Chap2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h30 tại Sân bay đảo Hải Nam.
‘‘ Excuse me !! Tôi…bị …lạc …mất cái..vali, xin…hãy giúp… tôi kiểm ….tra…lại’’ Patrick khó khăn nhả từng chữ tiếng Trung ra. Cậu đã học tiếng Trung trước đó rồi, mọi thứ rất ổn nhưng là lần đầu đến Trung Quốc lại một mình nên Patrick khá căng thẳng dẫn đến không nhớ được nhiều từ vựng như thế. ‘‘ À..cậu bị lạc mất cái vali ?’’_ ‘‘ Vâng, vâng !!’’ Patrick như vớ được phao vội đáp lại.
‘‘ Vâng, làm phiền quý khách đợi một lát, chúng tôi sẽ kiểm tra lại giúp quý khách ngay, quý khách có thể ra đằng kia ngồi chờ ạ !’’ chị tiếp viên trả lời, Patrick theo hướng chỉ tay của chị tiếp viên và ra góc ghế dành cho hành khách ngồi chờ mặc dù không hiểu hết chị nói gì. Thầm nghĩ « Trung Quốc quả là náo nhiệt, đông đúc như lời đồn, liệu mình có tìm lại được chiếc Vali không đây ? Trong đó toàn những thứ đồ quan trọng.. » đang mãi nghĩ thì có một giọng nói trầm ấm vang lên cắt đi những dòng suy nghĩ của cậu
‘‘ Cậu chính là cái người lạc mất Vali ?’’ Patrick ngước lên « OMG, sao cậu ta cao quá vậy ??» _‘‘ À, Vâng.. là tôi !’’ mãi sau mới đáp lời, cậu là bị cái chiều cao làm cho hoảng hồn, vì là cậu đang ngồi và người kia đang đứng nên cái sự chênh lệch này cũng quá…. không thực rồi.
‘‘ Vì khá giống cái của tôi nên tôi đã lấy nhầm, xin lỗi !’’ Vẫn giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt không biểu cảm ‘‘ À…không sao đâu, cám ơn anh đã…!’’ Nói chưa dứt câu đoạn cúi đầu cảm ơn thì người đã đi mất rồi, chỉ thấy bóng lưng cao cao với áo khoác ngoài màu đen làm người ta có chút xa cách không dám lại gần. «  Người ở đây đều lạ lùng như vậy sao ? » Nghĩ bụng Patrick vội về khách sạn theo hướng dẫn của staff chương trình, sợ rằng sẽ lạc mất đoàn.
21h10 Tại khách sạn Y
‘‘ Mọi người đã có mặt đầy đủ thì tiến hành nhận phòng và nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta sẽ di chuyển đến Đảo Hải Hoa’’ một Staff lên tiếng thông báo cho toàn bộ 90 TTS của Show. Mọi người nghe vậy liền ồ ạt chạy đến nhận phòng, bởi vì đoạn đường đến Đảo đều phải ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay nên ai cũng có chút mệt cả. ‘‘ Ơn trời.. cuối cùng chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi’’ Một TTS nói lớn trải lòng cảm tạ trời đất, mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu và có chút buồn cười. Ở đây không ai là không mệt cả nhưng dám nói đúng và nói to thì chỉ có cậu ta, Patrick cũng không ngoại lệ, nhìn cậu ấy cười nhẹ lắc lắc đầu sau đó liền đi nhận phòng. Patrick không hề biết rằng, đâu đó một ánh mắt đang thầm quan sát mọi cử chỉ của cậu, liền tựa như cười như không khi nhìn thấy hành động đó của Patrick.
‘‘Ting.. ting…ting’’ là chuông tin nhắn của Tiểu Cửu “ Cửu ca, anh ở phòng nào vậy? E ở một mình có chút sợ!” Tiểu Cửu vừa hay mới tắm xong, cầm điện thoại lên và trực tiếp gọi lại “ Patrick đó hả, e sợ cái gì.. cả 90 người đều lấp đầy cái khách sạn này thì e sợ cái gì nữa?” Tiểu Cửu đặt điện thoại xuống và tranh thủ lau tóc đang ướt, vừa thay đồ vừa nói “ Nếu e sợ thì có thể qua phòng a, a ở phòng 304”. Patrick chưa kịp đáp câu trên thì đã nghe được câu bảo mình sang phòng, như chỉ chờ có thế thôi liền đáp vội “ Được, e lập tức qua phòng a”, thực ra Patrick không phải là sợ, đều là con trai thì chẳng ai sợ khi ở một mình, cậu chỉ là không thích cảm giác một mình. Lần đầu xa nhà, cậu chỉ có Tiểu Cửu là người mình quen biết nên chính là muốn qua nói chuyện với a để không phải nghĩ ngợi về mọi người nơi quê nhà.
“Aaa… xin lỗi, xin lỗi!! Tôi không cố ý” Patrick mãi nhìn điện thoại mà không để ý đụng vào người khác, ngẩng đầu lên với một vạn sự bất ngờ (LÀ CÁI NGƯỜI TRẢ LẠI VALI ĐÂY MÀ, KHÔNG PHẢI CẬU TA CŨNG THAM GIA CHUANG ĐẤY CHỨ??) 
“ Lần sau chú ý một chút” Châu Kha Vũ lạnh lùng nói và lướt qua không hỏi han Patrick một lời nào. “ Đúng là con người kì lạ” Patrick lắc đầu ngao ngán… không thèm để ý nữa.
“ Alo..e đang ở hành lang, sắp tới rồi.. vâng, tới liền đây!!!” Patrick nhận được cuộc gọi thúc giục của Tiểu Cửu liền chạy một mạch đi.
Ở phía sau có một người vẫn đang đứng sau bức tường, nhìn lại “…..” một cái nhìn không tên, Châu Kha Vũ đi ra ngoài ban công hóng gió… cậu không ngủ được căn bản vì lạ chỗ và lạ người. Chương trình xếp cậu cùng phòng với một TTS khác, người này theo cảm nhận của cậu thì có chút hung dữ, bản tính ít nói lại gặp người cũng không thích giao tiếp nhiều liền khiến hai bên cảm thấy khó xử, bởi vậy cậu liền đi ra ngoài giả bộ hóng gió. Đứng ngoài ban công, nhìn cảnh vật nơi Đảo lại có chút cảm giác buồn man mác “ Reng..reng..reng..” là chuông điện thoại của cậu
“ Alo… Mẹ ạ! Vâng, vẫn ổn, vâng.. con đang hóng gió ngoài ban công” Châu Kha Vũ cười nhẹ có chút ấm lòng, hôm nay mẹ vì bận việc mà không đến tiễn cậu, chỉ gửi cho cậu một hộp toàn là thuốc vì lo lắng cậu sẽ ốm ,đồng thời viết kèm cả hướng dẫn sử dụng cho cậu.
“Mẹ… con sẽ cố gắng hết mình nên mẹ đừng lo, hy vọng ra khỏi CHUANG gia đình mình sẽ được xum họp với nhau” Châu Kha Vũ không biết rằng mình đang nói gì, chỉ là lời trong lòng đúng lúc muốn nói  ra… Đầu dây bên kia im lặng, Châu Kha Vũ cũng liền không nói thêm nữa. “ Vâng…con chào mẹ, chúc mẹ ngủ ngon!” (Tít tít tít…) Châu Kha Vũ buông lơi cánh tay cùng chiếc điện thoại, thở dài một tiếng tự trấn an mình “ Ngày mai là bước vào guồng quay cuộc sống mới rồi, mau mau lấy lại tinh thần đi nào Châu Kha Vũ” Nói đoạn cậu trở về phòng, trong lúc bước qua một căn phòng cậu nghe tiếng rõ to của một người “ Là thanh 4 mà, a nói sai rồi!” Patrick và Tiểu Cửu đang cùng nhau học tiếng Trung, cả hai đang thảo luận rất sôi nổi.
“Hừm…. cậu ta là người ngoại quốc !’’ vừa nghĩ vừa bước đi như chẳng hề quan tâm.
Sáng hôm sau,
“ Tất cả TTS chú ý, mọi người lên xe theo thứ tự như danh sách đã được thông báo, tất cả đã rõ cả chứ ?” giọng Staff cầm loa thông báo vang vọng “ Rõ rồi ạ!!” cả 90 TTS cùng nhau đồng thanh, có vẻ ai cũng háo hức lên Đảo trải nghiệm show sống còn này..
“ Woaaa.. thật đáng chờ đợi quá đi!” Một TTS nói
“ Tôi cũng vậy..nhưng nghe nói chúng ta sẽ bị tịch thu điện thoại?” một người khác tiếp lời
“ Tôi nghe nói đảo Hải Hoa được coi là Dubai của Trung Quốc á.. chắc sẽ đẹp lắm đây” một vài TTS khác lại thảo luận với nhau_ “ Phô trương quá rồi đó man...hahaha” ...
“ I’m really excited bro” _ “ Yeah..me too!” những TTS nước ngoài cũng hào hứng không kém, Patrick cùng Tiểu Cửu cũng đang rất hào hứng, cả hai đã chuẩn bị cho chuyến đi này rất lâu rồi, nhìn không khí xung quanh liền không khỏi càng vui thích. Châu Kha Vũ tay cho vào túi quần, mắt kính cậu yêu thích hiện diện trên mặt cùng ngũ quan hài hòa và chiều cao nổi bật làm cậu thu hút nhiều sự chú ý của các TTS khác, chính là rất soái, phải... rất đẹp trai!.
“ Kha Vũ à, hình như e đang thu hút rất nhiều sự chú ý đó” Hà Ý Tuấn nói, cũng không có gì lạ vì trong công ty cậu Châu Kha Vũ quả thật là danh xứng với thực, khuôn mặt điển trai, chiều cao 1m88, đôi môi xếch lên có pha chút gì đó gọi là sự ngang ngược nổi loạn của tuổi trẻ, đúng, chinh là mẫu hình lý tưởng của rất nhiều phái nữ.
“ Không có, họ là đang nhìn chúng ta” Châu Kha Vũ đáp, cậu nói cũng có lý, cả 4 người đều là TTS của Gia Hành thì nhan sắc không phải là vấn đề bàn cãi, chắc chắn sẽ có sự nổi bật nhất định trong đám đông.  Hà Ý Tuấn không nói thêm, cậu biết là e trai nhỏ không thích tình huống thế này “ Đi thôi, lên xe nào nếu e không muốn ngại ngùng thêm nữa” Từ Thánh Tư nói với điệu bộ trêu chọc Châu Kha Vũ. Cả 04 bước lên xe đã được thông báo và ngồi theo thứ tự “ Ý, trùng hợp vậy, a ngồi cạnh mỹ nam luôn này” Tiền Chính Hạo lại trêu chọc cậu, cả 03 người cười rộ, riêng Châu Kha Vũ thì lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
“ Đúng là chiếc này rồi... CHUANG04 này Cửu ca!” Patrick đứng trước cửa xe gọi với Tiểu Cửu, tiếng gọi của cậu đủ lớn để mọi người trên xe nhìn lại và Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ.
“ Đúng rồi này...xem xem chúng ta ngồi vị trí bao nhiêu?” Tiểu Cửu hào hứng nói.
“ 50,51” Patrick nhìn tờ giấy và đáp. Trong xe mọi người nhìn hai cậu với vẻ thích thú vì tiếng Trung lơ lớ của cả hai rất dể thương. Cả hai bước lên xe, từ từ nhìn kĩ số thứ tự được dán trên ghế “ 50,51...50..51..” miệng Patrick lẩm bẩm, chợt khựng lại một chút khi ánh mắt giao với một người “ Là cậu ta...cậu ta thật sự cũng tham gia CHUANG” Patrick  hơi thẩn thờ, liền sau đó bị ánh mắt lạnh tanh của đối phương làm cho giật mình. “ Là ở đây..Tiểu Cửu ca ca” Patrick ngồi xuống ghế ngay trước Châu Kha Vũ, bên cạnh là Tiểu Cửu “ May quá.. chúng ta tìm được rồi” Tiểu Cửu thở dốc, ngồi phịch xuống, anh mệt vì nảy giờ cả hai phải mất khá lâu mới tìm được chiếc xe này.
“ Mọi người đã có mặt đủ chưa? Ta điểm danh nào số 48,..49..50..51.....” staff lên kiểm tra lại lần cuối. Cuối cùng cũng xong, chiếc xe xuất phát đến địa điểm ghi hình Show trong một ngày đẹp trời...và cũng là ngày vận mệnh của một số người nào đó được định, chúng ta gọi đó là “ Định mệnh”...
*****
P/s: Anthea thích kiểu tình cảm đến chậm, nhẹ nhàng, sâu lắng chút nên sẽ không có tình tiết " Yêu từ cái nhìn đầu tiên" đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro