa tay, cố gắng để bản thân không ngã khuỵu xuống mà mất đi ý thức. Vẫn như vậy, không gian trở nên mờ ảo, tôi có cảm giác bản thân bị đè lên bởi một thứ gì đó nặng trĩu. Khác là lần này tôi đã có thể thở được dù vẫn có chút khó khăn nhưng vẫn có thể đều đặn mà hít vào thở ra. Tôi nhìn vào gương lớn, không còn thấy hình ảnh tôi trong đó nữa, ngược lại tôi lại thấy chàng trai đó. Anh ta vẫn mờ ảo không rõ rệt nhưng tôi thề rằng dù vẫn không thấy rõ nhưng hình ảnh chớp tắt đó đã rõ hơn trước chỉ một chút. Tôi đã thấy anh ta dang tay ra phía trước giống như đang cố gắng với về phía tôi, chạm vào tôi nhưng vẫn giống lần trước. Mọi thứ xảy ra không tới 10 giây đã trở lại bình thường.

Cơn đau biến mất ngay lập tức, cái cảm giác nặng trịch trên cơ thể vô hình chung vẫn còn hiện hữu đâu đó trên người tôi. Tôi ngập ngừng đứng thẳng dậy đưa tay chạm vào mặt gương, có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Làm sao có ai ở trong đó được chứ, sẽ không kinh dị như thế đâu đúng không.

Nghĩ tới đó, cả người tôi bỗng chóc nổi da gà, vội vàng ra khỏi nhà tắm. Bắt gặp ngay ánh mắt khó hiểu của mẹ tôi ở trước mặt.

" Mẹ nghe thấy tiếng động trong đấy, sắc mặt con có vẻ không tốt. Con không sao đấy chứ. Sao mà mặt mày đỏ lên hết thế này?"

Tôi cố gắng lấy lại chút bình tĩnh trấn an bản thân rằng đó chỉ là ảo giác thôi chứ không phải là cái sinh vật kinh dị gì đấy như trong mấy bộ phim đâu. Điều chỉnh hơi thở gấp gáp của chính mình.
" Con không sao đâu mẹ. Lúc nãy con vô tình va phải thành bàn đá thôi à."

Bà ấy có vẻ không tin cho lắm nên tôi đã đánh trống lãng sang việc khác.

" Con đói lắm rồi nè. Mẹ con mình ra ăn cơm đi nha."

" Được rồi được rồi. Ra ăn thôi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi không muốn bà ấy lo lắng chút nào hết.

Sau bữa ăn, tôi đã bảo bà ấy vào phòng nghỉ để tôi rửa chén cho. Bà ấy cũng có vẻ mệt mỏi nên không từ chối .

Chẳng mấy chóc mà đêm tối đã tới. Từ căn hộ tầng 42 của tôi có thể nhìn ra toàn bộ thành phố này. Mẹ tôi thì đã ngủ từ rất sớm, đúng tiêu chuẩn của người lớn là cứ 8-9 giờ là bà ấy đã ngáp lên ngáp xuống rồi. Tôi một mình ngồi ở đối diện cái cửa kính trong suốt trong phòng ngủ nhìn xuống những ánh đèn chói lóa ngoài kia một cách lặng lẽ. Nhăm nhi một ít trà hoa cúc cho an thần dễ ngủ.

Tôi đã gửi mail cho trưởng khoa về việc sẽ quay trở lại làm việc vào ngày mai vào chiều nay. Có vẻ như ông ấy cũng rất mừng cho sự trở lại của tôi nên đã hỏi tôi muốn đi làm lại vào ca trực nào. Đương nhiên là đầu giờ trưa rồi. Tôi thật sự ghét việc phải dậy sớm để trực ca đó.

Nghĩ vu vơ là thế chứ thật ra tôi vẫn đang khá chăm chú vào cảnh đẹp trước mắt. Cũng đã lâu rồi không nhìn thành phố xinh đẹp này từ trên cao . Đây cũng là lí do tôi mua căn penthouses này. Tôi thích yên tĩnh nhìn cảnh vật nhộn nhịp trước mắt. Dường như làm vậy có thể mang lại cảm giác an yên hơn cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro