Chap1: Theo đuổi ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10/ 2020, tại Thái Lan trong một ngôi biệt thự ấm cúng, Patrrick đang say giấc, ánh nắng lọt vào khe cửa kính rọi thẳng vào mắt cậu. Patrick uể oải ngáp ngủ, ngơ ngác đảo mắt một hồi khắp căn phòng, nhìn đồng hồ báo thức
“ Mama….!!!!tại sao không gọi con dậy vậy, con muộn giờ mất rồi!!”, đồng hồ điểm 8h20. Mẹ Patrick nghe tiếng con trai lục đục trong phòng liền biết cậu đã tỉnh giấc, mẹ Rose đem phần ăn sáng và ly nước ép gõ cửa:
“ Con dậy rồi đó à, không phải vội, bên công ty lúc nảy có gọi điện báo hôm nay không phải đến tập luyện”. Mẹ Rose bước vào phòng, Patrick đang hì hục đánh răng, rửa mặt liền dừng động tác quay qua nhìn mẹ với ánh mắt đầy nghi vấn
“ Sao con lại không phải đến Công ty vậy? Không lẽ con bị đuổi rồi à mẹ?”
Mẹ Rose nhìn bộ dạng con trai mà phì cười “ Không phải, là bên Công ty có việc, tất cả thực tập sinh hôm nay đều được nghỉ”. “Phù…! Mẹ phải nói rõ ràng chứ” Patrick thở phào nhẹ nhỏm, phụng phịu trách mẹ, lau lau mặt. Mẹ Rose đặt phần ăn sáng lên bàn, quay lại nhìn cậu đăm chiêu suy nghĩ. Cô biết con trai mình đối với việc luyện tập này là vô cùng dụng tâm, cô cũng biết con mình vì muốn thực hiện ước mơ mà không ngừng nổ lực, vốn dĩ là muốn con ở lại Thái Lan an ổn lập nghiệp, sự nghiệp diễn viên của con ở đây cũng rất tốt. Nhưng dù cô khuyên thế nào cũng không thể lay chuyển được cậu con trai tuy bé bỏng nhưng lại rất cứng đầu kiên định với ước mơ này. “ Mama, mama!! Mẹ đang nghĩ gì vậy? Sao con hỏi mà mẹ không trả lời con” Patrick huơ huơ tay, “ Không có gì, mẹ chỉ đang ngắm con trai của mẹ thôi”. Nói đoạn xoa đầu cậu, mỉm cười phúc hậu “ Con mau ăn sáng rồi ra ngoài cùng mẹ nhé, hôm nay mẹ muốn rủ con đi shopping”. “ Ả!!” Patrick than thở, lần nào được nghỉ mẹ cậu đều rủ cậu đi đây đi đó, khi thì shopping, khi thì đi siêu thị. Nhưng cậu sợ nhất vẫn là shopping, mẹ cậu mua quá nhiều thứ nhưng lần nào cũng chả đụng đến bao giờ “ Mẹ lại mua đồ nữa à? Những đồ lần trước mẹ còn chưa mặc lần nào mà?” Patrick cảm thán. “ Lần này không phải mua cho mẹ nữa!”_ “ Vậy thì mua cho ai? Con???” Patrick tự chỉ vào mình hỏi mẹ “ Đúng! Con trai mẹ sắp sang Trung Quốc rồi, mẹ sao có thể để bảo bối của mẹ thiếu ăn thiếu mặc được”. Patrick khựng lại, cậu biết mẹ cậu vì chuyện cậu muốn sang Trung Quốc thực hiện ước mơ trở thành Idol mà đã rất đau lòng. Không phải là mẹ phản đối cậu, cậu biết… chỉ là mẹ không nỡ xa cậu và có thể là mẹ vẫn chưa an tâm khi để một cậu nhóc 17 tuổi lại một mình đi xa quê lập nghiệp như vậy. Cậu không chắc chắn điều gì cả, chỉ biết rằng bản thân được thôi thúc một cách mãnh liệt về việc theo đuổi ước mơ, cậu tự nhủ đây là một quyết định táo bạo nhưng cậu nhất định phải thực hiện nó.
“ Vâng, vậy mẹ chuẩn bị đi, con ăn sáng xong liền ra với mẹ, chúng ta cùng đi shopping!”
“ Được rồi, chúc con ngon miệng” Mẹ Rose đóng cửa phòng, Patrick liền đăm chiêu, cậu là vừa hồi hộp lại vừa lo sợ. Cậu hồi hộp vì không biết điều gì đang chờ đón mình phía trước, lo sợ vì không biết bản thân sẽ có thể làm tốt hay không… nghĩ một hồi lại tự mình dọa mình nên cậu không nghĩ nữa. Hôm ấy, mẹ Rose đã mua cho cậu rất nhiều quần áo, đồ ăn, đồ trang điểm, đặc biệt là đôi tất…
Thấm thoát 3 tháng trôi qua, Patrick luyện tập chuẩn bị cho việc sang Trung Quốc tham gia show sống còn “ Sáng tạo Doanh 2021”cũng đi vào hồi kết,. ngày  lên đường sang Trung Quốc không còn xa nữa, mọi thứ thật đáng chờ đợi và kỳ vọng….
Bắc Kinh, tháng 12 năm 2020, tại phòng luyện tập công ty Gia Hành Tân Duyệt. Trời đã tối sẫm, đêm cũng đã khuya nhưng vẫn có một người con trai cao ráo vẫn đang luyện tập không ngừng nghỉ. Mồ hồi đầm đìa, cậu gục xuống uống ngụm nước
“ Em là đang liều mạng luyện tập à Châu Kha Vũ? Em đã nhảy tốt lắm rồi e biết không?”
Triệu Trạch Phàm ném cái khăn vào người Kha Vũ “ Mau lau đống mồ hôi trên người e đi, mùi thật khó ngửi..” Châu Kha Vũ ngước lên nhìn Triệu Trạch Phàm với biểu cảm phức tạp “ Đại ca à, không phải chứ!!!” đoạn tay lại thành thục lau lau. “ Còn không phải sao, e là e trai ‘thúi’ còn gì??” Đây là cái tên mà các a hay gọi Châu Kha Vũ, một cách gọi thân thiết dành cho người em cứng đầu.
“ Mau về nghỉ đi, công ty đang gào lên vì tốn tiền điện kia kìa..” Triệu Trạch Phàm ngồi xuống vỗ vỗ vai cậu ra mặt nghiêm túc.
“ Không phải chứ ca, a không nhầm lẫn gì chứ… đây là Gia Hành đấy! Là Gia Hành Tân Duyệt đó ‘tà cưa’..!!”. Trong căn phòng tĩnh lặng có vang vọng tiếng cười khoái chí của hai con người, công việc dẫu có mệt mỏi đến đâu nhưng Châu Kha Vũ luôn có những người anh chăm sóc, đôi khi lại hài hước đến bất ngờ. Châu Kha Vũ là đang biết ơn vì điều đó, những lần vì tập luyện căng thẳng mà cậu phát bạo bệnh chính là các a trong nhóm đã chăm sóc cậu, những lần như thế đều là câu trách móc tại sao lại không cho bản thân nghỉ ngơi. Nghĩ lại cũng phải, từ khi vào Gia Hành đến giờ cũng gần 2 năm, Châu Kha Vũ vẫn chưa lần nào về sớm cả, tập luyện, tập luyện và tập luyện… Cậu còn nghĩ rằng bản thân không có tư cách để kêu mệt.  Châu Kha Vũ chính là kiểu người như vậy, lạnh lùng, kiên định đôi khi có chút cứng ngắc, cậu là người khá hướng nội cho nên lần tham gia show sống còn này có chút lo lắng. Lo rằng bản thân sẽ khó hòa nhập với mọi người, phải thể hiện thế nào trước ống kính và càng lo bản thân sẽ không thể lọt vào top debut.
Những lo lắng của Châu Kha Vũ đều hợp lý cả, giới giải trí là một đống phiền phức, quyết định chọn con đường này không dễ dàng gì, đặc biệt đây là Show sống còn mọi thứ đều có thể dựng lên để câu view , thậm chí bản thân cậu cũng không chắc chắn rằng mình sẽ không trở thành “con mồi” để nằm lên hotsearch.
Tạch tạch tạch…. Tiếng đồng hồ quen thuộc mỗi buổi sáng, Châu Kha Vũ vẫn chưa thể mở mắt, hôm qua cậu đã tập luyện quá sức rồi…
“ Mọi người nói xem 6D em ấy có phát hiện ra không?” Phong Sở Hiên lên tiếng
“ Em ấy hôm qua tập luyện đến khuya, vẫn là chưa ngóc đầu dậy được đâu..” Triệu Trạch Phàm tỏ vẻ hiểu biết, cũng đúng hôm qua cậu ở với Châu Kha Vũ trong phòng tập mà.
“ Tưởng Tập Minh, mau qua giúp một tay điii!!” Lư Hoán Du cầu cứu. Tưởng Tập Minh ái ngại nhìn ‘ Có mỗi việc chiên trứng a cũng làm không xong !’’ Nói đoạn dừng tay qua giúp a.
‘ Mọi người nhanh tay lên chút, e ấy sắp tỉnh ngủ rồi đấy..’’ Phong Sở Hiên nhắc nhở các thành viên. Đây lại là một buổi sáng cật lực chuẩn bị bất ngờ cho Châu Kha Vũ, lần nào cũng vậy đều rối tung cả.  Lần gần nhất trước đó là vào sinh nhật  thứ 18 của Châu Kha Vũ, các a trong nhóm cũng là xuống bếp nấu nướng, làm đủ mọi thứ chuyện mà như Châu Kha Vũ lạnh lùng nói thì là ‘ Ấu trĩ, lắm trò !’ dẫu vậy lần nào cậu cũng đều hưởng ứng cả, quả là khá mâu thuẫn. Mặc dù là e út trong nhóm nhưng Châu Kha Vũ lại là người trưởng thành trước tuổi, là chàng thiếu niên luôn biết lo nghĩ cho người khác sau vỏ bọc lạnh lùng, khó gần, ít nói kia…
‘ Mọi người đang làm gì vậy ? Hôm nay có phải sinh nhật e đâu ?’’ Châu Kha Vũ tựa cửa, dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn ngáp ngủ..
‘Em nghe được bao nhiêu rồi ?’’ Triệu Trạch Phàm chạy lại vội hỏi.
‘ À thì từ đoạn cái gì mà… nói xem e có phát hiện ra không !!’’ Châu Kha Vũ nhịn cười, thầm nghĩ chuyến này của các a thành công cốc rồi..
‘ Không phải cậu bảo e ấy tập luyện đến khuya nên vẫn là chưa ngóc đầu dậy nổi sao ?’’ Phong Sở Hiên trở mặt chỉ chỉ Triệu Trạch Phàm. Triệu Trạch Phàm câm lặng không phản ứng, khuôn mặt như muốn nói ‘ ĐÚNG, EM ẤY DẬY SỚM LÀ TẠI MÌNH HẾT’. Châu Kha Vũ bật cười, khung cảnh lần này cũng quá quen thuộc rồi, lần nào bị phát hiện thì lỗi đều là của Triệu Trạch Phàm.
‘ Mọi người nói chuyện cũng to quá rồi đấy, làm sao e có thể ngủ được, không thể trách a Phàm …’’ Châu Kha Vũ vừa nói vừa lại gần đống đồ ăn mà các a chuẩn bị, tiện thể lấy một miếng bánh ăn lấy ăn để, cậu vẫn đang tuổi lớn nhìn thấy đồ ăn liền không cưỡng lại được.
‘Đúng đó.. không thể trách a được’’ Triệu Trạch Phàm gật gật đầu ủng hộ. Mọi người lúc này ngao ngán, vốn là định làm cho e bất ngờ nhưng lại thành ra thế này, thôi thì tương kế tựu kế vậy Phong Sở Hiên thầm nghĩ.
‘ Nhưng mà…các a là chuẩn bị cho e nhân dịp gì vậy e vẫn là nghĩ không ra’’ Châu Kha Vũ vừa nhai bánh vừa nói. Quay lại nhìn thì chẳng thấy ai nữa, nghĩ bụng lại giở trò gì nữa đây thì
‘‘ Chúc Châu Kha Vũ, e trai thúi của tụi anh lên đường bình an, thành công xuất đạo’’ mọi người đồng thanh nói, trên tay Triệu Trạch Phàm cầm một bánh kem đưa về phía cậu. Châu Kha Vũ thực có chút bất ngờ, không nghĩ rằng các a lại đặt kỳ vọng vào mình lớn như vậy, thờ thẩn một lúc sau mới bật cười cảm ơn các anh.
‘ Cám ơn các ca ạ…mọi người làm e thấy áp lực quá’’ lời vừa nửa đùa nửa thật..
‘ Biết thế thì cố mà làm cho tốt, đệ đi rồi giường cũng có TTS khác dùng, không có chỗ cho đệ nữa đâu nên nhất định phải xuất đạo thành công’’ Tưởng Tập Minh nói tỏ vẻ nghiêm túc nửa đùa giỡn, cười mưu mô nhìn cậu e trai
‘ Phải đó, KTX này sẽ không nhận người nữa đâu !’’ Lư Hoán Du tiếp lời nhưng tay thì vẫn không ngừng lấy bánh kem ăn.
‘Cốc’’ Lư Hoán Du bị gõ đầu, là Phong Sở Hiên làm ‘ Chỉ biết ăn nhưng lần này nói đúng ý chú rồi nhé… haha’’ dứt lời của Phong Sở Hiên mọi người đều cười rộ. KTX hôm nay tràn ngập tiếng cười, phải, vậy là ngày mai cậu phải lên đường đến đảo Hải Hoa tham gia show ‘Sáng Tạo Doanh 2021’ rồi… mọi thứ có như mong đợi hay không, Châu Kha Vũ không nghĩ được nhiều như thế, cậu đã chuẩn bị cho nó trong suốt 2 năm thì dẫu kết quả ra sao đều không hối tiếc.
********
10h00 tại Sân bay quốc tế Thái Lan
‘ Patrick ! Con đã đem cái máy ảnh mẹ tặng con chưa ?’’ Mẹ Rose hỏi ‘ Đúng rồi, con nhớ dùng nước hoa Chanel của ba thường xuyên nhé !’’ Ba David dặn dò cậu.
‘ Con đã đem máy ảnh rồi và nhất định sẽ dùng nước hoa thường xuyên thưa ba’’ Patrick đáp. Ba David xoa đầu cậu, liền sau mẹ Rose cũng ôm chầm lấy cậu.
‘ Sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe Patrick cháu nhé’’ chú Oam dặn dò theo, ‘ Patrick, e nhớ ăn nhiều vào nhé, chị nghe nói bên ấy khắt khe trong việc ăn uống lắm nhưng e vẫn phải ăn nhiều vào nghe’’ chị Baifern lo lắng dặn dò. Patrick lúc này thật sự có chút không nỡ, cậu đang rất muốn bật khóc nhưng không được, làm vậy sẽ chỉ làm PaPa MaMa và mọi người lo lắng hơn thôi. Liền không nghĩ ngợi xóa tan bầu không khí ‘‘ Mọi người  chụp một tấm kỉ niệm  với con đi, sang đó rồi con có thể xem lại khi nhớ mọi người’’ và rồi một bức ảnh ra đời, Patrick liền chia sẻ lên trang cá nhân tài khoản Instagram của mình. Lúc ấy, bạn bè, đồng nghiệp đều chỉ nghĩ rằng chắc cậu từ bỏ làm diễn viên và muốn trở về Đức để tập trung học Y theo nguyện vọng ban đầu của gia đình. Chẳng ai biết cậu thiếu niên 17 tuổi ấy đang trên đường chinh phục ước mơ của mình, đang đi những bước đầu tiên trên con đường mà cậu mơ ước.
Trên máy bay, Patrick chủ yếu dành thời gian để ngủ, cậu rất thích ngủ có thể vì ngủ rồi sẽ không phải suy nghĩ, lắng lo về những vấn đề trước mắt, đặc biệt là sẽ không phải cảm thấy buồn vì nhớ những người thân thương mà mình bỏ lại sau lưng.
********
07h20 tại Sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc
‘‘ Hãng hàng không SYX Sanya xin thông báo, đề nghị hành khách mang chuyến bay số hiệu NNG88 chuẩn bị lên máy bay sau 5 phút nữa, chúng tôi rất vui mừng chào đón quý khách đến với Sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc…’’ lời thông báo của tiếp viên hàng không chưa dứt liền nghe thấy giọng nói ấm cúng, Châu Kha Vũ quay lại và sững sờ
‘‘ Chúc Daniel của a lên đường thuận lợi, thành công xuất đạo’’ là anh trai của cậu Leo, Châu Kha Vũ bất ngờ, hạnh phúc như muốn bật khóc nhưng đã kịp thời kìm lại ‘ Sao a đến đây được vậy, đáng ra a đang ở Mỹ mà ?’’ Châu Kha Vũ thắc mắc nhưng vẫn ôm chầm lấy a và nhận lấy bó hoa.
‘‘ A định không về rồi nhưng nghĩ đến 4 tháng tới không thể liên lạc với e liền có chút áy náy..’’ Leo nói nửa đùa nửa thật, Châu Kha Vũ bịn rịn, cậu vẫn là cậu nhóc 18 tuổi trước mặt anh trai mình như bao người thôi, vứt bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần liền cười nhiều hơn chút. Ánh mắt vẫn không ngừng ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Leo biết e đang mong chờ điều gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai an ủi e
‘‘ Anh là về nước một mình !!’’ Châu Kha Vũ nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười với anh
‘‘ Sắp hết 5 phút rồi… mau lên máy bay đi kẻo trể chuyến’’ _ ‘Vâng ca !’’ Nói đoạn Châu Kha Vũ đi thẳng một mạch không nhìn lại, Leo hiểu rõ tính cậu nhất, không phải là giận dỗi, càng không phải là người vô tình mà là Daniel e trai anh không dám nhìn lại. Anh biết một khi nhìn lại e ấy sẽ bật khóc mà với Châu Kha Vũ chuyện bật khóc nơi đông người là tuyệt đối không thể. Leo nhìn theo bóng lưng e, mỉm cười mãn nguyện ‘‘ Hừm… E ấy lớn lên thật tốt, lại cao thêm nữa rồi !’’.
Trong suốt quãng đường đến đảo Hải Hoa, Châu Kha Vũ luôn mang một bộ mặt lạnh tanh, đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó… mang chút đượm buồn.
P/S : Vậy là hai e nhỏ đều đã lên đường đến Đảo để quay show rồi, hồi hộp  chờ đợi sự tương ngộ của hai em !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro