5. Không phải lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này người y/n đang nóng lên, cô cởi phăng chiếc áo phông bên ngoài, để lại trên người một lớp áo mỏng đã thấm mồ hôi, nhìn thấu được cả tấm áo ngực màu be nhạt, mặc Heeseung đang nhìn lại với ánh mắt bối rối. Căn phòng đang bật điều hoà mát, thậm chí còn có chút se lạnh, nhưng y/n đang rất bứt rứt, người cô nóng ran lên, cảm giác như không thể làm chủ được cơ thể nữa. Cô nhìn xuống cốc thạch, rồi nhìn Heeseung đang ăn dở, mặt anh đang đỏ bừng lên, không rõ do nhìn cô hay nguyên nhân cũng từ cốc thạch. Thôi xong rồi! Mặc dù là bác sĩ tâm lý, nhưng ngành y/n học vẫn là ngành y, cô có chút kiến thức và nhiều bạn bè làm bác sĩ nổi tiếng, đủ hiểu triệu chứng cô đang có là do cái gì. Ôi trời, vậy là mẹ Hee cũng muốn hai đứa thân mật sao... nhưng Hee chắc chắn sẽ rất quan ngại, trong trí nhớ của mình, anh vẫn là cậu bé mới chập chững tuổi 19 mà thôi! Y/n nói khẽ:
- Anh có thấy nóng không?
Heeseung đáp lại, giọng nói có vẻ như cũng đang nắm được chút tình hình:
- Nãy thì không, nhưng giờ người anh bắt đầu âm ỉ rồi...thuốc đã phát tác rồi sao...
Y/n biết trước kia chuyện hai người quan hệ vẫn đều đặn, Heeseung cũng là người có ham muốn, nhưng cô phải xử lý chuyện này như nào, Heeseung này đâu phải Heeseung đó đâu! Y/n mặt ửng hồng, nói nhẹ nhàng với anh:
- Bây giờ chúng ta không có thuốc, và hơn hết...nó đang phát tác rồi, anh có dám...không?
Heeseung nuốt nước bọt, chợt anh đè y/n ngay xuống sofa, ánh mắt anh tràn ngập lửa tình. Y/n biết mình phải làm gì. Cô từ từ cởi áo Heeseung, hôn nhẹ lên cổ anh, còn Heeseung giật phăng chiếc quần thun đang "cố ngăn" anh với nàng...Hai người cứ thế quấn lấy nhau suốt đêm...

Đã sáng rồi ư, mặt trời đang chiếu sáng bừng, các tia nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu vào căn phòng khách đang bừa bộn quần áo của cặp đôi nào, tiếng động ngoài trời làm y/n tỉnh giấc. Y/n đang nằm áp lên người Heeseung, một tay anh ôm eo, còn một tay còn lại đang để lên đùi cô. Cô ngước lên nhìn anh, mắt anh vẫn nhắm ngủ say, ngón tay cô nghịch ngợm chạm lên má, lên mi anh, cô không muốn rời đi, nhưng cũng đến giờ rồi, mặc dù còn nhiều luyến quyến, nhưng cô vẫn phải ngồi dậy. Bám vào bờ ngực anh, y/n ngồi dậy, dáng hai người lúc này cũng thật tế nhị, cô vẫn đang ngồi trên người anh, cả hai đều không một mảnh vải che thân. Bỗng hàng mi của Hee hơi rung rung, anh chớp chớp mắt nhìn cô, một cô gái tóc rối bời, môi hồng, má đỏ, người trần như nhộng đang ngồi trên người anh. Đó là người mà đối với anh hiện tại không chút ký ức gì, nhưng lại mới hành sự với anh đêm qua. Trong trí nhớ của anh, của một thanh niên 19, đây chắc chắn là lần đầu, nhưng có gì đó rất quen thuộc. Mỗi động tác, mỗi uyển chuyển đôi uyên cương đêm qua thao tác đều gợi lên những hình ảnh mờ nhạt sượt qua trong đầu anh, là lần đầu nhưng cảm giác không phải là lần đầu. Đúng vậy, vì có phải lần đầu của hai người nữa đâu=))))))
Y/n giật mình, cô vội chùm áo đi xuống và chạy vội vào phòng vệ sinh. Vừa vào phòng, cô đã nhìn vào bản thân trong gương, tự hỏi mình đang làm gì, đang nghĩ gì thế này, hai tay ôm má, lắc lắc đầu ngại ngùng cứ như mới lần đầu,  mới yêu. Cô bước ra ngoài, lúc này Heeseung cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, anh nhìn y/n, gãi đầu, bước đến đưa cốc nước cho cô:
- E-em uống đi, anh làm đồ ăn sáng trên bàn, nếu em thấy đau người, thì xin nghỉ...ở nhà v-với anh 😳
Y/n cười nhẹ:
- Em cảm ơn, em không sao, em sẽ đi rồi về sớm với anh.
Nói rồi, cô ôm lấy Heeseung, vuốt ve tấm lưng của anh.
*Ting tong*
Sao mới buổi sáng mà ai đã gõ cửa thế này, Heeseung chủ động ra mở cửa, anh nhận ra đó là ai...là người con gái mà anh đã thích...(trong chap 3 mình có nói đó hehe, lúc mà y/n với hee gặp nhau là lúc đó hee vẫn thích người này í, thôi qua chap sau bật mí cho hen!)

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro