Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AD: sorry mọi người vì up trễ 1 một ngày. Vì muốn mọi người hiểu hơn về nhiều khía cạnh cũng như hiểu hết tâm tư tình cảm của tất cả nhân vật nên Hamin quyết định sẽ đổi ngôi kể từ ngôi kể thứ 1 ( người kể là Tuấn Sơn) thì giờ đây chúng tớ đổi thành ngôi thứ 3 ạ

Nụ cười và ánh mắt của Minh Quân như muốn ghìm chết cậu. Thấy thế, Sơn rụt tay lại rồi quay sang nhìn Minh Phương cười. Bàn tay sau lưng đã đỏ và run lên.

-"À, sắp trống rồi. Tớ phải về lớp đây. Cậu cầm đi"_Tuấn Sơn đưa ô cho Phương rồi nói

-"Uk"_Minh Phương

Tạm biệt 2 người rồi chạy lên lớp. Đi được một đoạn, cậu quay lại nhìn 2 người họ. Một cảm xúc đột nhiên khiến Sơn có chút khó chịu.

-"Trả ô rồi à?"_Trung Kiên

-"Ừ"_Tuấn Sơn

Tan học, Trung Kiên đang trên đường về nhà thì giữa đường thấy một cô gái đang dắt xe đi về. Mặc dù Trung Kiên là một người khá nhút nhát, không dám bắt chuyện với ai nhưng không có nghĩa gặp người cần giúp đỡ cậu lại mặc kệ.

-"Bạn ơi! Xe bạn bị sao vậy?"_Trung Kiên dừng xe lại hỏi cô gái ấy. Cô ấy quay lại nhìn Kiên

-"Ô! Trần Trung Kiên"_Huyền Như ngạc nhiên

-"Ngô Huyền Như"_Trung Kiên ngạc nhiên theo

-"Xe cậu bị sao vậy?"_Trung Kiên nhìn chiếc xe rồi hỏi

-"Haiz hôm qua đi học về muộn mà tớ quên sạc nên giờ nó hết điện rồi"_Huyền Như thở dài

-"Bây giờ tôi sẽ đẩy xe cậu. Cậu có lái được không?"_Trung Kiên

-"Chắc được đấy. Mặc dù tớ chưa thử nhưng tớ nghĩ nó sẽ không khó."_Huyền Như

-"Vậy lên xe đi"_Trung Kiên

-"Cẩn thận nha, giữ chắc tay lái đấy"_Trung Kiên

-"Ok, tớ biết rồi"_Huyền Như

Hai người bắt đầu xuất phát. Ban đầu sợ Huyền Như không quen nên Kiên đi rất chậm

-"Cậu đi chậm vậy? Bao giờ chúng ta mới về đến nhà được đây?"_Huyền Như quay sang nói với Kiên

-"Tôi sợ cậu ngã"_Trung Kiên

-"Không sao đâu, tớ cũng quen dần rồi. Cậu tăng tốc lên đi sắp tối rồi"_Huyền Như

-"Vậy giờ tôi phóng nhanh hơn nha"_Trung Kiên

Tốc độ dần dần ngày càng nhanh. Đột nhiên gần đến ngã rẽ mà Huyền Như theo thói quen kít phanh đột ngột do một chiếc xe lao ra ngõ nên cả 2 đều bị ngã xuống đường. May lúc đó Kiên đã kịp bỏ chân ra nên chân cậu không bị gì. Nhưng Huyền Như thì bị xe Kiên ngã đè lên chân.

-"Ây Huyền Như, cậu sao không?"_Trung Kiên vừa ổn định khỏi vụ ngã thấy Huyền Như đang bị xe cậu đè lên chân, cậu liền dựng xe dậy để rút chân Như ra. Chết, giờ cả 2 xe đều bị hỏng. Một xe hết điện, một xe do vụ va chạm vừa rồi mà đề không lên máy.

-"Chết tiệt, đề không được"_Trung Kiên

-"Giờ sao đây?"_Huyền Như

-"Ơ ở kia có quán sửa xe kìa, hay đi ra đấy nhờ người ta sửa giúp đi"_Trung Kiên

Đột nhiên Như quỵ xuống

-"Aa..aaa"_Huyền Như ôm lấy chân, lông mày nhíu lại vì đau

-"Cậu sao vậy?"_Trung Kiên

-"Có lẽ tớ bị trật khớp chân rồi"_Huyền Như

-"Đưa chân đây tôi xem"_Trung Kiên

Cậu tháo giày Huyền Như ra, một vết bầm tím hiện trước mắt cậu. Cậu lấy tay chạm quanh vết bầm.

-"Có đau lắm không?"_Trung Kiên nhìn Như hỏi

-"Uk cực đau luôn ý. Đau như sắp chết đến nơi rồi"_Huyền Như

-"Hay giờ cậu đợi tôi ở đây một tý nhá. Tôi dắt 2 chiếc xe đến quán sửa xe đằng kia nhờ người ta sửa xe của tôi còn xe cậu gửi nhờ ở đấy sạc"_Trung Kiên

-"Uk"_Huyền Như

Cậu đỡ Như ngồi lên vỉa hè rồi một mình dắt từng chiếc xe đến quán sửa xe.

-"Bác ơi! bác sửa hộ cháu cái xe"_Trung Kiên

-"Xe bị sao vậy cháu?"_Bác sửa xe

-"Cháu không biết nữa. Nãy cháu có bị ngã làm đổ xe mà giờ đề nó không lên nữa ạ"_Trung Kiên

-"Để đấy đi, bác xem cho"_Bác sửa xe

-"Vậy bao lâu thì xong ạ?"_Trung Kiên

-"Chắc phải mai cháu mới lấy được xe đó. Giờ bác có việc phải đi sáng mai bác mới sửa được cho cháu"_Bác sửa xe

-"Vậy ạ. Vậy cháu gửi 2 xe ở đây nha bác mai cháu đến lấy ạ"_Trung Kiên.Nói rồi cậu chạy lại chỗ Huyền Như.

-"Chắc mai mới lấy được xe đấy. Bác ấy bảo giờ bác phải đi có việc nên sáng mai mới sửa được xe cho tôi, còn xe cậu tôi nhờ bác sạc ở đó rồi"_Trung Kiên

-"Vậy giờ tớ với cậu về bằng cách nào?"_Huyền Như

-"Điện thoại cậu đâu?"_Trung Kiên

-"Ờ...điện thoại tớ hết pin rồi"_Huyền Như

-"Chết tiệt, điện thoại tôi bị chặn 1 chiều gọi đi rồi"_Trung Kiên

-"Cậu vẫn chưa đăng kí chính chủ sao?"_Huyền Như

-"Tôi cứ quên mất"_Trung Kiên

-"Vậy giờ phải làm sao đây. Ở đây còn chẳng có tuyến xe bus nào."_Huyền Như

Đột nhiên Trung Kiên ngồi xuống trước mặt Huyền Như.

-"Lên lưng tôi đi. Tôi cõng cậu về"_Trung Kiên

-"Thôi không sao đâu"_Huyền Như

-"Cứ ngồi đây chờ cũng chẳng phải cách hay"_Trung Kiên

-"Nhưng tớ nặng lắm đấy"_Huyền Như

-"Cậu coi thường tôi sao?"_Trung Kiên

-"Không...nhưng"_Huyền Như

-"Lên đi trước khi tôi đổi ý"_Trung Kiên

Nói xong Huyền Như lúng túng ôm lấy cổ Kiên từ từ trèo lên lưng cậu.

-"Tớ xin lỗi"_Huyền Như

-"Về chuyện gì?"_Trung Kiên

-"Nếu không gặp tớ thì giờ cậu đã về đến nhà rồi, cũng chẳng phải cõng tớ về"_Huyền Như

-"Vậy liệu mà đừng nói xấu tôi nữa"_Trung Kiên

-"Tớ đâu nói xấu gì cậu?"_Huyền Như

-"Tôi nghe thấy hết rồi. Cậu nói tôi con trai mà không có lông còn gì"_Trung Kiên

-"Đấy đâu phải nói xấu đâu"_Huyền Như

-" Cậu nói vậy khác gì nói tôi là con gái"_Trung Kiên

-"Tớ đâu có ý đó đâu"_Huyền Như

-"Chứ còn gì nữa"_Trung Kiên

-"Tui chỉ ghen tỵ khi cậu là con trai mà chân của cậu không có lông lại còn trắng hơn cả tớ"_Huyền Như

Trung Kiên im lặng. Nhìn đằng sau đầu Kiên, Huyền Như có chút rung động.

-"Tại sao lúc đó cậu lại giúp tớ?"_Huyền Như

-"Hả? lúc nào cơ?"_Trung Kiên

-"Lúc họ nói tớ"_Huyền Như

____________Quá khứ_________________

Trong một buổi học thêm, vì luôn tích cực và năng động nên Ngô Huyền Như bị nhiều người nói là giả tạo, chỉ làm thế để được lòng thầy cô, bày vẽ quá lố. Mặc dù Huyền Như đã nghe và quen với rất nhiều lời nói không hay về mình nhưng cô vẫn cảm thấy rất tủi thân, gục xuống bàn khóc. Lúc đó Trung Kiên ngồi đầu bàn đã nói đỡ cho cô

-"Nói đủ chưa vậy? Người ta giỏi như vậy nên các cậu ghen tỵ sao? Vậy sao không trở nên tốt hơn thay vì cứ đi nói này nói kia sau lưng người ta vậy?"_Trung Kiên

Huyền Như nghe thấy những lời nói đó của Kiên liền ngửng mặt dậy. Ánh mắt long lanh nhìn cậu.
________________________________________

-"Hồi đó tớ tưởng cậu nhút nhát cơ mà. Sao dám nói giúp tớ vậy? Tò mò thật đấy?"_Huyền Như

-"Mặc dù tôi có trầm tính thật. Nhưng tôi ngứa mắt với họ thôi"_Trung Kiên. Huyền Như nhìn Kiên

-"Họ có bao giờ nhìn thấy những nỗ lực mà cậu đã trải qua đâu mà lại dám đánh giá một con người như vậy. Còn không chịu cố gắng mà lúc nào cũng lôi người khác ra để nói. Thật rảnh rỗi."_Trung Kiên

-"Cậu làm tớ cảm động đấy"_Huyền Như

-"Tôi cũng nể cậu đấy?"_Trung Kiên

-"Hả?"_Huyền Như

-"Cậu nghe họ nói cậu như vậy mà cậu để yên được sao? Chẳng phải cậu luôn thẳng tính, luôn tự tin về bản thân mình à?"_Trung Kiên

-"Giả tạo cả đấy. Để che sự yếu đuối sâu trong tớ"_Huyền Như vừa nói vừa nhìn lên trời. Trung Kiên vừa nghe xong câu đấy, cậu tự nhiên bước chậm lại. Dường như cậu cảm thấy chút đồng cảm với Như.

-"Tôi đã từng ghét cậu đấy"_Trung Kiên

-"Sao lại ghét tôi?"_Huyền Như

-"Tại tôi thấy cậu luôn tự tin còn tôi chẳng thể làm điều đấy. Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi đang là chính con người mà tôi ghét nên tôi đã thay đổi suy nghĩ về cậu"_Trung Kiên

-"Không ngờ đấy"_Huyền Như

Có lẽ Huyền Như đã cảm thấy sự thú vị sâu bên trong chàng trai ấy. Một chàng trai nhút nhát bên ngoài nhưng bên trong lại có một đốt lửa hồng. Thật ấm áp!

HẾT CHƯƠNG 4

Mọi người có thể theo dõi page HaMin novel để được đọc tiểu thuyết sớm nhất nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro