1. Nghe tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đang ngồi ở nhà xem phim*
"Bây giờ cũng 4 giờ sáng rồi mà sao anh ấy chưa về nhỉ? Có nên gọi một cuộc không ta?", cô người yêu nhỏ bé của Hee- y/n đang tự nói với chính mình.
*ring ring*
Eo giật hết cả mình, ai vậy nhỉ, 4 giờ sáng rồi ai mà đi nghe điện thoại cơ chứ.
Cô nhìn lên điện thoại, thấy đó là quản lý của Hee gọi, chợt cô có cảm giác không lành, cô nhấc máy:
- Anh ơi đang có việc gì phát sinh hả anh, sao giờ em vẫn chưa thấy Hee về đến nhà vậy ạ, bình thường thì cùng lắm 2 giờ sáng về rồi...vậy mà...
Chưa nói hết, đầu dây bên kia là giọng anh quản lý thở hổn hển, vừa cố nói một cách bình tĩnh nhưng vẫn thúc giục, luống cuống:
- Em à, hôm nay anh không đưa Hee về, Hee bắt taxi và gặp tai nạn rồi em ạ, bây giờ nó đang ở bệnh viện!
Cô đứng lặng người, vừa lo vừa sợ, run run nói:
- Anh đợi em chút em đến ngay, anh báo luôn cho bố mẹ Hee đi!
Trên người vẫn còn bộ váy ngủ, nhưng cô đã tức tốc khoác áo choàng tạm để chạy đến lo cho anh.
*ở bệnh viện*
Cô thấy bố mẹ Hee đang ngồi chờ sẵn, một lúc là đứng lên đi lại trước cửa phòng anh, có vẻ họ đang lo lắng vô cùng.
Hiện tại rất nhiều người vây quanh chụp ảnh, còn có cả phóng viên của Dispatch, cô không thể chạy vào đó được, chỉ đành ngồi đợi ở một góc ít người qua lại.
Bác sĩ đã ra khỏi phòng cấp cứu, ông bảo Heeseung đang bị tổn thương nặng ở vùng đầu, khả năng cao khi tỉnh lại sẽ bị mất trí nhớ một thời gian. Hiện tại anh vẫn bất tỉnh.
——————-
Bây giờ đã là 5 ngày anh hôn mê, không có hôm nào là cô không đến thăm, nhìn anh qua cửa...nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay là ngày thứ 6, cô quyết định vẫn đến để đưa cho quản lý đồ của Heeseung. Vừa bước vào tầng cô thấy một đám đông, bao nhiêu người đứng tấp nập, rất nhiều fan của anh đang tập trung ở đây sau khi nghe tin anh tỉnh lại. Cô giật mình, anh đã tỉnh lại rồi sao, từ bao giờ vậy? Hoá ra, vì quá bận, cô còn không biết quản lý và mẹ Hee đã nhắn tin báo.
Cô không dám mạo hiểm đi vào, bèn nhắn cho mẹ Hee một tin rồi lặng lẽ ra về, nghĩ bụng sẽ đợi tin tức từ mẹ.
—————-
Bây giờ là 10 giờ tối, cô đang ăn hoa quả ngoài phòng khách, bỗng có tiếng bấm chuông nhà. Cô tự hỏi đó là ai, bước chậm ra cửa nhìn qua ô kính.
Ồ! Đó là quản lý và hai người nữa ăn mặc như bác sĩ và y tá vậy, họ còn đẩy một chiếc giường hay cái gì đó ở sau lưng. Cô nhẹ nhàng mở cửa, bác sĩ và y tá đẩy giường vào, người nằm trên giường cũng chính là Hee, nhưng đang ngủ say...
Cô bối rối, cô tưởng anh phải ở bệnh viện đến khi nào anh khoẻ hẳn chứ, sao lại về luôn thế này được.
"Ồ...ra là vậy" cô gật gù sau khi bác sĩ giải thích rằng hiện tại Heeseung đang mất trí nhớ, cách nhanh nhất để có lại được trí nhớ là phải về nhà, phải tiếp xúc với cái anh hay tiếp xúc hàng ngày, thì mới nhanh phục hồi. Điều đó cũng dễ hiểu, nhưng cô phải làm sao nếu anh tỉnh lại và còn không nhận ra cô đây?

                                       ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro