Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá khứ quay lại năm Phương học cấp 2, lúc đó Phương và Quân đã thân với nhau rồi. Ai ai trong lớp cũng nghĩ rằng họ đang yêu nhau vì độ thân của họ. Nhưng Vũ Lan Anh, một lớp phó nghệ thuật được các bạn bầu chức vụ đó vì nhan sắc của cô ta. Không hẳn là vậy vì trước đó mọi người đã bầu Minh Phương trước nhưng do cô không muốn giữ chức vụ gì nên mới từ chối, rồi chức vụ đó mới thuộc về Lan Anh. Từ khi ấy, Lan Anh đã có ác cảm với cô rồi. Bên ngoài luôn tỏ vẻ thân thiết, hoà đồng, hiền lành nhưng sâu bên trong lại là một con người tâm cơ khó đoán. Hám trai thứ hai thì còn ai chủ nhật. Hồi đó, Lan Anh có măm me Quân nhưng lần nào cũng bị cậu bơ đẹp. Biết cậu cứng quá không lấy được nên đành thôi. Với lại hồi đó Quân với Phương lúc nào cũng bám lấy nhau nên mỗi lần Lan Anh sấn tới là y như rằng bị đưa xuống làm background cho hai người họ.

        Nhân dịp 70 năm thành lập trường nên trường có tổ chức một buổi hội chợ cũng như quảng bá về truyền thống của trường. Vào những ngày này thì các câu lạc bộ hoạt động rất là mạnh vậy nên có đầy đủ những món ăn, những trò chơi do các câu lạc bộ chuẩn bị. Lan Anh và Minh Phương cùng chung câu lạc bộ. Câu lạc bộ của họ chọn mở cửa hàng bán đồ ăn nên chính vì thế cả 2 đều được chọn đi phát tờ rơi quảng cáo cho cửa hàng của câu lạc bộ.

-"Đây. Đồ của hai đứa"_Anh trưởng câu lạc bộ đưa hai bộ đồ ra trước mặt họ. Một bộ là con thỏ, một bộ là con ếch

-"Em lấy con thỏ"_Lan Anh vừa nói vừa lấy bộ đồ con thỏ trên tay anh trưởng câu lạc bộ. Minh Phương thấy vậy, cô liền nhận bộ con ếch.

-"Khiếp! Con thỏ cute thế này thì chắc chắn hợp với tớ nhất rồi"_Lan Anh vừa ngắm bộ thỏ vừa õng ẹo.

Minh Phương cũng chẳng thèm nhìn cô ta

-"Tớ không hợp với cái con xanh lè xanh lét kia đâu"_Lan Anh ngó qua Phương

-"Uk vậy cậu cứ mặc bộ đó đi"_Minh Phương

-"Cảm ơn cậu"_Lan Anh vừa nói xong, cười cười đi vào phòng thay đồ

Thấy cậu ta vừa đi khỏi, một bạn cùng câu lạc bộ lên tiếng

-"Khiếp! Pick me girl hay gì???"_Bạn cùng câu lạc bộ

-"Mày nên tránh xa con đấy ra đi, hãm chết được"_Một bạn khác

-"Tại em cứ hiền hiền nên loại đấy cứ được đà đấy"_Chị cùng câu lạc bộ

-"Không sao đâu, em cũng chẳng thân với cậu ta mấy. Chỉ là bạn cũ thôi"_Minh Phương

Khi cả hai phát được một lúc khá lâu thì họ về khi câu lạc bộ để nghỉ ngơi. Nói cả hai cũng hơi sai, vì từ nãy giờ chỉ có Minh Phương chăm chỉ đi phát còn Lan Anh thì lúc nào cũng thấy chạy đi chơi, không chạy đi chơi thì trên tay cũng luôn cầm đồ ăn. Đang nghỉ ngơi thì Trung Kiên đến

-"Minh Phương"_Trung Kiên vẫy tay

-"Ô Kiên"_Minh Phương đi đến chỗ Kiên. Thấy vậy, Lan Anh cũng lẽo đẽo theo sau khi thấy Kiên gọi Phương

-"Tuấn Sơn không đi cùng cậu sao?"_Minh Phương

-"À chắc nó đang làm gì bên câu lạc bộ của nó"_Trung Kiên

-"Chào cậu nha. Tui là Lan Anh, bạn của Phương"_Lan Anh

Minh Phương ngạc nhiên quay sang Lan Anh

-"C.Chào cậu"_Trung Kiên

-"À Phương. Cậu khát nước không? Để tớ đi mua nước cho cậu nhé?"_Trung Kiên mặc kệ Lan Anh, cậu quay sang hỏi Phương

-"Cảm ơn cậu"_Minh Phương

-"Tớ cũng khát nước"_Lan Anh vội nói

-"À vậy hả. Vậy cậu đi mua đi"_Trung Kiên nói xong liền quay người chạy đi mua nước

Thấy thế Lan Anh liền quay sang nói Phương

-"Sao cậu quen nhiều bạn nam đẹp trai vậy? Không giới thiệu cho tớ à?"_Lan Anh dở giọng trách móc

'Thấy cậu chắc mấy người đó chạy bắn rắm'_Minh Phương nghĩ thầm

-"hì hì"_Minh Phương cười cho qua chuyện rồi cô đi vào khu của câu lạc bộ. Lan Anh vẫn đứng đấy nghĩ ngợi

-"Ể! Hình như cậu ta cũng thích Minh Phương. Mà cậu ta còn quen cả Tuấn Sơn nữa"_Lan Anh nói xong, cô ta liền cười cười như thể mới tìm thấy trò hay

Trong lúc họ nghỉ ngơi thì hai người khác đã thay phiên họ đi phát tờ rơi. Nhân cơ hội này, Minh Phương liền đi đến câu lạc bộ của Tuấn Sơn. Cô tò mò muốn biết, cậu đang làm gì. Đến nơi, cô thấy Sơn tay cầm chiếc guitar, xung quanh mọi người đều im lặng lắng nghe cậu đánh đàn. Sự tập trung của Sơn khiến Phương càng nhìn lại càng thấy thu hút. Phương quyết định lấy điện thoại chụp cậu. Vừa chụp xong vài tấm thì Tuấn Sơn bỗng ngẩng đầu lên. Trong đám người đang vây quanh vậy mà chẳng lâu để Sơn nhìn thấy cô. Thấy Phương, Sơn liền đàn nốt bài mà cậu dang dở rồi dí cây đàn vào người một cậu bạn chung câu lạc bộ đang đứng bên cạnh cậu rồi chạy về phía Phương.

-"Cậu đến lâu chưa?"_Tuấn Sơn

-"Tớ mới thôi"_Minh Phương

-"Đi thôi. Tớ có chỗ muốn cậu cùng đến"_Tuấn Sơn nói xong liền nắm lấy tay Phương bước đi.

Cả hai đến phía sau nhà thể chất, ở đây được câu lạc bộ cắm hoa trang trí bao nhiêu là hoa.

-"Ùi! Ở đây mọi lần thấy bình thường mà giờ có hoa vào trông đẹp hẳn nhỉ"_Minh Phương

-"Chứ sao nữa. Cậu không biết đúng không?"_Tuấn Sơn

-"Thì có bao giờ tớ thèm đến đây đâu"_Minh Phương

Tuấn Sơn ngồi xuống bực thềm, ngắm nhìn Phương đang chạm những bông hoa. Cô quay sang nhìn cậu cười. Phút chốc bỗng nhiên tim cậu loạn nhịp.

-"Ô hoa Cẩm tú cầu này. Tớ thích nhất hoa này đấy"_Minh Phương

-"Nó tượng trưng cho sự thay đổi trong tình yêu như bước vào những giai đoạn mới, xa hơn trong cuộc hành trình"_Minh Phương

-"Truyền thuyết kể về cuộc đời của một nhà tiên tri mang tên Lia. Cô là một trong những cô gái xinh đẹp và đã được định ước kết hôn với Erike – bạn hàng xóm lớn lên cùng cô. Buổi lễ kết duyên của hai người sẽ không bị phá vỡ nếu như tục lệ chọn nhà tiên tri cứ 6 năm 1 lần được tổ chức và Lia là người được chọn.
Vì không chịu được nỗi đau đó, Erike đã bỏ trốn khỏi bộ tộc, Lia mặc dù hoàn thành tốt trọng trách của mình nhưng vẫn không quên được tình yêu của mình. Sau 3 năm xa cách, hai người gặp lại nhau và quyết định bỏ trốn vào rừng sâu. Tuy nhiên, với sự truy lùng ngày đêm của bộ tộc, cả hai đã bị tìm thấy và không còn sức để bỏ trốn nữa.
Cuối cùng, vì bảo vệ cho Erike, Lia đã vội vàng hi sinh thân mình để đỡ mũi giáo cho anh. Chứng kiến tình yêu của Lia và Erike, những bụi hoa nhiều màu sắc xung quanh cũng dần biến đổi thành nhiều màu như: màu xanh hy vọng, màu đỏ của sự mãnh liệt, màu tím đại diện lòng thuỷ chung...Và đó cũng là nguyên nhân khiến cho truyền thuyết của hoa Cẩm Tú Cầu được ra đời."_Minh Phương

-"Nghe hay chứ, tớ được bà kể lại đó"_Minh Phương háo hức

-"Vậy còn cậu? Cậu thấy hoa gì đẹp nhất?"_Minh Phương

-"Cậuu..."_Tuấn Sơn không nghĩ ngợi liền nói

Minh Phương ngạc nhiên quay ra

-"Cậu nói gì cơ?"_Minh Phương

-"À..à..Ý tớ là cậu nhìn xuống đây đi. Đừng đi lại nữa, cẩn thận mỏi chân"_Tuấn Sơn vội lấp liếm. Cậu lấy tay phủi phủi thềm bên cạnh rồi vỗ vỗ ra hiện cô hãy ngồi đây. Thấy vậy, Minh Phương cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Bất cẩn tay cô chạm vào tay Sơn. Phương vội rụt lại, ngại ngùng xin lỗi.

-"Ây. Xin lỗi cậu, tớ không để ý"_Minh Phương

Tuấn Sơn thấy vậy, cậu liền với lấy tay Phương đan tay mình vào tay cô. Phương ngạc nhiên nhìn cậu

-"Chết! Xin lỗi cậu, tớ cũng không để ý"_Tuấn Sơn nói xong, cậu mỉm cười.

Thấy vậy Minh Phương cũng mỉm cười nhìn cậu
   
                       Hết Chương 12

Mọi người có thể theo dõi page HaMin novel để được đọc tiểu thuyết sớm nhất nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro