Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 giờ sáng*

Tôi đang đứng trên một cánh đồng hoa xanh ngát pha chút sắc trắng nhẹ nhàng. Những bông hoa xinh đẹp cứ phảng phất theo cơn gió, chúng trông giống hoa Nemophila mà tôi từng trông thấy trong chuyến đi đến Nhật Bản năm ngoái. Không, tôi chắc chắn chúng là Nemophila.

Tôi thấy nơi này rất quen, chúng quen thuộc như kiểu tôi đã từng đứng tại nơi này trước đây. Không kì lạ khi tôi chợt nhớ về khoảnh khắc xảy ra tai nạn, tôi đã từng thấy nơi này, tôi khá chắc chắn về điều đấy. Không lẽ nơi này là thiên đường à? Lúc tôi sắp chết đã từng đứng tại nơi này nhưng giờ tôi đã vượt qua cái chết rồi cơ mà. Lòng tôi dấy lên cảm xúc hoảng loạn, cảnh đẹp đấy, nhưng mọi thứ làm tôi sợ. Tôi sợ tôi đã thực sự chết đi.

Rồi một ngọn gió lớn thổi qua, những cánh hoa bay phấp phới tạo nên khoảng trời xanh biếc rực rỡ. Tôi ngắm nhìn chúng một cách say sưa, bất giác đưa tay ra đón lấy những cánh hoa đang bay khắp không trung. Nhưng tôi đột nhiên thấy một bóng dáng ai đó ở đằng xa, cái hình ảnh mờ ảo từ xa ấy làm tôi chợt nhớ đến các ảo giác tôi gặp phải. Như có ai đó thôi thúc tôi rằng " Hãy chạy tới cạnh người đó đi", tôi đã tiến tới trước vài bước và cái cảm giác thôi thúc đó vẫn không ngừng lại. Tôi sợ rằng trước mắt tôi không phải con người, thật lòng là vậy, tôi không tin ma quỷ đâu nhưng những chuyện kì lạ cứ xảy ra với tôi. Tôi không thể không đề phòng.

Bỏ qua cảm giác bất an, khung cảnh xung quanh chợt méo mó kì lạ, chúng dường như sắp biến mất...và bỏ tôi lại. Tôi đã lập tức bỏ qua cái cảm giác đắng nghét trong cổ họng chạy liền mạch trong cái không gian đang dần biến dạng, tôi đã dang tay ra và dường như đã chạm vào người đó. Nhưng có lẽ không kịp nữa, không gian ấy biến mất, tôi đột nhiên có cảm giác như bước hụt chân rơi xuống một cái hố đen không đáy.

_______________________________

Tôi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, mồ hôi đầm đìa trên trán.

" Thì ra chỉ là mơ..."

An ủi chính bản thân, cố gắng gạt bỏ cái cảm xúc hỗn loạn khi mơ thấy bản thân rơi xuống một nơi sâu thẳm. Tôi nghĩ rằng có lẽ bản thân lúc trưa đã quá sợ hãi nên tôi mới mơ thấy bóng dáng mờ ảo đó. Tôi nhìn xuống bàn tay, chết lặng nhìn cánh hoa Nemophila nằm gọn trong đấy. Lặng thinh trong đống suy nghĩ phức tạp của mình, tôi bỏ cánh hoa vào một chiếc hộp trên đầu giường. Phải biết rằng làm sao mà nhà tôi lại xuất hiện hoa Nemophila được chứ, nếu nói tôi không bận tâm thì là nói dối đấy. Hoa có thật vậy không lẽ "người đó" cũng không phải là ảo giác?

Tôi cố gắng ép mình thoát khỏi những rối rắm, khiến bản thân quên đi để chìm vào giấc ngủ. Biết đâu sáng mai khi thức dậy cánh hoa sẽ biến mất thì sao. Và tôi sẽ cho rằng đó chỉ là một giấc mơ sống trong một giấc mơ.

_______________________________

Tiếng báo thức không biết đã vang đến lần thứ mấy, mò mẫm chiếc điện thoại ở đầu giường. Mơ màng mắt nhắm mắt mở nhìn giờ trên đó.

*8:30 AM*

Aaa... tôi nghĩ mẹ tôi đã dậy từ sớm rồi và chắc chắn sẽ cằn nhằn tôi cho xem. Hôm qua bà ấy đã bảo tôi phải dậy sớm tập thể dục cho chân nhanh chóng bình thường lại. Ngồi dậy kéo tấm rèm cửa ra, không ngoài dự liệu, ánh nắng của mùa xuân chiếu vào căn phòng làm tôi phải bất giác nhíu mắt lại.

Thề là sau việc hôm qua tôi không muốn ở trong phòng tắm quá lâu đâu. Tôi nhanh chóng rửa mặt, tắm một chút cho sạch sẽ. Bản thân uể oải bước ra khỏi phòng tắm, đầu óc tỉnh táo làm tôi nhớ đến điều gì đó. Bước chân vội vàng vẫn còn chút khập khiễng đến cái tủ cạnh đầu giường, nhìn vào chiếc hộp gỗ được đặt trên đó. Tôi thật lòng không muốn nhìn thấy cái mà tôi không muốn thấy trong đó đâu. Cầm chiếc hộp lên tay, tôi ngập ngừng mở nó ra. Như những gì tôi đang lo lắng, cánh hoa xanh biếc ấy vẫn nằm ở đây.

Không hoảng loạn nữa, tôi bình tĩnh cầm cánh hoa trên tay dự định sẽ ép nó lại. Nhìn xung quanh một lượt, tôi cầm cánh hoa đẹp đẽ này tới bàn làm việc ép kính lại.

Nếu như sự thật là tôi bị ảo giác nặng như vậy rồi thì tôi sẽ tìm cách làm quen với nó vậy. Nhưng tôi chỉ ép lại thôi chứ không mang theo bên người, lỡ như tôi buộc miệng khoe nó với ai mà họ không thể thấy nó thì cũng quá xấu hổ rồi. Tốt nhất là chỉ nên có mình tôi biết thôi. Nếu có bác sĩ khoa thần kinh nào đấy đang ở đây chắc chắn sẽ nghĩ tôi bị điên mất.

Ra phòng khách tôi thấy mẹ đang ngồi xem tin tức buổi sáng theo thói quen. Bà ấy cũng nhận thấy sự hiện diện của tôi, quay đầu lại nhìn tôi.

" Đã hơn 9 giờ sáng rồi đấy, con gái con đứa gì mà ngủ nướng thế hả con?"

" Thôi mà mẹ. Con lớn rồi mà. Mẹ đừng cằn nhằn nữa nha."

" Lớn thì sao chứ. Vẫn là con gái mẹ thôi mà. Thôi dậy rồi thì vào bếp lấy đồ ăn sáng ăn đi. Mẹ nấu hết rồi đấy."

" Con biết mẹ không nỡ la con mà."

Không chờ bà ấy mắng tiếp, tôi dọt lẹ vào bếp lấp đầy cái bụng đói của mình.

Ăn xong, tôi thay một cái áo sơ mi trắng và một cái váy qua gối để đến bệnh viện. Cảm giác giống như lúc còn đi học ấy, qua một mùa hè tôi sẽ luôn mang theo cảm giác hồi hộp để đi học lại ngày đầu tiên. Tôi thực sự cảm thấy rất hồi hộp đấy, không biết hôm nay ở bệnh viện có suôn sẻ không.

Chào tạm biệt mẹ, tôi đi xuống dưới sảnh tòa nhà tính bắt một chiếc xe để đi vì xe tôi giờ đã hư hỏng nặng thì một cuộc gọi hiện lên. Nhìn tên người gọi...là Hưng.

" Alo? Cậu gọi tôi có việc gì không?"

Đầu máy bên kia cất lên chất giọng mềm mại.

" Còn gì nữa chứ. Đương nhiên là tôi đang đứng trước sảnh nhà cậu đây, ra lẹ tôi còn chở cậu đi làm này."

Gì đây chứ. Cậu ta sẽ không đùa đúng không. Cậu ta làm thật đấy à.

" Tôi đã nói là không cần rồi mà."

" Không cần gì chứ. Ông đây không đùa đâu đấy. Ra lẹ đi, tôi có mua bánh dâu cậu thích nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro