Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sơn, Tuấn Sơn. Cậu có sao không?"_Minh Phương dìu Sơn dậy

-"Là cậu sao?"_Tuấn Sơn nhìn Phương

-"Chứ còn ai nữa"_Minh Phương đỡ Sơn dậy. Cô dìu Sơn lên ghế đá cạnh đó

-"Cậu làm cái gì mà đánh nhau với chúng nó thế?"_Minh Phương

-"Thằng Bách là thằng đã đăng tấm ảnh của cậu đấy"_Tuấn Sơn. Minh Phương có chút bất ngờ

-"Vậy nên cậu đã tìm đến đám bọn nó sao?"_Minh Phương

Tuấn Sơn im lặng

-"Cậu biết tụi nó đông hơn cậu mà sao vẫn đấm nhau với tụi nó vậy"_Minh Phương

-"Cậu ngồi đây đi để tớ đi mua thuốc"_Minh Phương nói xong, cô chạy đi tìm quán thuốc để mua thuốc khử trùng, thuốc bôi chống sẹo và một số thuốc khác. Khi quay lại, cô thấy Sơn đang gục mặt xuống

-"Này khử trùng rồi bôi thuốc đi không nó để lại sẹo đấy"_Minh Phương giơ túi thuốc ra trước mặt Sơn

-"Làm hộ tớ đi"_Tuấn Sơn ngẩng mặt lên nhìn Phương. Phương có chút bối rối

-"Cậu đau ở đâu?"_Minh Phương ngồi xuống cạnh Sơn, cô giở túi thuốc ra lấy tăm bông rồi bôi thuốc khử trùng lên bông. Tuấn Sơn thấy cô hỏi vậy, cậu giơ tay định cởi áo thì Minh Phương giật mình bỏ cây tăm bông đang cầm trên tay xuống che mắt lại rồi hỏi

-"Cậu..cậu định làm gì vậy?"_Minh Phương

-"Cậu hỏi tôi đau ở đâu mà"_Tuấn Sơn thản nhiên trả lời

-"Tôi bảo cậu đau ở đâu mắc gì cậu cởi áo chi?"_Minh Phương

-"Tôi bị chúng nó đánh sau lưng thì chẳng phải cởi áo mới sát trùng được chứ."_Tuấn Sơn

-"À vậy hả"_Minh Phương quay mặt đi chỗ khác. Tuấn Sơn cởi áo ra. Cậu thường xuyên tập võ nên cơ thể rất rắn chắc, múi cũng hiện nên rất rõ. Thấy Minh Phương vừa quay mặt đi chỗ khác nhưng tay vẫn sát trùng cho cậu. Sơn cười nhẹ rồi lên tiếng

-"Cậu quay mặt đi chỗ khác thì đâu nhìn thấy gì mà sát trùng nữa"_Tuấn Sơn

-"Tớ nhìn thấy hết yên tâm"_Minh Phương

Nghe vậy Tuấn Sơn giả vờ kêu lên

-"Ui da, đau đau"_Tuấn Sơn co người lại để thêm chút chân thật. Minh Phương cũng theo phản xạ mà quay ra nhìn Sơn

-"Ui đau lắm hả"_Minh Phương nhìn lưng Sơn rồi hỏi

-"Đó vậy mới sát trùng được này"_Tuấn Sơn cười thoả mãn. Không khí có chút bối rối. Minh Phương lên tiếng

-"Sao lúc trước cậu còn chẳng cần tớ sát trùng cái tay cho mà giờ nhờ tớ chi?"_Minh Phương vừa nhẹ nhàng sát trùng cho Sơn vừa hỏi

-"Vết thương ở tay thì tôi còn có thể tự làm. Nhưng ở lưng thì sao có thể đây"_Tuấn Sơn

-"Ờ ha quên"_Minh Phương cười nhẹ

-"Mà sao giờ cậu mới về"_Tuấn Sơn

-"Thì...tớ không muốn nghe mấy lời đó nên cố tình đợi cho mọi người về hết rồi tớ mới về"_Minh Phương

-"Mai cậu không phải làm vậy nữa đâu"_Tuấn Sơn

-"Tại sao?"_Minh Phương ngạc nhiên

-"Tôi sẽ giải quyết hộ cậu"_Tuấn Sơn

Minh Phương có chút rung động. Cô cẩn thận bôi thuốc chống sẹo cho cậu rồi lên tiếng

-"Xong rồi đó. Cậu mặc áo vào đi"_Minh Phương

Nghe thấy vậy, Tuấn Sơn quay người lại thì Minh Phương giật mình che mắt.

-"Cậu sao vậy? Mau mặc áo vào đi"_Minh Phương

-"Cậu không dám nhìn sao haha"_Tuấn Sơn thấy má Phương ửng đỏ, thấy cô dễ thương nên vẫn muốn trêu cô

-"Cậu mà không nhìn là sẽ hối hận đó"_Tuấn Sơn ngồi lại gần Phương hơn

-"Không. Không hối hận"_Minh Phương ngồi lùi lại về đằng sau

-"Thật sao? Thử nhìn một lần đi. Có khi cậu lại chết mê chết mệt vì body của tôi đấy"_Tuấn Sơn lại dịch gần Phương hơn

-"Mặc áo vào dùm đii"_mặt cô càng đỏ hơn

-"Sẽ hối hận thật đó. Không có lần thứ 2 đâu nha"_Tuấn Sơn đưa tay định bỏ tay đang che trên mắt của Phương ra thì theo phản xạ bị Minh Phương vung tay về phía sau vô tình khiến cậu mất đà ngã về phía cô. Phương cũng giật mình chống tay xuống ghế. Một tay Sơn đặt lên thành ghế, tay còn lại vô tình đặt lên tay Phương. Hai người 4 mắt nhìn nhau. Mùi hương của cỏ vetiver ấy ngập tràn khoang mũi cô. Thật dễ chịu, cảm giác an toàn bao trùm lấy cô. Dường như tiếng tim đập càng rối hơn. Không chỉ một, mà cả 2 trái tim đang đập liên hồi như muốn văng ra khỏi cơ thể. Một lúc sau, Phương giật mình vùng người dậy, cô bối dối đứng dậy quay mặt đi chỗ khác

-"E hèm. Cậu..cậu mặc áo vào lẹ đi"_Minh Phương

-"Ờ"_Tuấn Sơn cũng bối rối không kém, anh quơ lấy cái áo mặc vào

-"Cũng muộn rồi. Tớ về nha"_Minh Phương

-"Uk cậu về đi"_Tuấn Sơn

-"Cậu nhớ bôi thuốc đầy đủ đấy. Cẩn thận nó để lại sẹo"_Minh Phương

-"Uk tớ biết rồi"_Tuấn Sơn

Chào tạm biệt Phương xong, Tuấn Sơn không hề về luôn nhà mà cậu đi đến nhà Thái Bách. Đến trước nhà nó, cậu bấm chuông. Một tiếng động phát ra từ cửa.

-"Cháu là ai vậy?"_Bố Thái Bách

-"Cháu chào chú, dạ cháu là bạn của Thái Bách ạ"_Tuấn Sơn cúi người chào bố Bách

-"À vậy ư. Cháu tìm Bách à?"_Bố Thái Bách

-"Vâng ạ"_Tuấn Sơn lễ phép trả lời

-"Nhưng thằng Bách vẫn chưa về cháu ạ. Hay cháu vào nhà chơi chờ nó nhá"_Bố Bách

-"Vâng vậy cũng được ạ"_Tuấn Sơn lễ phép vào nhà.

Ngồi chờ một lúc thì cũng có tiếng động từ cửa vào.

-"Thưa bố mẹ con mới về"_Thái Bách

-"Bách về rồi à con"_Mẹ Bách

-"Vâng ạ"_Thái Bách

-"Có bạn đến tìm con đó"_Mẹ Bách

-"Ai ạ?"_Thằng Bách đang cất giày ngạc nhiên lên tiếng. Nó đi vào phòng khách thì thấy Tuấn Sơn đang ngồi với bố nó.

-"Chào cậu. Bách"_Tuấn Sơn thấy Bách liền lên tiếng

Thấy Sơn, mặt thằng Bách ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn cậu. Nó có hơi sợ liền bảo Sơn vào phòng nó nói chuyện. Khi đi vào phòng, nó chốt cửa. Tuấn Sơn thấy rõ sự sợ hãi trên gương mặt nó. Cậu hài lòng. Sơn đi một vòng nhìn căn phòng rồi lên tiếng

-"Có vẻ bố mẹ cậu chưa biết rằng. Con trai cưng của họ ở trường phá hại như nào đâu ha?"_Tuấn Sơn

-"Mày muốn gì?"_Thái Bách

-"Nói sao đây ta"_Tuấn Sơn

-"Tao sẽ không xoá tấm ảnh kia đâu nên mày đừng có giở trò gì cả. Vì bố mẹ tao không dễ tin một thằng quèn như mày hơn con trai họ đâu"_Thái Bách nhếch mép

-"Ôi làm sao đây tao lỡ ghi âm lại cuộc trò chuyện của tụi mình hồi chiều tối mất rùi"_Tuấn Sơn móc trong túi quần ra cái điện thoại có mở đoạn ghi âm lúc bọn Thái Bách nói về chuyện tấm ảnh của Minh Phương. Thấy vậy, Bách càng trở nên sợ hãi hơn.

-"Thằng chó"_Thái Bách

-"Ấy ấy bạn ơi. Nói nhỏ thôi không bố mẹ cậu nghe thấy bây giờ"_Tuấn Sơn tắt đoạn ghi âm đi rồi đút điện thoại vào túi quần

-"Mày muốn tao xoá tấm ảnh thôi đúng không?"_Thái Bách

-"Oh no. Đâu đơn giản như vậy được bạn ơi"_Tuấn Sơn

-"Chứ mày muốn sao"_Thái Bách

-"Lập tức xoá cái tấm ảnh đấy rồi viết một bài đính chính lại sự thật đăng lên page trường"_Tuấn Sơn

-"Được thôi"_Thái Bách

-"Còn nữa. Mau đi xin lỗi Minh Phương"_Tuấn Sơn

-"Đéo. Tao đéo làm gì phải xin lỗi nó. Nó đã làm nhục tao trước toàn trường. Con chó đấy. Nó còn nói tao là lúc nào cũng đi trap, lừa xong rồi bỏ."_Thái Bách

-"Ai bảo mày tỏ tình công khai trước toàn trường"_Tuấn Sơn

-"Nhưng cũng rất nhiều thằng tỏ tình công khai với nó sao có mỗi mình tao lại bị làm nhục?"_Thái Bách

-"Do mày thôi"_Tuấn Sơn

-"Vậy giờ mày có chịu đi xin lỗi không đây?"_Tuấn Sơn

-"Đéo"_Thái Bách

-"Ui thế chắc bố mẹ của mày sẽ được nghe cái thứ thú vị này ngay bây giờ thôi"_Tuấn Sơn

-"Thằng chó"_Thái Bách

-"Được thôi. Đó là sự lựa chọn của mày. Hai bác ơi cháu có..."_Tuấn Sơn

-"Thôi thôi tao sẽ xin lỗi, tao sẽ làm vậy được chưa"_Thái Bách giơ tay ngăn cản Sơn

-"Uuuu được rồi. Vậy ngay bây giờ, lập tức xoá tấm ảnh đó rồi đăng bài đính chính lại ngay cho tao"_Tuấn Sơn

-"Nhưng tao đéo biết viết cái gì"_Thái Bách

-"Nói ra hết sự thật rồi gửi lời xin lỗi đến Nguyễn Ngọc Minh Phương."_Tuấn Sơn
               
                       Hết Chương 8

Mọi người có thể theo dõi page HaMin novel để được đọc tiểu thuyết sớm nhất nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro