Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau giấc mơ kì lạ kia, Minh Phươmg luôn thắc mắc rằng " người đó là ai?". Cô luôn tự hỏi mình " Liệu mình có quen người ấy?". Nhưng hương thơm ấy - mùi của cỏ vetiver khiến cô luôn có cảm thấy rất quen thuộc và gần gũi. Dường như cô đã từng ngửi thấy nó nhưng không tài nào có thể nhớ ra nó từ đâu. Cũng do sự tò mò của mình nên mỗi lần đi qua ai cô đều hít lấy hít để, chỉ bởi bản thân muốn tìm ra mùi hương ấy.

-"Mùi hoa hồng sao? Không giống mùi ấy"_Minh Phương dí sát vào người Huyền Như

-"Mấy nay mày sao vậy? Mày bị gì à?"_Huyền Như đẩy Phương ra

-"Có gì đâu. Tao đang tìm một thứ mà tao thắc mắc thôi"_Minh Phương thở dài

-"Bộ nó quan trọng lắm hả?"_Huyền Như

-"Đúng. Rất quan trọng!"_Minh Phương

-"Hờ hờ vậy mày tìm tiếp đi"_Huyền Như cười trừ rồi lảng đi chỗ khác, trong đầu nghĩ "Nó uống lộn thuốc thú y hả?"

Bất cứ ai đi ngang qua Phương, cô cũng đều ghé sát để ngửi. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

-"Hú Minh Phương"_Mỹ Linh. Thấy Mỹ Linh, cô liền chạy đến ngửi lấy ngửi để

-"Mày bị sao vậy Phương? Người tao có mùi gì sao?"_Mỹ Linh

-"Có"_Minh Phương

-"Ủa tao tắm đều đặn nha mày"_Mỹ Linh

-"Có mùi hoa nhài"_Minh Phương

-"Gì vậy má. Mũi thính dữ"_Mỹ Linh đẩy Phương ra

-"Thật ra tao mới đổi mùi nước hoa đó. Mày cũng tinh ý ghê há há há"_Mỹ Linh

-"Haizz không phải mùi này"_Minh Phương thở dài tiếc nuối

-"Mùi gì? Mà dạo này mày cứ sao ý. Cứ áp sát người rồi ngửi ngửi cái gì ý. Con gái thì không nói. Đến bọn con trai mày cũng ngửi"_Mỹ Linh

-"Kệ tao đi"_Minh Phương

-"À mà mấy nay không thấy Tuấn Sơn nhỉ"_Mỹ Linh

-"Ai biết đâu. Mày hỏi tao chi"_Minh Phương

-"Tưởng bọn mày có gì với nhau"_Mỹ Linh

-"Điên à"_Minh Phương

Minh Phương là một cô gái khá hoạt bát, dễ thương và cực xinh nên không thể phủ định rằng có nhiều người thích cô. Cô cũng phải từ chối hết lần này đến lần khác nhưng vẫn có rất nhiều người vẫn đang thích thầm cô.

Hôm sau, khi đến trường, mọi người đổ dồn ánh mắt vào Minh Phương. Họ cứ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi lại nhìn vào điện thoại. Phương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi bước vào lớp.

-"Minh Phương! cái này là sao?"_Huyền Như giơ điện thoại ra trước mặt Phương

Cái gì đây chứ? Một tấm ảnh cô ăn mặc hở hang cùng tư thế ngồi gợi cảm ? Minh Phương hoang mang

-"Gì vậy? Đây đâu phải tao đâu?"_Minh Phương trả lời

-"Ủa? Cái ảnh này đã được một nick nào đấy đăng lên trên page trường đấy"_Huyền Như

-"Nhưng tao thề đây không phải tao"_Minh Phương

-"Vậy ai đăng nó lên chứ"_Huyền Như

-"Thật sự tao không hề có cái váy này. Nó hở vậy đến mẹ tao còn chả cho mua ý"_Minh Phương

-"Đứa chó nào định trêu mày rồi. Hãm thật chứ!!"_Như Ý

-"Đây là acc lone nên cũng khó biết đứa nào đang giở trò"_Việt Thắng

-"Giờ phải làm sao đây?"_Minh Phương lo lắng

-"May là page này ẩn hết giáo viên không thì nguy to"_Nam Anh

-"Thôi mày cứ bình tĩnh. Để bọn tao giúp mày"_Đức Minh

-"Cảm ơn đã tin tao"_Minh Phương nhìn những người bạn ấy, ánh mắt cô bớt đi phần nào sự lo lắng

Tan học, sân trường lại càng đông. Minh Phương sợ khi cô ra khỏi lớp lại nghe thấy những lời nói không hay về bản thân. Cô cố tình đợi đến khi không còn ai, cô mới lủi thủi ra về. Nhưng trốn làm sao được mãi. Mỗi lần đi học thì đâu thể chờ mọi người vào hết cô mới đến được, vì thời gian vào lớp là có hạn. Sáng hôm sau, cô đang đi giữa sân trường. Như mọi khi, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô. Mọi lời cay độc của họ luôn lọt vào tai Phương.

"Vãi tưởng hotgirl thế nào. Ai dè"

"Thế mà không bị kỉ luật sao? Tởm thật đấy!!"

" Eo vẫn còn đang là học sinh mà mặc cái đấy rồi còn ngồi cái thế trông kinh thật"

Hàng trăm câu ác ý khác cứ vang vảng bên tai khiến cô trở nên tự ti, cúi mặt xuống nhìn từng bước chân của mình. Bỗng nhiên có ai đó từ đằng sau đặt lên tai cô chiếc tai nghe chụp

-"Đừng để ý. Kệ họ đi!"_Tuấn Sơn kéo nhẹ chiếc tai nghe ra nói vào tai cô rồi đội chiếc mũ lên đầu Phương. Sau đó, cậu móc chiếc điện thoại ra phát nhạc cho cô. Minh Phương ngẩn người một lúc rồi cô nhận ra

-"Mùi hương ấy. Mùi cỏ vetiver"_Cô ngạc nhiên vì cái mùi hương mà mấy nay cô tìm kiếm lại chính là mùi trên cơ thể Tuấn Sơn. Giây phút ấy Phương nhận ra, trái tim cô đang đập loạn lên.

Khi biết tin đồn về Minh Phương, nhiều lần Sơn có đến tìm nhưng không lần nào gặp được Phương vì cô luôn trốn trên sân thượng của trường chờ hết người mới ra về. Cũng chính vì tò mò sự thật nhưng Tuấn Sơn vẫn luôn chắc chắn người trong ảnh không phải Minh Phương. Sơn đã đi tìm hiểu về cái người đăng tấm ảnh này. Ông trời không phụ lòng người, sau bao công sức tìm hiểu, tìm kiếm nguồn duyệt bài viết thì Sơn mới biết. Bài viết đấy chính là do một acc ảo của Hoàng Thái Bách A5. Sơn biết thêm được rằng.

Hồi trước, Thái Bách có thích thầm Minh Phương. Nhưng vì từ trước đến nay ai cũng đều biết Bách là một thằng trap boy chính hiệu. Nó sẽ khiến mấy đứa con gái mê mệt nó rồi nó bỏ. Nên rất nhiều bạn nữ bị nó trêu đùa. Chính vì vậy, Minh Phương quyết định từ chối nó trước mặt nhiều người khiến nó mất mặt mà chừa thói trap. Nhưng nào ngờ, nó đã ghi thù Phương và lấy ảnh của cô để photoshop rồi lập acc clone đăng lên page trường.

Khi biết sự thật, Tuấn Sơn cực kì tức giận. Tan học, cậu bám theo bọn Thái Bách. Khi bám theo, cậu tình cờ nghe được bọn nó đang nói về Phương

-"Thề đ.m có tý photoshop thôi là đã dìm con Minh Phương xuống được rồi. Hả dạ tao ghê"_Thái Bách

-"Tưởng được nhiều người thích là bắt đầu lên mặt"_Gia Bảo

-"Nó chỉ được cái xinh với ngon thôi. Chứ cái nết thì chả ra thế nào"_Thái Bách

-"Mà cũng thắc mắc nếu nó mặc thế thật thì trông thế nào nhể? Hahaaa"_Thái Bách vừa đi vừa cười nói với đám bạn

Vừa nghe câu đấy, Tuấn Sơn không chịu được nữa. Cậu chạy thẳng ra đạp phát vào mặt thằng Bách.

-"Mẹ thằng chó nào vậy?!"_Thái Bách quỵ xuống ôm mặt

-"Mày là cái đéo gì mà dám động đến Minh Phương?"_Tuấn Sơn lên tiếng

-"Ái chà tưởng ai thì ra là Phan Hoàng Tuấn Sơn A3"_Thằng Vũ Lâm bên cạnh lên tiếng

-"Hơ thì ra mày cũng chỉ là một trong những thằng ngu si đi thích con Phương. Nhưng tao thấy có mình mày dám động đến tao đấy. Gan mày to thật"_Thái Bách cười khẩy đứng dậy

-"Thằng chó. Mày xoá ngay cái tấm ảnh kia đi"_Tuấn Sơn

-"Đéo thích đấy. Thì sao?"_Thái Bách

-"Bọn tao còn muốn để vậy luôn để cho nó biết sai lầm khi đã từ chối tao"_Thái Bách

-"Thằng Chó"_Tuấn Sơn xông lên đấm nhau với bọn Thái Bách. Do cũng có võ từ trước nên cậu áp đảo được chúng nó. Nhưng một trong đám nó chơi xấu quơ lấy cây gậy gần đó đập thẳng vào lưng khiến cậu quỵ xuống. May mắn đúng lúc Minh Phương trên đường đi học về thấy vậy liền hét lên

-"Có ai không ở đây có đánh lộn. Có ai không!!"_Minh Phương

Thấy vậy, bọn chúng sợ hãi thấy Sơn nằm ra đất. Sợ bị liên luỵ - bọn nó bỏ chạy mất tăm. Bỏ lại Sơn vẫn đang nằm trên đất. Minh Phương thấy chúng nó chạy đi, cô liền chạy lại chỗ cậu...

Hết Chương 7

Mọi người có thể theo dõi page HaMin novel để được đọc tiểu thuyết sớm nhất nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro