Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn bề ngoài nếu ai không tiếp xúc với tôi thì sẽ nghĩ là tôi trầm tính, lạnh lùng nhưng đâu có biết tôi là cây hề chính của biệt đội cai nghiện. Ây, đừng nghĩ chúng tôi nghiện cái đó đó nha. Không có đâu. Chỉ là mấy hôm trước đi tập, Vân Hương có cho bọn tôi mỗi đứa mấy cái kẹo. Ùi ăn ngon thật ý, kiểu nó cuốn cuốn là lạ nên chúng nó mới kêu là kẹo có mai thuý. Thế là về đổi tên gr thành "Biệt đội cai nghiện".

Nhà tôi cũng không gần trường, xe máy thì không được đi, xe điện thì bị thằng anh cướp mất nên hôm nào tôi cũng phải đi xe bus đi học. Bến xe bus thì cách trường không xa đi bộ chắc cũng mất tầm gần 3 phút là đến. Mà phải công nhận thời tiết Hà Nội mùa đông mà như c.c ý. Mùa đông mà có mỗi vài ngày lạnh sau lại nắng. Mưa cũng thất thường vcl. Chả biết bao giờ mưa, bao giờ nắng. Đặc điểm của mùa đông là lạnh mà đến gần hết tháng 11 vẫn chưa thấy lạnh đâu. Ảo vcl. Không những thế hôm nó còn mưa bất chợt cơ, được cái balo của tôi lại không để được ô nên hôm nào thấy mưa mới mang đi. Ơ hơ, tưởng như có dấu hiệu báo trước ai dè nó mưa đột ngột. Vậy là hôm nay tôi đ.é.o mang theo ô. Đã thế hỏi thằng nào cũng kêu đi xe nên không mang ô chỉ mang 1 cái áo mưa:)) Kiểu này tắm mưa mà về. Định chửi tôi ngu, sao không đi nhờ xe của chúng nó chứ gì. Tôi cũng muốn lắm nhưng đứa thì có cái áo mưa như bộ quần áo, đứa thì kêu đèo bạn, đứa thì ngược đường, nhà xa. Haizz

Tôi chạy xuống tầng 1, định chờ nó tạnh rồi về nhưng biết bao giờ nó mới tạnh. Tôi còn đi xe bus nữa chứ. Đang định dầm mưa chạy ra bến xe bus thì bỗng nhiên có ai đó phựt cái ô trên đầu tôi. Ngạc nhiên quay lại.

-"Ơ Minh Phương"

-"Cậu không mang ô à? Vậy cầm ô của tớ đi"_Minh Phương

-"Thôi không cần đâu, tớ chạy một mạch đến bến xe bus là được mà ướt tý thôi"

-"Trời! tội gì phải thế, ướt tý cũng là ướt, sẽ ốm đấy nên cậu cứ cầm đi"_Minh Phương

-"Nhưng còn cậu...?"

-"Tớ đi chung ô cùng bạn là được mà với cả nhà tớ cũng gần trường"_Minh Phương

-"Sao cậu phải..."

-"Thôi cầm đi, không sao đâu"_Minh Phương

Nói rồi, cậu ấy chạy đi để tôi ngơ ngác ở lại. Chiếc ô màu hồng, mặc dù không phù hợp với cá tính men lì của tôi nhưng nó cũng là tấm lòng của cậu ấy. Đi đến trạm xe bus, khi lên xe ngồi, tôi thấy bóng dáng một người con gái rất quen. "Minh Phương" cậu ấy đang đi chung ô với một bạn nam nào đó. Nhìn 2 người họ trông rất thân

Tối hôm ấy, tôi nghĩ đi nghĩ lại "Tại sao cậu ấy lại giúp mình hết lần này đến lần khác?". Nhìn chiếc ô Minh Phương đưa "Cậu ấy có người yêu rồi sao?" , "Vậy sao lại hay giúp người khác giới vậy chứ? Không sợ ổng ghen hả?". Nhưng tại sao tôi phải quan tâm đến chuyện của cậu ấy làm gì. "Kệ cậu ấy. Dù gì Phương cũng cho mình mượn ô, mai phải đi trả cậu ấy mới được".

Hôm sau đến lớp, thằng Kiên thấy tôi cầm chiếc ô màu hồng lại trỏ mỏ nói.

-"Uây, mày come out rồi sao Sơn, bạn bè chơi chung hội mà không nói cho nhau biết tiếng nào. Thảo nào, tao đã nghi nghi rồi, người hoàn hảo như Minh Phương mày còn không mê thì đích thị là có vấn đề"_Trung Kiên

-"Bớt xàm chó"

-"Không đúng à?"_Trung Kiên

-"Vậy bây giờ tao mê Minh Phương nhá?"

-"Đéo ai cho"_Trung Kiên

Tôi nhìn nó bằng cặp mắt khinh bỉ

-"Mà mày mua ô ở đâu đấy? Đẹp thế! Chỉ chỗ đi để tao mua cho Phương 1 cái"_Trung Kiên

-"Mày khỏi cần mua"

-"Wtf sao lại không cần?"_Trung Kiên

-"Thì đây là ô của Phương mà"

-"Ơ, thế sao mày cầm ô của Phương?"_Trung Kiên

-"Ai bảo mày hôm qua nhờ chở về hộ thì lại phóng như điên về trước. Tao đã không có ô rồi. Thằng chó"

-"He he. Giờ mày nói tao mới nhớ đấy"_Trung Kiên

-"Mẹ cha, có thằng bạn nhờ đèo về cũng quên"

-"Hì hì. À thôi quay lại chủ đề chính đê. Sao mày lại cầm ô của Minh Phương?"_Trung Kiên

-"Thì hôm qua đang định đội mưa chạy ra bến xe bus thì gặp Phương rồi Phương đưa ô cho tao bảo cầm đi, Phương đi chung ô với bạn"

-"Sao số mày sướng thế?"_Trung Kiên

-"Bởi vì tao quá đẹp trai"

-"Xàm chó"_Trung Kiên

-"Haizz. Giờ đi trả Phương ô đây"

-"Thôi để tao trả cho"_Trung Kiên

-"Thôi không cần đâu. Dù gì Phương cũng giúp tao mấy lần rồi. Giờ mà không trực tiếp cảm ơn thì nó kì lắm"

-"Thế tao đi cùng với"_Trung Kiên

-"Ờ, đi lẹ không trống giờ"

-"Ây Trần Trung Kiên, mày định đi đâu đấy?"_Thanh Bình (tổ trưởng tổ Kiên)

-"Tao đi ra đây với Sơn tý. Làm gì?"_Trung Kiên

-"Mày đã xong bài 5 để nộp cho tao chưa mà mày còn đòi đi"_Thanh Bình

-"Tẹo vào tao làm"_Trung Kiên

-"Lúc mày vào thì cũng trống rồi, còn thời gian đâu mà làm. Tẹo tao phải tổng hợp rồi nộp cho cô nữa"_Thanh Bình

-"Vãi thật. Thôi mày đi đi Sơn, tao phải làm bài tập đã"_Trung Kiên

-"Ờ, vậy thôi tao đi đây"

Lớp tôi thì ở tầng 2 còn lớp Minh Phương ở tầng 1. Chạy vội xuống lớp Phương, cậu ấy không có trong lớp, hỏi thì có bạn bảo Phương đang ở thư viện tìm tài liệu cho báo tường về trường. Tôi lại lật đật chạy đến thư viện. Thư viện của trường rộng vcl mà với một thằng lười học như tôi thì đã bao giờ đặt chân đến thư viện. Đi một vòng tìm Phương, tôi thấy hình bóng quen thuộc của cậu đang với lấy quyển sách. Hơ! đúng nấm lùn, có quyển sách cũng không lấy được ( mỉm cười nhìn cậu ). Đang định ra trêu vì sự nấm lùn ấy thì đột nhiên mấy quyền sách cạnh quyển cậu với do xếp sát nhau nên khi rút quyền kia ra thì mấy quyển còn lại có nguy cơ rơi xuống. Tôi không suy nghĩ liền chạy đến chắn trước mặt cậu. Không ngoài dự đoán, đúng lúc tôi chạy đến chỗ cậu thì đống sách đó rơi xuống lưng tôi. Sợ cậu bị rơi trúng, tôi lấy tay che chắn đầu cậu. Cậu nhìn lên thấy tôi, liền ngơ ngác vì sự xuất hiện đột ngột của tôi. Ánh mắt ấy đang nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi. Cảm giác tự nhiên thời gian như khựng lại, một cảm xúc khó tả gì đó như đang xâm nhập khắp tâm trí của tôi. Tim tôi đang đập rất nhanh như muốn thoát ra ngoài. Hai đôi mắt đang hướng về nhau. Đột nhiên [bịch] 1 quyển sách trên cao còn sót lại rơi xuống đầu tôi nhưng may Minh Phương vòng tay qua đầu tôi rồi bắt lấy quyển sách đó khiến cho khoảng cách của chúng tôi càng thêm gần.

-"Hoà nhé"_Minh Phương lùi về sau, giơ quyển sách lên rồi nói

-"Sao lại hoà được? Cậu còn giúp tớ mấy lần trước kia kìa"

-"Ùi! có gì đâu. Trong khả năng thì giúp thôi, bạn bè cả mà"_Minh Phương

-"Vậy sao"

-"À mà cậu tìm sách gì sao?"_Minh Phương

-"Không. Tớ còn chẳng bao giờ đến thư viện. Đây là lần đầu đấy"

-"Vậy à. Vậy cậu đến đây làm gì? Tìm ai sao?"_Minh Phương

-"Um. Tớ tìm cậu"

-"Tìm tớ á? Chi vậy"_Minh Phương

-"Trả cậu ô hôm qua cậu cho tớ mượn này"

-"À"_Minh Phương

Đang nói chuyện thì có một bạn nam đi đến

-"Phương lùn, tui tìm được quyển HTB rồi nè" Vừa nói xong cậu ngẩng mặt lên. Thấy tôi và Phương đang nói chuyện, cậu ngơ ngác. "Ơ chẳng phải cái bạn hôm qua đi chung ô với Phương sao?"

-"À, đây là bạn học cùng cấp 2 của tớ"_ Minh Phương quay ra nhìn bạn ấy rồi quay lại nhìn tôi. Tôi bước đến chìa tay giới thiệu.

-"Chào cậu. Tôi là Phan Hoàng Tuấn Sơn lớp A3"

-"Ờ,chào cậu. Tôi là Nguyễn Thành Minh Quân lớp A1"_Minh Quân bắt tay tôi rồi nói

Tôi cảm nhận rất rõ cậu ấy đang từ từ siết chặt lấy bàn tay tôi. Ánh mắt có chút kì lạ nhìn tôi. Cười.
 
                        Hết chương 3

Mọi người có thể theo dõi page HaMin novel để được đọc tiểu thuyết sớm nhất nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro