Chương 6: Nhật kí nghiên cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên từng đợt lại có bóng dáng nhỏ bé của một cậu bé hai mắt ngấn lệ núp trong mật thất đang cố lấy tay bịt miệng lại để không lọt ra tiếng nấc nào. Trước mắt cậu là hình ảnh bố mẹ bị sát hại một cách tàn nhẫn bởi một người đàn ông mà trên mặt người ấy hiện rõ vẻ mặt thoả mãn đầy biến thái. Cậu nhớ rất rõ đây là cấp dưới của bố mẹ cậu.
Gia đình cậu trên dưới đều là những nhà nghiên cứu xuất sắc của thành phố này. Họ là những nhà khoa học xuất chúng nhất. Tên cấp dưới trơ trẽn ấy vậy mà lại dám giết chết bố mẹ cậu để cướp đi thành quả nghiên cứu.
Cậu chỉ mới 12 tuổi là độ tuổi còn chưa hiểu rõ sự đời vậy mà cậu chỉ hận không thể chạy ra khỏi mật thất này giết tên quái vật ghê tởm ấy trả thù cho bố mẹ cậu. Nhưng sự sợ hãi của đứa trẻ trong cậu khiến cậu không thể làm gì ngoài cố gắng không phát ra tiếng động. Cậu sợ lắm, thật sự rất sợ. Cậu muốn gọi một tiếng bố mẹ ơi để hai người tới ôm cậu vào lòng nhưng phải làm sao đây khi hai người họ đang nằm lạnh ngắt trên sàn nhà trước mắt cậu.
Tên cầm thú không bằng súc sinh ấy tiện tay cầm món đồ mà bố mẹ cậu bảo vệ cả nửa đời người lên ranh mãnh cười một cách đắc thắng : " Không biết cậu con trai quý tử của hai vị đây đang trốn ở đâu rồi nhỉ. Không biết khi thằng nhóc đấy thấy hai người bất động nằm đây thì sẽ thế nào nữa. Thật là, nếu có thời gian tôi có lẽ sẽ tiễn con trai hai vị xuống chung vui cùng hai vị rồi. Nhưng giờ thì chắc tôi chỉ cần cầm món đồ này rồi đi thôi. Thôi thì tha cho thằng nhóc đấy cũng được. Rồi nó cũng sẽ chết ở xó xỉnh nào đấy vì đói khát mà thôi."
Cậu thấy rất rõ hình ảnh hắn ta cợt nhả vừa nói vừa kiểm tra món đồ mà hắn ta cầm trên tay. Sự sợ hãi đan xen phẫn uất cứ dập dìu trong trái tim nhỏ bé của cậu. Cậu không muốn hắn lấy đi thứ thuộc về cha mẹ cậu nhưng cậu cũng không biết phải làm gì ngay lúc này cả. Suy nghĩ đến hoa cả mắt trong chốc lát thì bên ngoài lại có động tĩnh rất lớn. Hoàn hồn trong giây lát, cậu hồi hộp theo dõi động tĩnh bên ngoài thông qua khe hở thông khí. Cái khoảnh khắc cậu ngước lên nhìn bên ngoài là khoảnh khắc mà cậu đột nhiên có cảm giác bị đè ép mãnh liệt. Sức chống đỡ của một đứa trẻ như cậu quả thật là rất yếu ớt. Cậu ngất đi trong tức khắc. Chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông bên ngoài cầm món vật hình cầu vẻ mặt đau đớn cố gắng chống đỡ trước sức ép biến mất để lại khoảng không yên tĩnh đáng sợ.
————————————————————————
Cậu giật mình tỉnh dậy bàng hoàng tưởng chừng như tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẳng. Ôm lấy cái đầu đang nhói lên từng cơn cậu mới để ý lớp băng quấn trên đầu cậu. Chợt nhận ra xung quanh không phải là căn phòng quen thuộc của cậu. Ngờ ngợ tua lại từng đoạn kí ức ám ảnh một cách gượng gạo. Chưa kịp sợ hãi thêm cậu lại tỉ mỉ quan sát xung quanh đầy cẩn thận. Căn phòng chỉ có một vài đồ vật đơn giản cùng thiết bị y tế khắp nơi. Nhìn lại thì cậu mới để ý đống dây gắn chằng chịt trên thân thể cậu. Bên cạnh giường là một con robot bảo mẫu đời cao sẵn sàng cho cậu ra lệnh.
Bên ngoài phòng cậu nằm chợt có tiếng động, cậu đoán là ai đó đang sắp vào căn phòng này. Nét mặt cậu trở nên cảnh giác trước mọi thứ cho tới khi có người đàn ông bước vào.
" Cháu tỉnh rồi sao, cháu đã hôn mê 2 tuần rồi đấy. Cháu còn cảm thấy đau ở đâu không."
Cậu cảnh giác hỏi tới: " Ông là ai?"
Ông ấy nhẹ nhàng vừa đi tới giường cậu vừa nhẹ nhàng từ tốn nói: " Cháu bị chấn động não vì tiếp xúc phải một con sóng điện từ cực mạnh. Ta đoán kẻ giết cha mẹ cháu đã sử dụng thiết bị chết tiệt đó nhỉ. Thật may khi cháu không bị giết chết bởi áp lực chèn ép mạnh như vậy. Đúng là kì tích mà."
Từng bước chân của ông ấy làm cậu trở nên nghẹt thở mà cảnh giác mặc dù lời nói ấy chẳng có tính công kích nào. Có lẽ ông ấy thấy được thái độ e sợ của cậu nên đã tiếp lời: " Và...ta là một cộng sự rất thân thiết với ba mẹ cháu. Nếu cháu cảm thấy không tin tưởng ta cũng không sao, ta hiểu được. Nhưng cho tới khi cháu cảm thấy ổn thì cứ ở đây đi. Ta không thể đảm bảo được rằng liệu thiết bị đó đã đưa tên giết cha mẹ cháu tới đâu, tên đó còn sống hay đã chết,...cho nên tới khi cháu hoàn toàn được an toàn thì hãy cứ an tâm sống ở đây đi."
Cậu bé 12 tuổi buộc phải ép bản thân vượt qua cú sốc mất đi gia đình của mình, chôn vùi những kỉ niệm vào quá khứ và buộc phải tin tưởng vào người đàn ông trước mắt nếu cậu muốn sống tiếp. Ánh mắt cậu trở nên kiên định hơn thoát ra khỏi sự rối bời nói: " Cháu muốn trả thù, làm ơn hãy giúp cháu. Cháu sẽ làm tất cả mọi thứ"
Dường như thấy trong ánh mắt cậu có sự kiên định quyết tâm ông ấy khẽ cười nhẹ một tiếng.
" Cháu quả thật rất giống cha mẹ cháu, ta rất kì vọng cháu sẽ là một đứa trẻ thông minh đấy."
————————————————————————
Vậy là kể từ ngày cậu được bố nuôi nhận về tới nay đã là câu chuyện của 20 năm về trước cả rồi. Và giờ tôi đã là một nhà khoa học đứng đầu viện nghiên cứu của bố nuôi. Từ ngày ông ấy đổ bệnh tôi cũng thuận theo thừa hưởng viện nghiên cứu này. Cái tên Đinh Hoàng Anh Tuấn cứ vậy trải đều khắp các mặt báo kể từ lúc tôi 15 tuổi. " Thiên tài nhà họ Đinh", " Thần đồng viện nghiên cứu", những cái tên mọi người gắn ghép lên tôi cứ vậy mà xuất hiện.
Cứ vậy cuộc sống của tôi được bố nuôi thuận tiện đẩy lên đỉnh cao ở cái thế giới công nghệ phát triển, con người còn chẳng nhiều bằng máy móc này.
Và tôi cứ vậy âm thầm tìm hiểu về thiết bị năm đó cha mẹ tôi vất vả nửa đời nghiên cứu ra để tạo ra cái thứ hai. Theo lời của bố nuôi thì đó là một thiết bị nguy hiểm, năm đó những người cùng nghiên cứu ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thần kinh. Một thiết bị nhỏ bé gồm  những linh kiện chi tiết tỉ mỉ tạo thành hình dạng quả cầu. Một thiết bị có khả năng tạo bão điện từ mạnh mẽ và đương nhiên tác dụng của nó chính là đưa con người đến một không gian khác nếu thành công hoặc tệ hơn thì sẽ bị sóng điện từ chèn ép biến mất trong không trung. Và tên cầm thú năm đó muốn có được nó là vì hắn muốn dùng nó tạo sóng điện từ giết người thực hiện sở thích quái đản của hắn. Nhưng có lẽ lúc đó hắn không may chạm vào cơ quan nào đấy và bị thiết bị đó làm tan biến.
Đó là những gì mà tôi được nghe vào năm 15 tuổi nhờ điều tra của bố nuôi. Tôi chẳng biết rằng mình nên có cảm xúc gì khi nghe được điều đó khi mà sự hận thù trong tôi cứ day dứt nơi đáy lòng. Cứ luôn có cảm giác rằng tên đó chưa chết và đang ở nơi nào đó ung dung tận hưởng cuộc sống.
Nghĩ tới điều đó tôi điên cuồng nghiên cứu tạo ra thiết bị giống vậy một lần nữa, tôi phải chắc chắn rằng tên khốn đó không được sống sót dù là ở bất kì không gian nào.
Và rồi năm tôi 23 tuổi, cầm trên tay một thiết bị hình cầu, dù có chút thô sơ hơn với ấn tượng trong kí ức đã nhạt nhoà dần theo thời gian ấy nhưng vẫn kéo về cho tôi một nỗi buồn man mác cùng kì vọng.
" Hôm nay là ngày mà bố mẹ nằm xuống dưới tay tên khốn đó, hai người trên trời hãy cứ dõi theo con. Con nhất định sẽ nối tiếp thành công của hai người."
Mang theo kì vọng vào một ngày đặc biệt, tôi khởi động cơ quan trên thiết bị với cảm giác hồi hộp đến kì lạ. Thiết bị hình cầu dần dần toả ra các tia sóng điện từ quấy nhiễu không khí trong phòng thí nghiệm. Ánh mắt tôi từ lo lắng dần trở nên phấn khích và tôi tin rằng nó sẽ thành công. Thiết bị bay lên lơ lửng giữa các làn sóng và chỉ 2 giây sau đó cái cảm giác mà tôi từng trải qua trong mật thất năm 12 tuổi ấy lại xuất hiện. Tôi đã cố chống đỡ cái sự đè ép của không gian, khó thở đến tái mặt.
Và rồi...trước mắt tôi hiện lên một cô gái đang nằm trên giường bệnh. Trông cô ấy vô cùng đau đớn, những biểu hiện giống hệt như của tôi, nhưng chỉ kịp lưu giữ hình ảnh ấy trong chốc lát tôi lại quay lại phòng nghiên cứu. Thiết bị thì vỡ vụn dưới chân, có lẽ nó đã làm hết những gì nó có thể làm. Tôi có chút vui mừng vì lần đầu thử nghiệm mà đã thành công như vậy, sau đó tôi chưa kịp vui mừng được bao lâu đã nhanh chóng choáng váng và tầm mắt đen kịt đi.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là 3 ngày sau đó, bên cạnh còn có cha nuôi đang ngồi thưởng trà. Ông thấy tôi tỉnh dậy với vẻ mặt thất thần liền lên tiếng: " Con đã hôn mê 3 ngày nay rồi, có vẻ đã thất bại rồi nhỉ. Ở hiện trường còn tìm thấy được mảnh vụn của thiết bị. Ta đã cho khám tổng quát. Não của con...xảy ra một chút vấn đề. Nhưng không biết đó là xấu hay tốt."
Ông ấy dừng lại đôi chút khiến tôi hụt một hơi, là di chứng của sóng điện từ sao hay là tổn thương tới hệ thần kinh nào rồi.
" Con yên tâm, không phải là gì quá ảnh hưởng đâu. Con đột nhiên phản ứng rất mạnh với điện từ. Trong 3 ngày thường xuyên bị co giật, nhưng lại không để lại di chứng. Ta xem qua báo cáo thì giống như con đang tự tạo ra sóng điện từ vậy. Không biết có phải là ảnh hưởng của lúc nhỏ không, từ lúc con còn sống sót ta đã luôn tìm hiểu về việc đó nhưng giờ thì lại xuất hiện việc này làm ta khá chắc chắn rằng con có thể tự mình biến thành một *thiết bị sống* mà không cần phải tạo thêm một SX5 nào nữa."
Một loạt các thông tin truyền vào não bộ lúc này khiến tôi có chút đờ đẫn.
" Vậy có nghĩa là con có khả năng giống như một SX5 sao?"
" Ta tạm thời chỉ có thể nói là như vậy, nhưng nếu con tính tự mình lấy não bộ và cơ thể mình ra để thí nghiệm thì ta không khuyến khích. Thay vào đó ta sẽ khuyến khích con nghiên cứu thêm một SX5 nữa ."
Tôi thấy rõ sự lo lắng trong đáy mắt người đàn ông này nên qua loa nói mình còn mệt đuổi khéo ông ấy ra ngoài. Nhìn bóng lưng ấy trong lòng tôi dậy sóng hàng loạt ý đồ xấu tốt xen lẫn . Làm sao tôi bỏ qua được việc cơ thể tôi có thể tự tạo ra sóng điện từ được chứ. Dù nó có hoang đường hơn tôi cũng sẽ khiến nó hữu dụng  dù cho cơ thể này có bị nó nuốt chửng.
Sau khi rời giường, tôi nhốt mình trong phòng thí nghiệm, thử mọi loại cực hình lên cơ thể mình khiến bản thân trở thành một *thiết bị sống* thực thụ. Tôi cũng cảm thấy bản thân điên cuồng cỡ nào nhưng chắc chắn tôi sẽ không dừng lại.
Ba năm sau đó, cũng đúng vào ngày giỗ của cha mẹ tôi, mang theo hi vọng này vào ba năm trước, tôi năm 26 tuổi đang đứng trong một căn phòng kín cùng các thiết bị tối tân nhất kích thích sóng điện trong tôi. Chúng quả thật đau đớn đến điên, tôi có thể chết bất cứ lúc nào trong quá trình này, cắn răng chịu đựng sự tê dại của dòng điện, sự chèn ép của không gian và tôi đã mờ mờ ảo ảo thấy được hình bóng cô gái đó. Không khác gì ba năm trước, cô ấy vẫn trông có vẻ đau đớn như vậy, tôi tính vương tay chạm thử vào cô gái trước mắt, dù không thể thấy rõ mặt nhưng mái tóc nâu dài xoăn nhẹ này đem lại cho tôi cảm giác ấm áp kì lạ, có lẽ là do mái tóc ấy khiến tôi nhớ tới mẹ. Bà ấy cũng có dáng vẻ này lúc tôi còn nhỏ. Và mọi thứ đều giống ba năm trước, tôi ôm ngực trở lại phòng thí nghiệm.
Trước mắt nó không thất bại cũng không thành công, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nếu thử lại thêm lần nữa tôi có thể chạm vào cô ấy. Tôi không khỏi nghi ngờ rằng thượng đế chỉ cho phép tôi thành công vào ngày này và cũng chỉ có thể thành công xuất hiện trước cô ấy vào ngày này. Là món quà từ thượng đế ban cho sự cô độc của tôi sao.
Ba năm ròng rã tiếp theo, tôi 29 tuổi, không lần nào thành công tiếp đó nữa, tôi dần mệt mỏi với chính mình. Cơ thể cũng kiệt sức theo thời gian. Cũng ngày này, ngày giỗ của ba mẹ tôi, nằm trên giường với sự thất vọng trước đó tôi chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi. Tôi có lẽ đã mơ, tôi mơ thấy một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, tôi mơ thấy dáng vẻ cô gái đó, cô ấy chạy tới tôi và biến mất. Một lát sau đó cô ấy lại quay trở lại vị trí ban đầu, làn gió thổi tung các cánh hoa làm nhoè đi tầm mắt tôi. Cánh tay thon thon ấy bắt lấy cánh hoa trước mắt. Tôi thấy rõ gương mặt ấy, nét hoang mang trên gương mặt ấy. Và...cảm giác đè ép đấy lại tới, tôi chợt nhận ra rằng đây không phải giấc mơ, tôi đã lạc vào một không gian nào đó cùng cô gái ấy. Cô ấy chạy về hướng tôi nhưng mọi thứ cứ vụn vỡ ra, không gian lại trở về phòng ngủ của tôi. Tôi bật cười thật to trong không gian tĩnh lặng của màn đêm.
Tôi chợt nhận ra rằng cứ cách 3 năm vào ngày này tôi có thể càng ngày càng tiến gần tới cô ấy hơn, dễ dàng hơn. Tôi cười như một kẻ điên. Không ai biết rằng 3 năm tiếp theo, tôi sẽ có thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro