CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Buổi sáng tinh mơ trong một căn biệt thự rộng lớn,trong căn biệt thự rộng lớn có một căn phòng rộng lớn,trong một căn phòng rộng lớn có một con thỏ nhỏ cuộn mình trong chăn ngủ không hay trời không hay đất....Bổng...... 
- lTIÊU CHIẾNNNNN DẬY MAU”, giọng hét thất thanh đấy chẳng ai khác ngoài Vu Bân bạn thân từ nhỏ của Tiêu Chiến,sáng nào Vu Bân cũng phải ca một bài ca muôn thuở để đánh thức Tiêu Chiến...thấy gương mẫu vậy thôi chứ con thỏ này rất ham ngủ  
- “ưm....ai...là ai sáng sớm phá giấc ngủ của ông”
- “DẬY MAU LÊN CON LƯỜI...8H30 RỒI KÌA”
- “Mới có 8h30 mày để tao ngủ xíu nữa...hả...hả 8h30 rồi hả...chết rồi trời ơi sao mày không gọi tao dậy sớm!” Nói đoạn Tiêu Chiến bật chăn lên, chạy thẳng ra vệ sinh cá nhân và chuẩn bị để đến trường, hôm nay là đầu tuần, nhất định không thể tới muộn được. Khoảng mười lăm phút sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng xuống phòng khách, thấy Vu Bân đang ngồi ngấu nghiến phần ăn của mình, anh không khỏi liếc xéo.
“Ai cho mày ăn đồ ăn của tao vậy?”
“Ây dô, còn quá trời nha, Tiêu Chiến, mày không nên keo kiệt như vậy chứ?” Vu Bân nháy mắt cười phá lên, làm cho anh cũng cạn lời, không tin nổi đây là người bạn thân mười năm của anh.
Mẹ của Tiêu Chiến, Trần Nguyệt San bấy giờ ngồi uống trà mới lên tiếng: “Được rồi được rồi, sáng nào cũng cãi nhau cả, cái nhà này không yên ổn được một chút sao? Đừng cãi nhau nữa, Chiến Chiến, ăn không nhanh sẽ muộn học đấy.”
Tiêu Chiến không chần chừ kéo Vu Bân như bay ra cửa, lại quay ra cười nói với bà: “Dạ thôi ạ, con tới trường ăn với mấy đứa kia cũng được rồi, con chào mẹ.”
***
Tiêu Chiến kéo Vu Bân ra cửa, chưa đầy hai mươi phút sau đã đến cửa trường, chiếc Mercedes Benz bóng loáng màu đen cực kì xa hoa dừng trước cổng, cả hai bước ra, một bên là chàng trai mang đậm chất thư sinh nho nhã, lúc nào cũng giữ nụ cười đầy ôn nhu trên môi, mái tóc vàng nhạt nhè nhẹ cử động trong cái gió hơi khắc nghiệt của mùa thu. Bên còn lại là một chàng trai cũng cuốn sự khả ái vây quanh, khuôn mặt góc cạnh, ai nhìn qua cũng phải trầm trồ và kiêng nể tới năm phần. Hai người họ, chẳng ai khác là Tiêu Chiến và Vu Bân. Họ nhanh chóng di chuyển vài giữa nhóm bạn, vui vẻ cười nói, không khí cũng theo đó mà thoải mái vô hạn.
  Bỗng, từ phía xa, xuất hiện ra vài âm thanh kì lạ, ngắm kĩ hơn nữa, bóng dáng chả một chiếc motor dừng đối diện ngay xe của Tiêu Chiến và Vu Bân, khiến cả đám phải ngoảnh lại nhìn. Chàng trai điều khiển nó từ từ tháo mũ bảo hiểm ra, lại càng khiến người ta phải nán lại nhìn cậu. Thân hình cao, trắng, mãi tóc được vuốt nửa ngược ra sau tạo nên một biểu cảm cao lãnh khó ai có được, ngũ quan thanh tú này được kết hợp cùng với bộ đồ học sinh quả thật là không phù hợp cho lắm.
Cậu được rất nhiều người chú ý, đặc biệt là nữ sinh, đặc biệt hơn, là trong số đó, Tiêu Chiến cũng chẳng phải là ngoại lệ.  Anh vẫn đang đưa mắt về người con trai kia, lòng lại thầm cảm mến tới nhìn mãi không muốn lui ánh mắt mê muội ấy về, tới lúc Vu Bân vỗ vào vai, anh mới vài phần thanh tỉnh.
- “Này, có phải chưa ăn sáng nên bộ dạng thất thần rồi?” Vu Bân gặng hỏi, “thế này, tao đi mua cho mày chút gì nhé?”
- “A...vậy cũng được, cảm ơn mày.” Tiêu Chiến tất nhiên không thể lộ ra vẻ mặt mê muội đó mãi được, cũng theo bước chân của Vu Bân đi vào trong.
  Về phía Vương Nhất Bác, cậu nhanh chân tìm tới phòng hiệu trưởng để nhận lớp, ngay sau đó đã tới được nơi mình cần tới rồi.
- “Lớp tôi ở đâu?” Cậu không muốn tốn thời gian, trực tiếp vào luôn vấn đề chính, hiệu trưởng giật thót khi thấy cậu, môi còn hơi luống cuống.
- “Đi...mời Vương thiếu đi theo tôi.”
***

Trong lớp, không khí còn nháo hơn cả ngoài sân trường. Hiệu trưởng vừa đi vào, cả lớp bỗng dưng lại im bặt.
- “Cả lớp im lặng, hôm nay lớp 10A2 chúng ta nhận một học sinh mới, mời em vào đây.”
Vương Nhất Bác đi vào, cả lớp phát hoảng tới “Wow” một tiếng, cậu cũng chỉ giới thiệu đúng tên của mình, rồi lại hướng ánh mắt sắc nhọn về phía hiệu trường, ý tứ rất rõ ràng.
- “vậy...vậy em muốn ngồi đâu?” Hiệu trưởng nói.
Sau câu nói là 7750 lời mời gọi của các nữ sinh về phía họ, Nhất Bác một giây cũng không thèm nhìn tới. Cô chủ nhiệm nãy giờ như làm một bình hoa đang định lên tiếng thì cậu đi về bàn cuối cùng.
- “chào cậu, Vương Điềm Điềm.” Đó chẳng ai khác ngoài Quách Thừa, Vương Nhất Bác ném cho Quách Thừa một ánh mắt sắc lạnh.
- “Ai cho mày gọi tao cái tên đó.”
- “Ây da, Nhất Bác, tao chỉ đùa xíu thôi mà? Làm gì căng...”
Quách Thừa cười hì hì rồi cũng quay lên chuẩn bị học, còn Vương Nhất Bác lại gục xuống bàn ngủ.
*** [giờ ra chơi]
- “Nhất Bác, xuống canteen không?”
Cậu lim dim mở mắt nhìn, rồi gật đầu, “được” . Cùng lúc đó, ở hành lang cũng vang lên tiếng gọi nhau í ới.
- “Tiểu Tán à! Mau đi ăn thôi”
- “À, được rồi, đi thôi.”
Cả đám đang thong dong đi xuống canteen, thì bất ngờ Tiêu Chuến đụng trúng một tấm lưng, anh còn đang định ngước lên chửi người đó một trận, đi không có mắt nhìn sao? Tới khi ngước lên thì mọi suy nghĩ đều tan biến hẳn, anh cũng im bặt...
_Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro