Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông báo thức vừa reo lên, một cánh tay vươn ra tắt nó. Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút. Minh Phương bật dậy, hai mắt nhắm chặt, một lúc sau, cô quyết định dậy đánh răng rửa mặt. Mọi hôm đi học, Phương cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều, chỉ tô chút son cho đỡ nhợt nhạt rồi đi học nên cô thường dậy lúc 6 rưỡi. Nhưng bỗng nhiên nay cô lại dậy sớm để make up. Đứng ngắm mình trước gương, chỉnh trang đầu tóc, đảm bảo hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ rồi Phương mới quyết định đi học.

        Mới bước vào trường, đang đi giữa sân trường thì bỗng nhiên có một bàn tay từ đằng sau đặt lên đầu Phương, khiến cô dừng lại. Minh Phương quay đầu lại.

-"Tuấn Sơn"_Minh Phương thấy cậu, mỉm cười

-"Hôm nay cậu lạ vậy?"_Tuấn Sơn bỏ bàn tay trên đầu Phương xuống, đút vào túi quần, nói

-"Bộ trông tớ kì lắm hả?"_Minh Phương

-"Um"_Tuấn Sơn giả bộ lắc đầu ngao ngán khiến Minh Phương xấu hổ che mặt lại

-"Vậy đừng nhìn nữa"_Minh Phương vội che mặt lại không cho cậu nhìn cô nữa.

-"Sao lại che mặt"_Tuấn Sơn ghé sát vào Phương

-"Tại mặt tớ kì"_Phương thấy cậu gần sát lại, cô liền theo phản xạ mà hơi ngả người về phía sau.

-"Đúng rồi đấy. Trông cậu kì cực"_Tuấn Sơn thấy vậy, vẫn tiếp tục trêu cô

-"Kì xực cinh"_Nói xong hai khoé môi Sơn cong lên, đôi mắt cậu vẫn luôn nhìn Phương.

Nghe thấy câu nói ấy, Phương càng ngại ngùng hơn. Cô mở hé hé hai ngón tay trỏ ra, để hở đôi mắt to tròn nhìn Sơn.

-"Nhìn cậu cứ lăm lăm làm sao ý"_Tuấn Sơn

-"Lăm lăm?"_Phương tỏ vẻ khó hiểu nhìn Sơn

-"Lăm xính"_Tuấn Sơn

Câu nói ấy vừa cất nên, Phương liền hiểu ngay ý nghĩa của nó. Cô tủm tỉm cười, bỏ bàn tay đang che mặt ra.

-"Cậu bớt xàm lại đi"_Minh Phương

-"Người ta đang khen thật mà"_Tuấn Sơn

-"Mà cậu đã tỉnh hẳn rượu chưa?"_Minh Phương

-"Rồi. Nhưng đầu vẫn còn chút đau"_Tuấn Sơn

-"Mà hôm qua cậu nói thích..."_Minh Phương đang nói thì bỗng nhiên có giọng nói cất lên khiên cô dừng lại

-"Tuấn Sơn. Minh Phương"_Trung Kiên từ đằng xa chạy lại

Thấy Kiên, cô đành dừng câu chuyện của mình lại.

-"Qua cậu ngủ có ngon không?"_Trung Kiên quay sang hỏi Phương

-"Tớ á? tớ ngủ ngon lắm"_Minh Phương gật đầu

-"Um. Còn mày"_Trung Kiên lại quay sang hỏi Sơn

-"Cũng được"_Tuấn Sơn

-"Nghe nói hôm qua mày đi uống với anh Bình đúng không? Mà ông đấy hổ danh tửu lượng như trâu nhai dép, như bò nhai lốp xe. Chắc qua mày uống với ông ý xong cũng chẳng biết trời đất là gì đâu nhỉ"_Trung Kiên

-"Ờ tao còn chả biết hôm qua bằng cách nào tao về được đến nhà ấy"_Tuấn Sơn

Thấy cậu nói vậy, Phương bỗng nhiên quay sang nhìn cậu. Trong lòng cô bỗng nổi lên một sự thất vọng.

Trong tiết học, Minh Phương cứ thơ thẩn, không tập trung vào bài giảng. Cô nghĩ

" Chắc hẳn cậu ấy cũng không nhớ gì về chuyện hôm qua giữa mình và cậu ấy"

"Mà cũng có sao đâu, có người bảo con người ta khi say là những lời thật lòng mà"

"Vậy là mình chưa cần lo sẽ trả lời cậu ấy như thế nào"

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bên trong, cô vẫn còn bao thất vọng.

     Tan học, Phương phải đến phòng của câu lạc bộ để họp về các chi phí ngày hôm qua. Trong suốt buổi họp, cô vẫn không thể tập trung. Cho đến khi anh trưởng câu lạc bộ nhắc về bộ con ếch hôm qua Phương mặc. Anh hỏi cô nay có mang đến không. Nhưng thấy cô vẫn ngồi bất động.

-"Phương! Phương ơi"_Anh trưởng câu lạc bộ gọi to tên cô khiên Phương giật mình đáp lại

-"Dạ...dạ"_Minh Phương giật mình quay sang

-"Bộ hôm qua em có mang đến không?"_Anh trưởng câu lạc bộ

-"Em quên mất tiêu. Mai em sẽ mang đến ạ"_Minh Phương

-"Mà rõ ràng hôm qua anh nhớ là anh đâu có khoá cửa đâu"_Anh trưởng câu lạc bộ

Thấy vậy, Lan Anh vội biện ý giải thích

-"Thế chắc bác bảo vệ không biết, thấy không có ai ở trong nên bác khoá đó anh"_Lan Anh

-"Chắc vậy rồi"_Anh trưởng câu lạc bộ

-"Vậy thôi. Không còn vấn đề gì nữa thì buổi họp kết thúc tại đây nhé"_Anh trưởng câu lạc bộ

Tất cả đều ra về, riêng chỉ còn Minh Phương và Lan Anh ra cuối cùng. Phương theo thói quen bật điện thoại lên xem mấy giờ rồi, đúng lúc Lan Anh đi qua, ả liền thấy hình nền điện thoại của Phương để ảnh ai đó. Tò mò, ả liền chụp từ đằng sau. Mặc dù chụp theo góc đó có hơi tối nhưng với tay nghề Xingtu đẳng cấp của Lan Anh thì việc này đâu có gì khó.

      Tối hôm đó,Lan Anh chỉnh sáng tấm ảnh. Phóng to tấm ảnh lên, ả bất ngờ khi nhìn thấy chiếc vòng tay và vòng cổ của chàng trai đang cầm cây đàn trong bức ảnh giống y chang của Tuấn Sơn. Chiếc vòng cổ hình chữ S. Lan Anh liền nhớ lại hôm họ cùng chơi trò chơi ở trung tâm thương mại sau khi xem phim. Hôm đó, ả khá ấn tượng về chiếc vòng cổ và tay của Sơn

-"Hai cái này là một hả?"_Lan Anh hỏi vậy vì thấy trên cả hai chiếc vòng đều có chữ S nhỏ nhỏ

-"Uk"_Tuấn Sơn không để ý nhiều

Quay trở về hiện tại, Lan Anh sau khi xem xong bức hình. Ả tỏ ra không vui. Đột nhiên, ả nghĩ ra một cái gì đó rồi cong miệng cười.

      Sáng hôm sau, Lan Anh đang đi xuống cầu thang thì thấy Trung Kiên. Cô liền lại gần anh.

-"Cậu là Trung Kiên đúng không?"_Lan Anh

-"Uk thì sao?"_Trung Kiên

-"Tớ là bạn cũ của Phương nè"_Lan Anh

-"Uk. Có gì không?"_Trung Kiên

-"À! Cũng không có gì đâu. Chỉ là tớ thấy cậu khá thân với Phương nên tớ muốn làm quen với cậu thôi mà"_Lan Anh

-"Ờ"_Trung Kiên

-"Mà cậu thân với cậu ấy nên chắc cậu cũng biết người yêu cậu ấy là ai đúng không?"_Lan Anh giả bộ thắc mắc

-"Người yêu??"_Trung Kiên nghe thấy vậy, cậu cau mày ngạc nhiên

-"Bộ cậu không biết sao? Hay cậu ấy giấu cậu"_Lan Anh

-"Cậu biết người ấy là ai chứ?"_Trung Kiên khó chịu ra mặt

Thấy vậy Lan Anh đắc trí, lấy điện thoại ra đưa cho Kiên coi tấm ảnh

-"Nè. Tớ thấy cậu ấy đặt ảnh ai đó làm hình nền điện thoại. Mà nếu là bạn bè thì cần gì phải để riêng hình nền điện thoại làm gì chứ"_Lan Anh cứ dỉa dỉa

-"Cậu nhìn đi. Không phải người này quen lắm sao."_Lan Anh

-"Đây chẳng phải Tuấn Sơn hay đi cùng cậu ấy hay sao"_Lan Anh

Nghe vậy, Trung Kiên cau mày, phùng phùng bỏ đi. Thấy mình đã thành công, Lan Anh nhìn Kiên đi khỏi, miệng nở nụ cười ngược.

                          Hết chương 15

Mọi người có thể theo dõi page HaMin novel để được đọc tiểu thuyết sớm nhất nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro