2. Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*flashback*
Phải, cô và Heeseung, hai người đang bí mật hẹn hò, anh hiện tại đã rất nổi tiếng, hai người chỉ giữ kín bí mật, nhưng những người làm việc với Hee đều đoán anh đã có người yêu. Hai người bên nhau đã 3 năm hơn, vừa mới dọn đến sống cùng nhau chỉ có mấy tháng thôi.
—————
Vừa rồi, cả anh quản lý, bác sĩ và y tá đều ra về rồi, chỉ còn cô với anh, anh thì đang nằm trên giường. Sáu ngày qua cô nhớ cái hình bóng này chết đi được. Cô cứ ngắm nhìn và rón rén chạm mặt, không dám đánh thức anh. Lên giường, cô vòng tay qua ôm bụng anh ấy, gác đầu vào vai anh, vậy là một lúc sau cô đã say giấc....
—————
Aaaa! Cô bị đánh thức bởi một tiếng hét lớn, ai vậy nhỉ? Cô chớp mắt nhìn quanh phòng, ngay góc phòng là Hee, với ánh mắt nhìn cô như một vật thể lạ:
- Cô là ai? Tôi đang ở đâu thế này?
Y/n đơ người, cô biết anh đang mất trí nhớ và sáng thức dậy sẽ có cảnh hỗn độn, nhưng cô không ngờ nó lại như thế này=)))
Cô nói:
- Anh không nhận ra em thật hả? Em là người yêu của anh đó!
Heeseung ngơ ngác và có vẻ vẫn rất quyết liệt, anh nghĩ anh đã bị sasaeng fan bắt cóc:
- Cô đừng có giả vờ nữa, tôi có biết cô là ai đâu?
Y/n vẫn bình tĩnh đáp lại:
- Em có bằng chứng, đây là nhà hai bọn mình, anh ra ngoài mà xem, bây giờ là năm bao nhiêu rồi anh có biết không?
Heeseung:
- 2020 chứ sao?
Y/n:
- trời ạ, đã 2026 rồi kìa, anh xem ảnh của em với anh chụp cùng nhau đi, mở máy điện thoại anh ra, chắc anh còn chả biết mật khẩu, mật khẩu là ngày sinh của em, trong điện thoại là ảnh bóng lưng của em đó anh biết không?
Heeseung mặt khó hiểu, anh vội chạy ra ngoài, và mở cửa xem tất cả các phòng, anh bước vào căn phòng cuối, bên trong toàn ảnh của anh chụp y/n và ảnh hai người, tất cả đều được dán và trang trí cẩn thận.
Heeseung:
- Cô đừng tưởng cô qua mắt được tôi, cô đã làm lên cả trò này đúng k? Cô thật là đáng sợ mà!
Y/n không biết phải nói gì, cô chỉ đành đưa ra một phán quyết để giúp a tin mình, đó là gọi mẹ anh đến giúp.
—————
Bà đã đến, anh vội chạy ra, phải....đúng là bà...mặc dù nét mặt có già hơn nhưng vẫn đúng là bà, là bà thật ư?
Mẹ Heeseung cầm một túi hoa quả đặt lên bếp và kéo Hee ngồi xuống ghế sofa cùng mình. Bà từ từ nói với Hee, giải thích tất cả cho anh.
Đối với anh trong tình cảnh này không khác gì đang mơ, anh hoàn toàn không có ký ức gì. Mặc dù có phần tin hơn nhưng anh vẫn rất bối rối, mơ hồ.
Y/n cũng ngại cảnh này, cô muốn giữ mẹ Hee lại qua đêm, nhưng mẹ Hee mong cô có thể giúp anh lấy lại được ký ức sớm, bà chỉ nấu ăn tối cho hai người rồi đi về.
Bây giờ, cả anh và cô còn không dám nhìn mặt nhau, anh đang ngại cô, chính vì thế nên cô cũng rất ngượng đối diện với anh, cô đang nằm trong căn phòng riêng của mình.
*Knock knock*
Cô giật mình:
- Heeseung....anh đang gõ cửa hả?
Chất giọng ấm áp phát ra từ sau cửa:
- Cô...à không....e-em ra đây được không?
Cô lật đật dậy bước ra cửa, heeseung mới tắm xong, anh gọi cô ra ăn cơm.
*trong lúc ăn*
Y/n nói lắp bắp:
- Anh có thể hỏi em bất cứ điều gì mà anh thắc mắc
Hee nhìn và suy nghĩ một hồi, sau đấy hỏi:
- Anh và em quen nhau từ bao giờ, sao lại quen được nhau vậy?
Y/n cười tủm tỉm, cô nhớ lại Hee ngại ngùng tuổi 19, lúc đó anh còn đang thích người khác, còn cô là cô bé lớp 11 đến Hàn để tham gia một cuộc thi quốc tế giành giải. Khi đó cô là cô học sinh nổi bật nhất, không phải ở ngoại hình, mà là ở tiềm năng. Những ngày cuộc thi diễn ra, cũng là ngày sắp có event lớn cho các idols. Trùng hợp hơn nữa là cả hai đều được tổ chức ở một nơi, và hai event lớn này đều được phát sóng và phải duyệt trước đó mấy ngày. Đó cũng là những ngày Hee và y/n hay chạm mặt nhau....

                                       ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro