[CHAP 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ như vậy ngủ tới tận sáng, ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt làm Tiêu Chiến tỉnh giấc trước. Nhìn sang bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say, khuôn mặt có phần đáng yêu lại bình thản hơn trước, kể ra cũng khiến anh say đắm mãi không lối ra. Đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu một cái, anh càng khẳng định ngũ quan này không phải ai cũng có được.
Dần dần, cậu cũng tỉnh dậy, đúng lúc anh định xuống khỏi giường thì bị bàn tay của cậu kéo lai: "Tiêu Tiêu, anh còn đau, để em giúp anh."
Nói rồi, anh cảm nhận một lực tay nâng mình lên, anh vội vùng vẫy nhẹ: "...Không cần, mau bỏ tôi xuống, tay em đang bị đau mà!"
Vương Nhất Bác lắc đâu, trực tiếp ôm chặt anh trong lòng, giúp anh chuẩn bị đi học. Cả quá trình anh vẫn một mặt không hài lòng, thấy thế cậu nhẹ hôn lên má anh vài cái dỗ dành, cực độ nuông chiều.
- "Tiêu Tiêu ngoan, cười lên cái đi."
Anh phồng má, không phản kháng nhưng cũng không chấp thuận, thôi đi, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
***
Xong xuôi, cả hai bước ra ngoài để đến trường. Tiêu Chiến không hiểu nghĩ gì mà nhanh chóng từ chối lời đề nghị này của cậu: "À, em đi trước đi, tôi có việc nên đi sau."
- "Anh có việc gì, em có thể đưa anh đi."
- "Không cần, em đi học đi."
Nói mập mờ như vậy, cậu không thắc mắc mới lạ, nhưng dù gì cậu tin tưởng anh nhất, nên không hỏi thêm gì cả, phóng motor đi trước. Anh nhìn bóng lưng của cậu vài phần đau nhói, vì quyết định ngay sau đây của anh, có thể sẽ làm cậu hận anh cả kiếp mất!

_____Tiêu Gia
Tiêu Chiến mới bước vào nhà đã thấy ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu ngồi sẵn ở đấy nên anh vội đi đến chào hỏi,chào hỏi xong thì mẹ Vương kéo anh ngồi xuống kế bên
Tiểu Tán con gọi bọn ta qua đây làm gì thế,hôm nay con không đi học sao,rồi Nhất Bác đâu,còn vali là sao con và Nhất Bác định đi du lịch h.....
-Trời ơi,bà hỏi từ từ thôi hỏi vậy sao Tiểu Tán trả lời kịp
      **thấy ông bà Vương đấu khẩu Tiêu Chiến bật cười,anh thấy có ba mẹ như vầy rất vui nha,nhưng rất tiếc ba mẹ này không phải của anh..**
-dạ thưa hai bác,thưa ba mẹ con có chuyện muốn nói đầu tiên là trả lời câu hỏi của Bác Vương dạ thưa bác hôm nay con nghĩ ạ còn Nhất Bác thì đi học rồi ạ,con và Nhất Bác không có đi du lịch,còn nữa có một chuyện quan trọng hơn con muốn nói với hai bác và ba mẹ
-chuyện gì con nói đi Tiểu Tán,chuyện quan trọng lắm sao,nhìn con căng thẳng vậy,còn nữa sao lại gọi ta là bác chẳng phải ta bảo con gọi ta là mẹ rồi sao
**bà Vương nheo mắt nhìn anh không hài lòng**
-Nghe Tiểu Tán nói trước đã,có chuyện gì con nói đi (ba Vương lên tiếng ngăn cản mẹ Vương)
-Dạ thưa hai bác thưa ba mẹ con muốn hủy hôn

**nghe anh nói xong ông bà Vương và ông bà Tiêu trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn qua anh,anh hiểu ý vội nói tiếp**
-hai bác cũng biết Nhất Bác không yêu con,với lại em ấy đã có bạn gái,em ấy thương cô gái ấy,em ấy sẽ làm tất cả vì cô gái ấy,em ấy chỉ muốn kết hôn với cô gái ấy,nếu ép em ấy kết hôn với người em ấy không yêu thì em ấy mãi mãi sẽ không hạnh phúc,huống hồ em ấy ghét con,con yêu Nhất Bác là thật nhưng con không muốn em ấy ghét con thêm nữa,mỗi lần nhìn em ấy lạnh nhạt,nhìn con bằng ánh mắt chán ghét thì tim con đau lắm Nhất Bác em ấy ngay lúc đầu không muốn thấy mặt con,bây giờ con sẽ làm điều em ấy muốn,rời khỏi em ấy để em ấy có thể kết hôn với người em ấy yêu,con không muốn lúc nào em ấy cũng tức giận vì nhìn thấy con,nên chắc có lẽ rời khỏi em ấy là cách lựa chọn tốt nhất,con không muốn như thế nhưng không thấy mặt con em ấy nhất định sẽ rất vui và hạnh phúc.
      
Nói đến đây anh không kiềm được nước mắt nữa,nước mặt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp,ông bà Tiêu và ông bà Vương thấy anh khóc thì đau lắm chứ ba mẹ Tiêu đương nhiên sẽ đau khi thấy con trai bảo bối của mình khóc còn ông bà Vương thì cũng đau vì vốn dĩ ngay từ đầu ông bà đã thích và có thiện cảm với Tiêu Chiến mà bây giờ lại hủy hôn ông bà Vương rất tiếc và buồn lắm,nhưng cũng giận,giận thằng con trai trời đánh của mình Tiêu Chiến tốt như vậy mà không biết trân trọng sau này mất thì đừng có tìm
-Được rồi Tiểu Tán ngoan không khóc mẹ hiểu mẹ biết hết những thứ mà Nhất Bác làm với con mấy tháng qua nhưng Tiểu Tán con bình tĩnh đừng hủy hôn được không,hay con đi nước ngoài du lịch vài ngày cho khuây khỏa được không con,còn chuyện của Nhất Bác cứ để đó ba mẹ lo cho,được không con
      *bà Vương ôm anh nói với giọng như sắp khóc,anh cũng thương người mẹ này nên anh không muốn bà khóc nên cũng gật đầu đồng ý**
-Dạ được con đồng ý,nhưng mẹ đừng ép buộc  em ấy nha mẹ
-Được,được mẹ đồng ý vậy bây giờ mẹ đặc vé cho con rồi đưa con ra sân bay luôn nhé
-Dạ thôi được rồi,vé con đã đặc sẵn từ trước rồi ạ,do bị đình lại nên bây giờ con mới đi được ,thôi trễ rồi con đi nha ba mẹ

       *nói xong anh cũng đi ra sân bay còn 4 người ngồi lại nhìn nhau cười cực kỳ nham hiểm*

Bên cậu sau khi tới trường thì gặp ngay Hạ Thư đang đứng trước cổng,thấy cậu tới thì ả ỏng ẹo chạy tới chỗ cậu
-Nhất Bác a~~~ hôm qua anh đi đâu vậy,em gọi mà anh không bắt máy,nhắn tin cũng không trả lời,em nhớ anh lắm luôn (ôm tay dựa vào cậu)
-Hạ Thư,chúng ta chia tay đi
     Cậu không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề chính,còn ả nghe cậu nói thì đứng hình
-Anh...anh nói gì cơ tại sao lại chia tay....em...em làm gì sai sao..nếu em làm gì sai thì anh nói em có thể sửa mà đừng chia tay em
-cô không làm gì sai,chỉ là tôi phải kết hôn thế thôi vậy nhé sau này đừng bám theo tôi không vợ tôi sẽ ghen
      Nói xong cậu bỏ đi để ả đứng đó hét điên cuồng.

_______________đến trưa cậu xuống lớp anh mà không thấy thì nghĩ anh ở dưới căn tin với đám bạn cậu vội chạy xuống dưới bằng khuôn mặt tươi rối vì nghĩ sắp được thấy khuôn mặt của anh rồi,nhưng khi đi xuống cậu chỉ thấy đám bạn của anh mà thôi
-Tiêu Chiến đâu
-A Tiêu Chiến hôm nay không có đi học,mà không phải hai người ở chung nhà sao,sao còn hỏi (Vu Bân nhanh nhão lên tiếng mọi người cũng gật đầu đồng tình)
-hôm nay anh ấy nói anh ấy đi công việc với Vu Bân chuẩn bị tổ chức sinh Nhật cho Trác Thành.
     Cả đám nghe xong thì hoang mang tội độ
-Ủa gì sinh nhật tôi tháng sau mà,Chiến Chiến không nhớ sinh nhật tao sao tụi bây (Trác Thành đang ăn thì nghẹn lại nói với giọng trách móc)
-còn tao thì sáng giờ ở trường mà,có gặp mặt Tiêu Chiến đâu mà đi với nó (Vu Bân cũng hoang mang không kém)

     Cả đám nhìn nhau hiểu ý thì nhìn qua cậu,cậu như hiểu ra điều gì đó
-Chết Tiệt
   Thầm chửi một cái rồi chạy lấy xe về nhà làm cả đám bên này cũng sốt ruột không kém lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng mấy chục cuộc vẫn không thấy phản hồi,còn cậu thì chạy về nhà quăng đại quý phi của mình ở ngoài cổng còn bản thân thì vội mở cửa rồi chạy lên phòng mở tủ quần áo thì thấy trống trơn không còn quần áo của anh nữa,cậu chạy xuống nhà rồi chạy qua nhà ba mẹ Tiêu cậu chắc chắn anh đang ở đó,vừa đến Tiêu Gia cậu chạy ngay vào nhà thì thấy ba mẹ cậu cũng ở đây cậu nhanh chóng chạy đến hỏi thì lúc này mới để ý mặt của 4 bật phụ huynh ủ rũ mắt còn đỏ giống như mới khóc,thấy vậy cậu hỏi

-ba mẹ sao ba mẹ lại ở đây,ba mẹ có ai thấy Tiêu Tiêu đâu không??

**nghe cậu hỏi thì ba mẹ Vương tức xì khói,nhìn cậu bằng ánh mắt muốn nãy ra lửa mẹ Vương lấy hết sức bình sinh hét lớn vào mặt cậu**

-Vương Nhất Bác mày làm cái gì mà để Tiêu Chiến hủy hôn thế hả,chẳng phải mẹ đã dặn phải đối sử với Tiêu Chiến cho tốt hay sao mà bây giờ mày xem mày đã làm gì bây giờ Tiêu Chiến hủy hôn,Tiêu Gia cũng không gả nữa mày nói xem mẹ phải làm gì với mày thì mày mới hết hành hạ Tiêu Chiến đây hả,mày nói mẹ nghe coi Vương Nhất Bác thằng con hư hỏng,liệu hồn thì đem Tiêu Chiến về đây không thì đừng vác cái mặt về Vương Gia nữa nghe chưa hả....

Ba mẹ Tiêu thấy mẹ Vương diễn sâu thì cũng hợp tác làm theo.**

-Tôi không gả Tiểu Tán nhà tôi nữa,nó là bảo bối của Tiêu Gia mà xem con trai của ông bà đã làm gì con trai tôi đánh con tôi,hành hạ con tôi đến nhập viện,bây giờ nó lại bỏ đi không tìm thấy,ông bà bảo tôi làm sao dám đem Tiểu Tán nhà tôi giao cho con trai ông bà đây chứ. (Mẹ Tiêu giả vờ khóc)
     Cậu nghe anh nói hủy hôn,và bỏ đi thì cậu ngồi thụp xuống nước mắt cũng từ từ mà chảy ra,ba mẹ Vương thấy cậu khóc cũng có chút xót nhưng cũng mặt kệ lần này phải trừng trị cậu cho bỏ cái tật có mà không biết trân trọng đến khi mất rồi tìm cũng chẳng thấy.
-ba mẹ,ba mẹ cho con thời gian, con....con nhất định sẽ tìm được anh ấy về,ba mẹ đừng hủy hôn được không,con xin ba mẹ,con yêu anh ấy,con nhận ra con không thể sống thiếu anh ấy,nên ba mẹ...cho...con một chút thời gian...con xin ba mẹ (vừa khóc vừa nói)

      *ba mẹ Tiêu không nói gì chỉ ngồi như vậy nhìn cậu có chút tội mẹ Tiêu định nói gì đó thì thấy mẹ Vương lắc đầu nên cũng hiểu ý,để yên cho cậu khóc,khóc một chút thì mắt cậu đã sưng đỏ lên cậu không khóc nữa xin phép phụ huynh ra về,cậu chạy xe về nhà thì thấy căn nhà trống trải,chẳng còn hơi ấm thường ngày,chẳng còn mùi hương của anh nữa,cậu lấy rượu trên kệ xuống rồi đem lên phòng ngồi một góc rồi uống lấy uống để,vừa uống vừa gọi điện thoại cho anh nhưng toàn nghe tiếng tổng đài,cậu mất anh thật rồi,anh bỏ cậu thật rồi,tại sao anh làm cho cậu yêu anh rồi anh lại bỏ cậu,không muốn kết hôn với cậu nữa,anh tại sao lại làm thế với cậu,phải chi cậu yêu anh sớm hơn thì cậu đã không mất anh...bây giờ cậu mới nhớ đến lời Trịnh Phồn Tinh nói hôm ấy,"có không giữ mất đừng tìm",để bây giờ cậu mất anh thật rồi....
-Tiêu Tiêu em..!nhớ!anh.
[endchap 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro