CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám đang đi thong dong xuống căn tin thì bất ngờ Tiêu Chiến đụng trúng một tấm lưng anh còn định ngước lên chửi người đó một trận,đi không có mắt nhìn sao?tới khi ngước lên thì mọi suy nghĩ tan biến hẳn,anh cũng im bặt...thấy không khí có phần im ắng thì Quách Thừa mới lên tiếng, còn trực tiếp chỉ vào Tiêu Chiến lớn giọng:
- "Này cậu không có mắt à? đụng trúng bạn tôi mà còn không xin lỗi còn đứng bất động ở đó nhìn à?"
Nghe người nọ nói Tiêu Chiến giật mình mới hoàn hồn, anh vội nói một câu với người kia: "Tôi....xin lỗi"
Còn cái người đứng nãy giờ im lặng gương mặt có chút u ám...ánh mắt giận dữ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Còn Tiêu Chiến thấy cậu nhìn có chút sợ nên cúi đầu nhìn xuống, Tuyên Lộ thấy mọi chuyện không ổn vội vàng nói
- "chúng tôi xin lỗi,cậu có sao không?"
Cậu vẫn đứng im lặng nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, không khí đột ngột lại khó thở làm một người dễ dãi như Trịnh Phồn Tịnh cũng phải chen lời: "Được rồi, chỉ là đụng một cái thôi mà, không có vấn đề gì đâu."
Trịnh Phồn Tinh vừa nói xong thì đám bạn của Tiêu Chiến cùng xin lỗi lần nữa rồi kéo Tiêu Chiến đi,còn cậu ánh mắt lạnh lùng nhìn anh từ nãy đến giờ vẫn có phần chưa nguôi, Kế Dương liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi nhanh tay vỗ vai cậu: "Còn định nhìn trời nhìn đất đến bao giờ? Không ăn nhanh là vào giờ đấy." Ngay sau câu nói đó, cả đám bạn cũng cuống cuồng kéo nhau vào canteen.
- "Hạo Hiên, Quách Thừa, hai người đi lấy đồ ăn đi." Trịnh Phồn Tinh mở đầu cuộc trò chuyện.
Vương Hạo Hiên và Quách Thừa hết sức ngạc nhiên, vẻ mặt hệt như bị khi dễ mà bức xúc nói lại: "A? Sao lại là tao, không phải là Vương Điềm Điềm hả?"
Vương Nhất Bác nghe đến tên mình, còn là huý danh thì cực kì khônh hài lòng, nhưng cậu vẫn ngồi yên để, chỉ đưa một vài ánh mắt như muốn chu di tam tộc nhà hai người đó lên thôi, được một lúc, hai người cũng phải ôm hận trong lòng, bỏ đi. Vương Nhất Bác như vừa bớt đi được phiền phức, lập tức quay sang nói với Kế Dương
- "Kế Dương, giúp tao điều ta anh ta."
- "Ừ, được thôi." Kế Dương liền gật đầu. Còn Trịnh Phồn Tinh vẫn ngồi vắt óc nãy giờ mới nói tiếp:
- "Này, mấy người đó, sắp ra trường rồi đấy, có vẻ là khối 11, 12"
Vừa dứt lời, Phồn Tinh lập tức nhận được ánh mắt khó hiểu của hai người bạn, đành nói tiếp: "Không thấy sao, trường mình có hai loại đồng phục, xanh lá là màu của khối 10, đỏ là màu của khối 11, 12."
- "Ồ, hiểu rồi hiểu rồi" Kế Dương gật gù.
Cùng lúc đó, Vương Hạo Hiên và Quách Thừa cầm khay đồ ăn ra cho cả đám, ba người còn lại không tiện nói thêm , lại vui vẻ ăn uống.
Cách nơi họ ngồi khoảng năm cái bàn, nhóm bạn của Tiêu Chiến cũng ngấu nghiến ăn. Anh nhìn mọi người ăn,tâm trạng chẳng có, thành ra nhịn đói mà học tiếp.
***
Chuông tan học vừa vang lên, Uông Trác Thành đã rủ đám bạn đi ở quán ăn quen thuộc, gắn liền với họ đã gần ba năm.
Bác Mẫn, chủ quán ăn thấy họ thì niềm nở mời chào, bác dẫn họ vào một bàn ngẫu nhiên rồi dẫn chuyện:
- "Ai nha, lâu rồi mới thấy mấy đứa tới đây, nào nào nào, ngồi đi."
Cả đám đồng thanh chào bác, Quách Thừa dẻo miệng đùa giỡn vài câu: "Đến đây, không những được ăn ngon mà còn quen biết chủ quán xinh đẹp nữa nha."
Bác Mẫn cười hì hì, rồi nhanh chóng cầm menu ra: "Chủ được cái trêu bác là giỏi, vậy mấy đứa muốn ăn gì?"
Tuyên Lộ cười, trả lời: "Bác cứ cho chúng cháu khẩu phần ăn như cũ bác nhé!"
- "Được được, đợi bác một chút."
Trong lúc ngồi chờ, Lưu Hải Khoan lại nhớ chuyện hồi trưa, không kiềm được lên tiếng:
- "Nhìn cái cậu trưa nay Tiểu Tán đụng trúng, như là muốn tao sợ chết ấy."
Uông Trác Thành mang chút bất mãn, ý nói, đã xin lỗi rồi còn làm vẻ mặt như vậy là có ý gì?: "Đúng vậy, như là muốn đem Tiểu Tán ăn tươi nuốt sống vậy."
Tuyên Lộ đưa tay lên cốc đầu hai người: "Thôi đi, là đàn ông, hai người nhiều chuyện như vậy để làm gì?"
Cứ tưởng rằng Tiêu Chiến nghĩ lại là đang sợ hết hồn, nhưng cuối cùng anh lại nói một câu khiến cả đám hết hồn lại:
- "Cậu nhóc đó, tao quyết định theo đuổi."
- "Á? Mày đùa à?"
- "thằng nhóc đó đáng sợ chết đi được!" Uông Trác Thành ngạc nhiên, giọng nói theo đó mà lắp bắp.
Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn Trác Thành khẳng định: "Tao không có đùa, cậu nhóc đó đẹp trai, tính cách cũng không phải là xấu." rồi anh cũng quay sang Bạc Văn: "Giúp tao điều tra."
Bạc Văn gật đầu: "Được"
Nói xong món ăn cũng được đem ra,ăn xong cả đám cũng về nhà..
Vừa về đến nhà Tiêu Chiến đã thấy nhà mình có một chiếc BMW và một chiếc motor phiên bản giới hạn trước cửa nhà...anh cũng không quan tâm mà đi vào nhà...vừa vào nhà đập vào mắt anh là khuôn mặt ấy, Tiêu Chiến nhìn cậu ta, cậu ta nhìn Tiêu Chiến, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
_End chap2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro