Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Liệu cậu có thể đến bên lúc tớ cần?"
-"Liệu cậu có thể nắm tay tớ, chạy khỏi những rắc rối ngoài kia?"
Ánh sáng chói loá của mặt trời chiếu lên đôi tay ấy. Cậu ấy đang nắm chặt lấy bàn tay tôi. Chạy, thật nhanh. Chúng tôi chạy khỏi những thứ kì lạ đang đuổi theo chúng tôi. Chạy đến nơi chỉ có tôi và cậu. Tay cậu ấm thật đấy. Hương nước hoa dìu dịu của mùi cỏ vetiver, thật dễ chịu. Tôi thật sự muốn biết, cậu là ai? Cậu quay lại nhìn tôi. Một khuôn mặt trắng tinh, không mắt không mũi. Dần nở nụ cười với tôi...
_____________________________________

Minh Phương giật mình tỉnh dậy, nhéo lên mặt một cái.

-"Mơ sao? Giấc mơ gì kì vậy. Kinh dị thật đấy."_Minh Phương

Cô đang định nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng giật mình nhìn lên đồng hồ.

-"7h32. Chết tiệt muộn học rồi"_Minh Phương

Cũng may nhà cô gần trường nên đi cũng không mất quá nhiều thời gian. Chạy nhanh đến trường, chạy gần đến cầu thang thì không may va vào ai đó đang chạy xuống cầu thang

-"Ui. Tớ xin lỗi"_Minh Phương cúi đầu xin lỗi

-"Ô Minh Phương"_Tuấn Sơn

-"Sơn? Cậu đi đâu vậy?"_Minh Phương

-"Thằng Nguyên lớp trưởng nhờ tớ đi đưa thầy Tổng Phụ trách tờ cam kết"_Tuấn Sơn

-"Ò"_Minh Phương

-"Mà.. Cậu đi học muộn hả?"_Tuấn Sơn nhìn Phương cười nói

-"Cười gì vậy trời. Cũng đâu muộn lắm đâu"_Minh Phương

-"Chân ngắn như cậu mới bị muộn đấy"_Tuấn Sơn

-"Nói gì vậy?"_Cô lườm Sơn rồi nói

-"Thôi vào lớp đi. Khéo bị phạt đấy"_Tuấn Sơn

-"Uk"_Minh Phương

Cảm thấy sự đáng yêu của Phương, Sơn tủm tỉm cười. Minh phương chạy thẳng vô lớp.

-"May thật cô chưa vào"_Minh Phương

-"Ô Phương đầu mày có cái gì kìa?"

Minh Phương sờ tay lên tóc."Cái lô?". Thì ra do sáng dậy muộn, vội vã mà cô quên tháo lô trước khi đi.

-"Assiiiiii. Chết mất thôi"_Minh Phương gục xuống bàn ôm đầu vì đã bị quê sệ trước Tuấn Sơn

Cuối tuần là sinh nhật của Huyền Như nên mấy đứa trong lớp cứ bàn tán xem nên mua quà gì để tặng

-"Phương! Mày định tặng gì cho Như?"_Mỹ Linh

-"Hỏi chii? Bí mật not đc bật mí"_Phương lắc đầu, tay đong đưa tỏ vẻ từ chối trả lời

-"Ờ nói đi. Cho xin ít ý tưởng, chứ bí quá không biết tặng gì đây"_Mỹ Linh bày ra vẻ mặt đáng thương, tiến đến níu tay Phương

-"Thì chắc tao tặng gấu bông hoặc son hay cái gì đó"_Minh Phương trả lời

-"Vậy tý mày đi mua hả?"_ Mỹ Linh

-"Uk, tao đi với bạn"_Minh Phương

Tan học, Minh Phương ra đến cửa thì Huyền Như gọi lại. Phương quay người lại.

-"Minh Phương"_Huyền Như

-"Chiều nhớ đến tập nhé"_Huyền Như

-"Nay tao đến muộn nhé. Tao có việc."_Minh Phương

-"Ok xong việc thì đến nhé"_Huyền Như

Vừa nói chuyện với Như xong, Phương quay người bước đi thì đập thẳng vào ngực ai đó đang đứng sát ngay sau cô

-"Mắt với chả mũi"_Minh Quân đứng đấy, tay đút túi quần, gồng ngực khi bị đầu Phương đập vào nên chút co mày.

-"Sao cậu đứng đây mà không nói câu nào vậy? Đau muốn chết!"_Minh Phương

-"Thì tại cậu đang nói chuyện hăng say đâu có để ý gì phía sau"_Minh Quân

-"Gãy mũi rồi này, đền đi!"_Minh Phương

-"Thích tôi đền gì đây?"_Minh Quân

-"Tôi thấy mũi cậu khá cao đấy. Cho tôi mũi cậu đi"_Minh Phương

-"Thế để tôi cho cậu cái mũi, tặng kèm tấm thân này nhé"_Minh Quân

-"Thôi chả cần"_Minh Phương tỏ vẻ khinh thường rồi vòng qua Quân bước đi

-"Ơ kìa, cậu không cần thật sao?"_Minh Quân đuổi theo sau Phương

-"Tấm thân đấy cậu tự giữ đi!"_Minh Phương

-"Tui thấy cậu đang rất cần nó đấy"_Quân cười cười chạy lên bên cạnh Phương. Minh Phương nghe vậy đá 1 cái vào mông cậu rồi nói

-"Cái mông bị hỏng rồi cho tôi chi nữa"_Minh Phương

-"Aa đau, Cậu kì thật chứ đang giữa sân trường mà"_Minh Quân

-"Có sao đâu, lêu lêu"_Minh Phương vừa nói dứt câu, chạy thật nhanh vì cô thấy ánh mắt đang rực lửa của Quân.

Hai người cứ đuổi nhau như thế đến tận nhà xe mới dừng lại

-"Cậu đi lấy xe đi"_Minh Phương

-"Vậy cậu định mua quà cho Như ở đâu?"_Minh Quân

-"Chắc ở Trung tâm thương mại trên đường ABC"_Phương

-"Oki Vậy đi ăn trưa luôn đi. Tao biết một quán cũng trên đường đấy mới mở mà ngon phết"_Minh Quân

-"Oki. Nhưng chiều tao phải đi tập ó"_Minh Phương

-"Bao giờ về tao đèo mày ra đấy luôn"_Minh Quân

-"Uk cũng được. Thôi lấy xe lẹ đi"_Minh Phương

Minh Quân đèo Phương đến Trung Tâm thương mại. Cả hai ké vô một khu bán đồ cho con gái như trang sức, mũ nón thời trang,...

-"Cái này liệu có hợp với Như không nhỉ?"_Minh Phương cầm chiếc sược lên ngắm nghía

-"Đeo thử đi"_Minh Quân đang đứng ngắm một chiếc nơ nhung cạnh đó quay sang nói với Phương

-"Tóc đang bết lắm, không muốn đeo"_Minh Phương ngán ngẩm

-"Đâu thấy bết đâu?"_Minh Quân xoa đầu Phương khiến tóc cô hơi rối

-"Nào, tóc đang bết, đừng có sờ"_Minh Phương né đầu rồi hất tay cậu ra, cô lườm cậu

-"Kkk test chút thôi"_Minh Quân cười cười

-"Hay mày đeo thử đi"_Minh Phương sát lại gần Quân

-"Không, điên à. Tao con trai, ai lại đi đeo mấy cái này"_Minh Quân lắc đầu lia lịa

-"Đi, một lần thôi, đi mà"_Minh Phương tỏ vẻ đáng yêu năn nỉ Quân.

Minh Quân đứng sững đó, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào Phương. Cô từ từ sát lại vào cậu, cẩn thận đeo sược lên đầu cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho anh. Giây phút dịu dàng ấy khiến trái tim Quân dường như hẫng đi một nhịp.

-"Đó dễ thương thật đấy"_Minh Phương vỗ tay thán phục bản thân. Quân vẫn đứng thất thần nhìn Phương, hai má ửng đỏ

-"Sao mặt mày đỏ vậy Quân? Mày bị ốm à?"_Minh Phương nghiêng đầu nhìn sát vào mặt Quân khiến tim cậu càng đập loạn hơn

-"Quân! Minh Quân! Nguyễn Thành Minh Quân!"_Minh Phương gọi to tên cậu khiến cậu bừng tỉnh

-"À..à.hả hả"_Minh Quân ấp úng trả lời

-"Sao tao hỏi nãy giờ mà mày không trả lời?"_Minh Phương lườm cậu

-"Đang bận nghĩ về tương lai thôi"_Minh Quân kiếm cớ cho qua chuyện

-"Mà chọn được chưa?"_Minh Quân hỏi

-"Chắc tao sẽ mua thêm cho Huyền Như cái sược này với con gấu kia nữa"_Minh Phương chỉ lên đầu Quân rồi nói. Minh Quân đưa tay lên gỡ chiếc sược xuống

-"Vậy thanh toán thôi"_Minh Quân

Hai người đi dạo xung quanh Trung tâm thương mại. Đang đi thì thấy quầy bán kẹo bông. Với đam mê đồ ngọt của mình, Minh Phương không kìm được sự thích thú.

-"Ùi, kẹo bông kìa. Người ta làm to thật đấy. Ăn vậy đã cơn thèm."_Minh Phương

-"Hay bọn mình cũng mua nhé"_Minh Quân nhìn thấy biểu cảm ấy, nhìn Phương cười trìu mến.

-"Okkk"_Minh Phương chạy đến quầy kẹo bông

Cả hai đứng xếp hàng để chờ tới lượt.

-"Em mua mấy cây?"_Chị bán kẹo hỏi

-"Cho em một cây thôi ạ"_Minh Quân trả lời

-"Ủa, mày không ăn hả?"_Minh Phương quay sang hỏi Quân

-"Tao có bao giờ ăn kẹo bông đâu, tại nó ngọt quá"_Minh Quân đáp

-"Vậy hả. Vậy tẹo mày có xin, tao cũng không cho đâu đó"_Minh Phương

Nhận lấy cây kẹo, Phương vui như đứa trẻ mới được mẹ mua kẹo cho. Cô cứ quơ đi quơ lại cây kẹo trước mặt Quân.

-"Nè, hối hận chưa cưng?"_Minh Phương véo chút kẹo bỏ vô miệng rồi khích đểu Quân. Minh Quân mặt không biến sắc nhìn Phương. Được đà, Phương cứ đong đưa cây kẹo sát mặt Quân rồi nói.

-"Ngon cực. Vừa ngọt vừa ngon, bỏ vô là tan ngay trong miệng. Tuyệt vời"_Minh Phương cười cười

Quân thấy vậy, giật cây kẹo trên tay Phương véo một ít rồi cho vô miệng

-"Ái chà. Cái này cũng ngon thật đấy"_Minh Quân

Phương thấy vậy liền với lại cây kẹo nhưng cây kẹo bị Quân cầm rồi giơ lên cao

-"Ngon lắm Phương ạ. Giỏi thì lấy nè"_Minh Quân khích lại Phương

Phương giơ tay lên với, hai người sát lại gần nhau. Một người giơ, một người kiễng. Quân nhìn vào mắt Phương, cậu thầm nghĩ " Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này". Hai người đang trêu nhau thì một tiếng gọi của ai đó cất lên.

-" Nguyễn Ngọc Minh Phương"

Cả Hai quay sang theo hướng tiếng gọi ấy

-"Ơ Tuấn Sơn"_Minh Phương ngạc nhiên

Hết Chương 5

Mọi người có thể theo dõi page HaMin novel để được đọc tiểu thuyết sớm nhất nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro