Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là Minh Quân. Thì ra cậu nhận thấy Lan Anh đang nói dối, khi thấy chiếc xe của Minh Phương vẫn còn đỗ ở nhà xe nên cậu quyết định quay lại tìm cô. Thấy Phương đang từ cầu thang xuống, cậu cười, định chạy lại thì vội chừng bước. Cậu thấy Sơn đang đi loạng choạng đến gần Phương. Rồi Sơn áp tay cậu nên má Phương khiến Quân ngỡ ngàng. Mặt cậu trở nên không vui, trái ngược với cảm xúc khi nãy. Cậu đứng đằng sau cột nhìn về phía hai người kia.

-"Cậu say sao?"_giọng Phương thoáng qua nhưng cũng đủ để Quân nghe thấy

-"Nguyễn Ngọc Minh Phương"_Tuấn Sơn

-"Hả tớ đây"_Minh Phương

-"Sao lúc nào cậu với tên Quân cũng bám lấy nhau vậy. Cậu có biết là tôi đã rất bực bội đến mức nào khi luôn phải chứng kiến cái cảnh cậu với cậu ta thân mật hay không?"_câu nói ấy của Sơn khiến Quân trở nên bực hơn, cậu định đi ra chỗ họ thì

-"Cậu nói gì cơ?"_Minh Phương ngạc nhiên nói khiến Quân dừng lại

-"Tôi thích cậu"_ câu nói ấy đã lọt vào tai cậu, nó rất rõ ràng, rõ tới mức nó có thể đi xuyên qua lớp da ngoài mỏng manh của Quân, đâm thủng cả trái tim cậu.

Thấy Phương vẫn đứng hững hờ ở đấy, Quân quyết định bước lại gần.

-"Minh Phương"_Minh Quân gọi cô

-"Ơ Quân"_Thấy Quân, Phương bất ngờ

-"Cậu vẫn chưa về sao?"_Minh Phương

Minh Phương đang hỏi cậu thì Tuấn Sơn say quá khiến cậu như sắp ngã ra khỏi người Phương, cô vội ôm lấy cậu. Khiến Quân lấy chướng mắt, cậu vội chạy đến đỡ Sơn lên vai mình rồi để Sơn nằm lại chỗ ghế đá

-"Để tớ đưa thằng này về cho"_Minh Quân

-"Được không vậy?"_Minh Phương

-"Được. Cậu về trước đi"_Minh Quân vội đẩy Phương bảo cô về lẹ.

Thấy Phương dần đi khuất tầm nhìn, cậu quay sang nhìn Sơn với vẻ mặt chán ghét. Mặc dù không muốn nhưng dù sao lương tâm không cho phép để Sơn ở lại nên Quân buộc phải dìu cậu lên xe đưa về. Đi được một hồi thì Sơn lại bắt đầu lên cơn.

-"Cục cưng ơi, em chở anh đi đâu zọ?"_Sơn rướn đầu nên vai Quân rồi nói

-"Một là câm, hai là xuống xe"_Quân

-"Không chịu đâu"_Tuấn Sơn đưa tay nên ôm mặt lắc đầu khiến chiếc xe có hơi loạng choạng

-"Im coi, ngã cả hai bây giờ"_Minh Quân có chút bực

-"Cục cưng ơi, anh chở em đi ăn kem nà"_đột nhiên Sơn ôm lấy eo Quân, áp một bên mặt vào lưng cậu

-"Eo đ.m tởm vcl"_Minh Quân cố gắng thoát khỏi

-"Cục cưng nay thơm thế, nhưng hơi đô"_Tuấn Sơn

-"Mẹ thằng chó này"_Minh Quân hất tay Sơn ra, cậu véo mạnh vào đùi Sơn một cái cho bõ ghét

-"Aaa! đau! Con gì vừa cắn đấy. Đau thế"_Cơn đau từ đùi khiến Sơn phải uốn éo

-"Tỉnh hộ bố, không tao cho mày đi bộ về giờ"_Minh Quân

-"Tỉnh rồi"_Tuấn Sơn mặt lạnh tanh, như cậu đã tỉnh rượu

Thấy vậy, Quân đỡ bực đi phần nào, tiếp tục đi tiếp.

-"MAKA PAKA AKKA WAKA MIKA MAKA MOO"_Đột nhiên Tuấn Sơn giơ hai tay lên trời, đầu cậu lắc theo câu rap khiến Quân" hỏi chấm"

-"Mẹ thằng này?"_Quân quay đầu lại nhìn Sơn

-"MAKA PAKA APPA YAKA IKKA AKKA MOO"_ Tuấn Sơn vẫn chill theo từng lời rap của cậu

-"Đ.m cái thằng này"_Minh Quân

Cứ thế Quân đã đưa Sơn về đến nhà cậu.

Khi Phương về đến nhà, cô leo từng bậc thang nên phòng rồi thả mình xuống chiếc gường thân yêu. Cả ngày hôm nay Phương đã phải chạy xuôi chạy ngược để đi phát tờ rơi nên giờ tay chân cô đang tuyệt thực. Đột nhiên Phương nhớ đến lời tỏ tình của Sơn. Cô lật người lại, móc chiếc điện thoại trong túi quần ra. Phươmg ngắm nhìn tấm ảnh hồi sáng cô chụp lén Sơn. Càng ngắm, cô lại càng cảm thấy ngại ngùng vì lời tỏ tình đột ngột ấy. Phương để ảnh nền điện thoại là ảnh của cậu. Mặc dù góc chụp ấy không nhìn thấy rõ mặt Sơn nhưng để chắc chắn, cô đã làm mờ đi một chút một vùng khuôn mặt. Vừa ngắm hình nền điện thoại vừa nhớ lại khung cảnh lúc ấy khiến hai má Phương bỗng nhiên ửng đỏ. Cô với lấy chiếc gối bịt khuôn mặt đang xấu hổ kia, hai chân quơ lung tung rồi đập xuống đệm.

-"Phải trả lời cậu ấy sao bây giờ?"_Minh Phương bỗng bật dậy, cô chạy lại ngồi vào bàn tramg điểm, nhìn mình trong gương. Cô điều chỉnh giọng điệu một hồi

-"Tớ cũng thích cậu"_Nói xong cô còn tự nhìn bản thân trong gương rồi nháy mắt

-"Eo, sến chết đi được, đây không phải phong cách của mình"_Minh Phương thả lỏng cơ mặt rồi lại nói

-"E hèm! Thôi được, nếu cậu thích tôi thì tôi cũng chẳng giấu gì cậu. Tôi cũng thích cậu"_Vừa nói xong da gà bỗng nổi lên khiến Phương tự rùng mình với chính bản thân

-"Mắc ói"_Minh Phương

-"Bộ cậu thích tôi lắm hả? Tôi cũng thích cậu"_Cô tự nói với chính bản thân mình hết lần này đến lần khác trong gương nhưng cũng được câu nào ưng ý. Cô ôm đầu

-"Trời ơi! Cậu ấy làm mình khó xử quá! Biết trả lời với cậu ấy sao bây giờ? Đột ngột như thế thì mình phải làm sao? Lỡ mà mình đồng ý luôn thì cậu ấy có nghĩ mình là đứa con gái dễ dãi không ta?"_Nói xong cô trèo lên gường chùm kín chăn.

Bỗng nhiên một lúc sau, trong chăn phát ra một tiếng cười điên dại. Đột nhiên Minh Phương mở chăn ra

-"Cậu ấy cũng thích tui"

-"Cậu ấy nói cậu ấy thích tui"

-"Cậu ấy nói cậu ấy không muốn tui đi với người con trai khác"

-"Tuấn Sơn cậu ấy thích tui"

Những tiếng cười điên dại cứ thế phát ra hẳn cả căn nhà khiến thằng em trai của Minh Phương tò mò mà đến gõ cửa phòng cô. Minh Phương nghe thấy em gái gọi liền chạy ra mở cửa.

-"Chị làm cái gì mà la to thế! Tối rồi, bà không để người khác ngủ hả?"_Em trai Phương

-"Thằng em thân yêu của chị"_Minh Phương véo má em trai

-"Cái bà điên này"_Em trai Phương hất tay Phương ra, tránh lé cô

-"Em không hiểu được đâu, em trai yêu quý à"_Minh Phương dựa vào khung cửa phòng cười điên dại

-"Đâu điên mà hiểu được người điên làm gì"_Em trai Phương

-"Aiss! Cái thằng chó này"_Minh Phương giơ tay định đánh thì nghĩ lại, nó còn cao hơn cả cô, bây giờ mà đánh nó lỡ nó đánh lại thì chỉ mình thiệt nên lại thôi. Cô đẩy thằng bé ra rồi đóng rầm cửa lại.

Phương quay người lại, cô nhìn chiếc cốc mà lần trước cô tặng Sơn, đó là chiếc cốc đôi. Cô đã tặng Sơn một cái vào cái còn lại là của cô. Phương mỉm cười. Ngay giây phút này, chưa bao giờ cô lại mong chờ đến ngày mai tới vậy.

Hết chương 14

Mọi người có thể theo dõi page HaMin novel để được đọc tiểu thuyết sớm nhất nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro