Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi được một lúc thì bỗng điện thoại của kêu lên. Là Lan Anh gọi.

-"Cậu đang ở đâu vậy? Đến giờ bọn mình phải thay phiên rồi. Cậu mau đến đây đi"_Lan Anh nói với cái giọng gắt gỏng

-"Uk tớ biết rồi. Tớ về liền"_Minh Phương

-"Cậu phải đi rồi sao?"_Tuấn Sơn

-"Uk tớ phải quay lại khu câu lạc bộ rồi"_Minh Phương

-"Vậy để tớ đi cùng cậu"_Tuấn Sơn

-"Thôi không cần đâu. Cậu quay về khu câu lạc bộ của cậu đi. Vắng mặt quá lâu cũng không tốt đâu, có khi bị khiển trách đấy"_Minh Phương

Nói xong Phương liền chạy về câu lạc bộ. Thấy Lan Anh đang cầm một tệp tờ rơi với khuôn mặt giận dữ.

-"Cậu đi đâu mà lâu thế? Thấy tôi chờ cậu lâu lắm không hả? Ngồi chờ cậu mà nóng chết đi được. Tại cậu mà trôi hết lớp make up của tôi rồi đây này. Bực bội"_Nói xong cậu ta liền dí một tệp tờ rơi vào tay Phương

-"Phạt cậu phải đi phát thêm 1 nửa phần của tôi"_Lan Anh

Minh Phương nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. Thay quần áo xong, cô lại bắt đầu đi phát. Cả hai đều phải phát tới khi nào hết đống tờ rơi đó thì thôi. Đến tối, vì Lan Anh đã đưa 1 nửa của cô ta bắt Minh Phương phải đi phát hộ nên cô ta đã xong trước. Còn Phương vẫn lủi thủi đi phát từng tờ. Còn phía của Tuấn Sơn, khi cả buổi chiều câu lạc bộ đã hoạt động khá tốt nên anh trưởng câu lạc bộ mới cho mấy người bên ban chuyên môn đi chơi. Sơn đang định đến chỗ Phương thì bị một anh trong ban chuyên môn rủ đi uống bia vì đã biểu diễn khá xuất sắc. Cậu đang định từ chối thì bị anh kéo đi.

Đang uống với mọi người thì một cô gái lại gần xin in4 của Sơn

-"Anh ơi. Em thấy anh khá quen mắt. Chắc chúng ta có hẹn ước từ kiếp trước ấy. Anh có thể để lại in4 của anh vào máy em được không?"_Cô gái ấy

-"Ái chà. Người ta đang đợi kìa. Cho đi chứ chú em"_Một anh chung câu lạc bộ lên tiếng khi thấy Tuấn Sơn mặc kệ cô gái

-"Xin lỗi cậu. Tôi không dùng Facebook"_Cậu ngước mắt lên nhìn cô gái rồi nói

-"Chú em thích xàm không hả?"_Anh cùng câu lạc bộ

-"Không sao. Vậy anh cho em số điện thoại cũng được ạ"_Cô gái ấy

-"Tiếc thật đấy, bạn gái tôi lại khoá máy của tôi mất rồi"_Tuấn Sơn vẫn cầm cốc bia rồi uống

-"Anh có bạn gái rồi sao? Nhưng không sao, em không ngại đập chậu cướp hoa"_Cô gái ấy ngồi hẳn xuống bên cạnh Sơn

-"Nhưng phải làm sao đây cô ấy thích cây xương rồng"_Tuấn Sơn nói xong uống một ngụm bia rồi quay sang nhìn cô gái ấy nhằm muốn đuổi khéo.

Thấy Tuấn Sơn cứng như vậy, cô gái ấy đành bỏ đi với tâm trạng không vui.

-"Ủa chú em có người yêu bao giờ mà sao bọn anh không biết nhể?"_Anh cùng câu lạc bộ

-"Trôn trôn Việt Nam"_Tuấn Sơn

-"Cứng phết nhờ. Anh thích chú rồi đấy. Để anh giới thiệu cho chú, em gái của anh"_Anh cùng câu lạc bộ

-"Thôi em thích một người rồi"_Tuấn Sơn

-"Ái Chà, sao không triển luôn đi"_Anh cùng câu lạc bộ. Tuấn Sơn im lặng

-"Cạn ly chúc mừng chú em"_Anh cùng câu lạc bộ

      Sau khi phát xong, Lan Anh bỏ đi chơi, để Phương một mình phát nốt đống tờ rơi mà cô ta vứt cho Phương. Dần dần lại càng vắng người nên hiệu suất giảm sút, cô có ý định bỏ về nhưng nghĩ lại thì nếu làm vậy mai sẽ bị khiển trách nên cô lại cố gắng đi tìm người phát nốt. Trong khi đó, Lan Anh đang đi chơi thì gặp Minh Quân đang đi tìm Phương, cô ta liền chặn cậu lại.

-"Cậu tìm Minh Phương à"_Lan Anh chạy ra chỗ Quân hỏi cậu

-"Uk cậu có biết Phương đang ở đâu không?"_Minh Quân

-"Tớ thấy cậu ấy về trước rồi mà"_Lan Anh

-"Khi nào chứ?"_Minh Quân

-"Khá lâu rồi"_Lan Anh tỏ vẻ đang nhớ lại

Vì Minh Quân hoạt động trong câu lạc bộ tổ chức chung của trường cũng được gọi là trong đoàn trường nên cả ngày nay cậu ấy chỉ ngồi trong phòng kĩ thuật xử lí nhiệm vụ của chuyên môn. 

Nghe Lan Anh nói vậy cậu đành bước ra về. Thấy vậy Lan Anh đắc ý

-"Bai nha Quân"_Lan Anh thấy Quân đã đi kha khá xa

Đến tầm 21h49 thì Minh Phương mới phát xong đống tờ rơi đó. Cô định đi thay đồ nhưng khi bước tới trước của phòng thay đồ lại chẳng thể mở cửa. Hoá ra Lan Anh đã chơi xấu, khoá cửa phòng khiến Phương không thể thay đồ. Bộ đồ đó rất nóng nên trong lúc mồ hôi nhễ nhại, Minh Phương đã bày ra một cách chính là cởi áo sơ mi trường chỉ mặc bộ đồ con thú đó thôi nên quần áo cô vẫn đang ở bên trong căn phòng đó. Minh Phương bất lực, cô cứ tưởng anh trưởng câu lạc bộ quên mất đã khoá căn phòng đó lại. Phương đành mặc cả bộ đồ con thú đi về nhà. Mới bước xuống cầu thang, đi gần ra giữa sân trường thì có một bóng người bước đi loạng choạng đang tiến lại gần chỗ cô. Do Phương bị cận nhẹ nên khi nhìn từ xa có chút mờ ảo. Cái bóng đó lại gần phía Phương hơn.

-"Phan Hoàng Tuấn Sơn?"_Minh Phương tay cầm mũ chùm đầu con ếch, ngạc nhiên

Sơn dần dần tiến lại gần cô hơn. Cậu đứng trước mặt Phương. Hai mắt nhắm mở chầm chậm, đột nhiên cậu đưa tay lên giữ lấy đôi má cô. Đôi bàn tay to khổng lồ ấy đang chạm vào gò má ửng hồng. Vì ngạc nhiên nên khiến chiếc mũ chùm đầu con ếch trên tay Phương bị rơi xuống đất.

-"Cậu say sao?"_Minh Phương ngửi thấy mùi bia nồng nặc qua áo cậu xen lẫn với mùi của cỏ vetiver nồng ấm.

-"Nguyễn Ngọc Minh Phương"_đột nhiên Sơn gọi tên cô

-"Hả tớ đây"_Minh Phương

-"Sao lúc nào cậu với tên Quân cũng bám lấy nhau vậy. Cậu có biết là tôi đã rất bực bội đến mức nào khi luôn phải chứng kiến cái cảnh cậu với cậu ta thân mật hay không?"_Tuấn Sơn vừa áp tay vào má Phương vừa nói

-"Cậu nói gì cơ?"_Minh Phương ngạc nhiên vì những lời nói bất thường của Sơn

-"Tôi thích cậu"_ nói xong Tuấn Sơn buông tay cậu ra khỏi má Phương rồi gục đầu vào vai cô

Minh Phương ngạc nhiên chưa tin vào tình hình trước mắt, cô vẫn đứng đó một hồi lâu. Từ đằng xa, một ánh mắt luôn chứng kiến toàn cảnh từ nãy đến giờ đang nhìn về phía hai người.

                        Hết chương 13

Mọi người có thể theo dõi page HaMin novel để được đọc tiểu thuyết sớm nhất nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro