Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Nguyễn Ngọc Minh Phương"

-"Ơ Tuấn Sơn"_Minh Phương ngạc nhiên

Sơn đang ở cách đó không xa chạy lại gần chỗ hai người. Có vẻ cậu đã chứng kiến cảnh hai người họ thân thiết. Minh Quân nhìn thấy cậu, anh lộ rõ vẻ mặt chán ghét.

-"Cậu đi đâu vậy"_Minh Phương

-"Tôi định đi chơi chút thôi, không ngờ lại gặp cậu ở đây"_Tuấn Sơn liếc nhìn Quân, ánh mắt cậu thoáng chút ghen.

-"Vậy sao"_Minh Phương gật gù

-"Vậy giờ hai cậu định làm gì?"_Tuấn Sơn

-"Tụi tui định lên khu điện tử chơi. Cậu có muốn lên cùng không?"_Minh Phương

-"Chắc cậu ấy bận rồi đấy. Mình đi..."_Minh Quân đang nói thì bị Tuấn Sơn cắt ngang lời cậu

-"Tôi rất rảnh. Vậy ta đi thôi"_Tuấn Sơn đi chen vào giữa hai người khiến Quân càng khó chịu. "Tên này đâu ra mà phiền vậy"

Cứ thế cả ba người cùng lên khu trò chơi điện tử. Do không giỏi mấy trò chơi này nên Tuấn Sơn có phần yếu thế hơn Quân. Nhìn hai người họ chỉ nhau cách chơi mà làm Sơn ngứa mắt. Do chỉ có phần nhiệt tình nên Quân đặt tay mình lên tay Phương, Sơn thấy vậy cậu liền hất tay Quân ra. Minh Quân ngạc nhiên quay sang nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu.

-"Làm gì vậy?"_Minh Quân

-"Đấu với tôi đi"_Tuấn Sơn

-"Được, cậu muốn chơi cái gì?"_Minh Quân thản thiên khoanh tay trước ngực rồi trả lời

-"Trò gì cũng được"_Tuấn Sơn cũng không chịu thua, ánh mắt cậu tràn đầy tự tin. Hai đôi mắt như toé lửa đang chăm chăm đối đầu với nhau.

Ở trò chơi đầu tiên là bóng rổ, do có nhiều kinh nghiệm vì là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ vậy nên dĩ nhiên Minh Quân có phần áp đảo Sơn. Những cú ném bóng chuyên nghiệp với độ chính xác cao giúp Quân thu về cho mình 47 lần ném trúng trong vòng 1 phút. Còn Tuấn Sơn, cậu chỉ vỏn vẹn 18 lần. Không những vậy, Sơn còn khó chịu hơn khi thấy Phương và Quân đập tay mừng chiến thắng. Cậu lại càng muốn mình phải chiến thắng.

Tiếp theo là đua xe. Mặc dù cả hai đều không có sở trường về trò này nhưng họ rất tự tin. Cả hai đang có điểm số ngang nhau nhưng vì một chút sơ suất của Tuấn Sơn khiến xe đua của cậu lệch ra khỏi đường đua làm cậu hụt mất mấy chục điểm. Vậy nên ở trò này cậu vẫn thua Quân.

Trò tiếp theo là gắp thú. Trò này không chỉ cần sự tỉ mỉ, tính toán mà còn cần kĩ năng. Đang chăm chú xem hai người bọn họ chơi thì điện thoại Phương có tiếng teen (tin nhắn đến)

-/Phương ơi?/_Mỹ Linh
-/Mày có gặp Sơn không?/_Mỹ Linh
-/Sơn đang ở cùng tao với Minh Quân. Có chuyện gì á?/_Minh Phương
-/À, nãy lúc tan học Sơn có đi qua lớp mình tìm mày. Sơn bảo có chuyện muốn nói với mày nhưng mày đi về trước rồi/_Mỹ Linh
-/Sơn có hỏi tao là mày về lâu chưa thì tao bảo mày với Minh Quân a1 đi mua quà/_Mỹ Linh
-/Sao mày biết tao đi cùng Quân?/_Minh Phương
-/Tại thấy Quân ra lớp tìm mày còn gì/_Mỹ Linh

Tuấn Sơn khi nghe Linh nói rằng, cô đi cùng Quân, cậu có chút khó chịu nên đã đi tìm cô chứ không có chuyện đi chơi rồi trùng hợp gặp Phương.

Khi đọc xong tin nhắn của Linh, Minh Phương quay sang nhìn Sơn đang gắp thú say sưa. Cô có chút thắc mắc.

Hai người chơi hết trò này đến trò khác nhưng vẫn không phân thắng bại được vì Sơn không phục. Tuấn Sơn gắp được một chiếc móc khoá hình con cún còn Quân lại chẳng gắp được con nào. Sơn quay sang định tặng cho Phương thì điện thoại cô reng lên. Phương ra khỏi khu điện tử để nghe điện thoại. Một lúc sau, cô chạy vào nói với Quân và Sơn

-"Tớ phải về trước đây, nhà tớ có việc gấp"_Minh Phương

-"Để tao đưa mày về"_Minh Quân
-"Để tôi đưa cậu về"_Tuấn Sơn

Hai người đồng thanh nói. Phương có chút bối rối.

-"Cậu ở lại chơi đi. Dù sao cậu cũng đang đi chơi mà. Để tôi đưa Phương về."_Minh Quân

-"Tôi chơi đủ rồi. Cũng đang định về nên tiện đường đưa Phương về luôn. Cậu ở lại chơi đi"_Tuấn Sơn

Cả hai người cứ thế mà nói qua nói lại, không ai nhường ai câu nào. Minh Phương thấy vậy vội vàng cắt đứt cuộc đối thoại không có hồi kết ấy.

-"Thôii. Tớ sẽ tự đi xe bus về. Các cậu cứ chơi tiếp đi"_Minh Phương

-"Thôi để tao..."_Minh Quân vừa cất tiếng phản bác thì Phương lại nói

-"Được rồi. Tao đi xe bus cũng được không sao"_Minh Phương

Nghe vậy, hai người đứng nhìn Phương bước đi rồi quay ánh mắt khó chịu lườm thẳng đối phương.

Cuối tuần là sinh nhật của Huyền Như. Mọi người trong lớp đã chuẩn bị cho cô một sinh nhật bất ngờ. Khi cô bước vào cửa, một tiếng động chói tai đột nhiên vang lên khiến Như giật mình bịt tai lại. Những mảnh giấy kim tuyến từ từ rơi xuống. Điện được bật lên, cô thấy mọi người đứng xung quanh mình, tay Minh Phương cầm bánh kem. "Chúc mừng sinh nhật Ngô Huyền Như ". Ban đầu cô có chút bất ngờ sau đó cô vui vẻ hơn bao giờ hết vì từ trước đến nay, cô luôn cho rằng mình quá tự tin, năng động nên mọi người có chút ghét cô. Nhưng không phải vậy, mọi người luôn yêu quý cô, lớp trưởng đáng gương mẫu của tập thể A2.

Sau đó cô bất ngờ bị một bạn bôi kem lên mặt. Cả lớp chạy tán loạn, vui đùa. Như đang bị một bạn nam đuổi theo để bôi kem lên mặt cô. Đang chạy thì bỗng nhiên cô đâm phải một người. Khi cô quay ra....

-"Trần Trung Kiên"_Huyền Như đang ngạc nhiên lùi về sau thì bạn nam đuổi theo cô chạy đến định bôi vào mặt cô nhưng không cẩn thận do đang có đà chạy quá nhanh nên không thể dừng lại. Ngay lúc này, Kiên kéo cô vào lòng anh để tránh bạn nam ấy. Huyền Như chưa hết ngạc nhiên, cô từ từ nhìn lên mặt cậu.

Do trước đó Huyền Như bị bôi kem lên mặt chính vì thế kem trên mặt cô vô tình dính vào áo sơ mi của Kiên. Thấy vậy, Như giật mình lùi lại.

-"Ui! Áo cậu..."_Như chỉ vào áo Kiên, ánh mắt có chút sợ hãi. Kiên cúi xuống nhìn vết kem trên áo mình rồi nói.

-"Không sao"_Trung Kiên

-"Cậu để vậy sẽ bị phạt đấy"_Huyền Như

-"Tôi rửa qua là được"_Trung Kiên

-"Làm vậy áo cậu sẽ bị ướt, cậu sẽ cảm đấy"_Huyền Như

-"Không sao, tôi khoẻ mà"_Trung Kiên

-"Không sao gì mà không sao. May là nay tớ có tiết thể dục nên có mang theo áo, cậu đợi tớ xíu, tớ đi lấy áo cho cậu."_Huyền Như

-"Thôi không cần đâu"_Trung Kiên

-"Đứng đây chờ tớ. Không được đi đâu đấy"_Huyền Như

Như chạy vô lớp lấy áo thể dục của cô, khi quay lại, cô thấy Kiên vẫn đứng đó chờ khiến cô có chút vui.

-"Áo đây, cậu vô nhà vệ sinh thay đi"_Huyền Như

Cậu nghe lời cô, chạy vào nhà vệ sinh để thay. Khi đi ra, vì người Như khá gầy và lùn hơn so với Kiên nên chiếc áo có hơi nhỏ. Nhìn thấy Kiên ra, Như không nhịn được cười.

-"Cậu mặc áo tớ trông cũng hợp quá ha"_Huyền Như

-"Sau tôi sẽ trả cậu áo"_Trung Kiên tay cầm áo của cậu lên tiếng. Huyền Như thấy vậy liền nói

-"Vậy đưa áo của cậu để tớ giặt cho"_Huyền Như. Kiên định từ chối thì Như tiếp tục nói

-"Dù sao áo cậu cũng tại tớ làm bẩn"_Huyền Như. Trung Kiên nhìn áo cậu một hồi lâu.

-"Nếu cậu không đưa, tớ sẽ rất khó xử đấy. Chiếc áo đó tớ giặt rồi sẽ trả lại cậu"_Huyền Như năn nỉ Kiên.

Cuối cùng Kiên cũng chịu đưa cho Huyền Như chiếc áo sơ mi dính kem của mình.

Hết chương 6

Mọi người có thể theo dõi page HaMin novel để được đọc tiểu thuyết sớm nhất nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro