6. Lại là người con gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là Wonnie- cô gái với gương mặt xinh xắn, dễ thương chiếm được lòng bao nhiêu anh chàng, trong đó có cả Hee. Cô đang cầm một giỏ hoa quả đứng trước cửa nhà anh. Vừa mở cửa, Wonnie đã chạy vào ôm chầm lấy Hee, nói rằng mình đã rất lo lắng. Tim Hee bấy giờ xốn xang, bỏ mặc y/n đang đứng sau, tim như vỡ vụn. Cô lại chả quá quen Wonnie, người mà đã nhiều lần là lý do khiến Hee và cô rạn nứt tình cảm. Sao cô ấy lại đến đây, lại làm như thế này trong khi Hee đang mất trí nhớ. Wonnie nhìn ra đằng sau, thấy gương mặt bàng hoàng của y/n, liền mỉm cười nhẹ nhưng lại vội bỏ tay ra, liên tục nói xin lỗi, để lại giỏ quà và chạy đi. Hee định chạy theo, nhưng anh chỉ đứng khựng lại, nhìn theo bóng cô gái ấy rời đi. Y/n đã nhìn thấy tất cả, làm sao cô không biết là anh đã từng thích Wonnie đến thế nào chứ. Heeseung chợt nhận ra từ nãy giờ y/n đã đứng sau lưng anh, anh vội quay đầu lại, chỉ thấy cô lau giọt nước mắt, quay mặt đi, cầm túi đi làm và đi ra khỏi cửa:
- Em đi đây.
Heeseung thất thần, anh đơ người ra, ngồi thụp xuống, suy nghĩ.
Rắc rối này chưa xong thì rắc rối kia đã tới.

Trời đã tối sầm lại, 8h rồi, y/n chưa về, Heeseung vừa định cầm máy lên thì tiếng mở cửa rồi bước chân vào nhà. Anh bước ra, đó là y/n với một người nữa, một người đàn ông, một bác sĩ trẻ, đẹp trai, đang cười và nhìn cô. Cô dẫn anh ta vào và bảo anh ta kiểm tra sức khoẻ cho Heeseung, xem tiến độ phục hồi của anh như nào rồi. Sau khi kiểm tra, anh ta nói Heeseung đã có cải thiện về trí nhớ, tức anh đã lấy lại được một chút, nếu cứ tiếp tục như này chắc anh sẽ có lại được trí nhớ sớm thôi. Heeseung từ đầu tới cuối đều giữ một gương mặt lạnh với bác sĩ kia. Cảm xúc anh đang có là vì sao, là gì cơ chứ. Anh có thích cô đâu? Hay anh ghen vì cô vẫn đang là bạn gái của anh? Y/n để ý gương mặt của anh, anh dù mất trí nhớ nhưng vẫn vậy, vẫn có sự ghen tuông như trước đây. Không hiểu sao cô lại cười thầm:
- Hừm...em xin lỗi, hôm nay em có chút việc phải nán lại ở công ty, anh ăn gì chưa?
Heeseung mặt hơi tức giận:
- Anh đợi em về mà, sao em lại phải nhờ người ta đến làm gì, anh ta là ai?
Là đồng nghiệp em, là người tử tế, anh đang ghen à, anh có nhớ gì em đâu mà ghen- y/n nói lại.
- Thôi để em vào nấu cơm nhanh, muộn rồi
Heeseung ngồi xuống ghế sofa, nơi hai người chỉ mới tối qua, "làm" cùng nhau. Anh nghĩ lại, miệng cười, cắn môi, nhìn về phía y/n đang nấu ăn tối. Anh bước chậm đến, ôm lấy cô từ đằng sau, cô giật mình. Anh rụi đầu vào cổ, vào vai cô, hít lấy hít để cái mùi hương của cô. Y/n ngượng ngùng:
- Anh làm sao vậy, em sắp nấu xong rồi mà, đợi em chút đi.
Heeseung không nhịn được, tay cứ thế luồn vào váy, vào áo sơ mi của cô. Cô đẩy nhẹ anh ra, anh liền túm lấy giữ cổ tay cô, ẩn cô vào tường, hôn lấy cô:
- Thôi nào, anh để em nấu đi.
Lúc này Heeseung mới chịu buông y/n ra.
Y/n nghĩ thầm "Anh ấy có vẻ thoải mái hơn với mình rồi, nhưng cũng chưa nhớ lại được mình là ai."

Vừa ăn cơm, hai người vừa nói chuyện. Hee hỏi anh hiện tại là người như thế nào. Nụ cười của y/n chợt đóng lại, cô không biết phải trả lời ra sao, thật ra có một chuyện đã khiến cô định sẽ chia tay vào đúng sau ngày anh đi diễn. Nhưng tai nạn xảy ra quá bất ngờ, nó khoá cô lại với anh:
- Anh ấy à...anh bây giờ rất thành công, anh bận hơn, anh cũng thay đổi...nhiều hơn
Heeseung nhìn mặt y/n, anh hơi đoán ra được cô lúc này có ý gì:
- Vậy...chúng ta có xảy ra chuyện gì ư? Em thích anh trước kia hay hiện tại hơn
Y/n gật gù, cô nói chậm rãi, ngắt ngứ:
Đúng- đúng là chúng ta đã xảy ra chút chuyện, cũng khá lớn, nhưng giờ em vẫn phải ở lại chăm sóc anh. Còn anh trước kia hay bây giờ đều là người yêu của em, em luôn yêu nhưng chưa chắc đã có thể...
Heeseung nhìn cô hỏi vội:
- Có thể làm sao???
Mà thôi kệ đi, anh ăn đi- y/n nói.
Heeseung nghe xong cảm thấy không còn ngon miệng, anh vừa ăn vừa nghĩ ngợi, anh không muốn mất một cô gái như thế này...

Ngay sau khi hai người dọn dẹp xong, anh liền bế y/n đi vào phòng ngủ, không phải để làm điều gì, chỉ để ôm cô ngủ. Không biết ngày mai anh có lấy lại được thêm chút ký ức nào không, có xảy ra chuyện gì không đây...

                                            ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro