[CHAP 12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Tiêu, em nhớ anh!
Cậu cứ ngẩn người ra ngồi đó, như một kẻ điên dại vừa cho người đi tìm anh, lại vừa không ngừng gọi tên anh, suốt ngày đều như vậy.
Còn về phần Tiêu Chiến, sau khi xuống sân bay anh cũng chẳng được bữa ngon vào bụng, trời chuyển đêm rất nhanh, nên anh đành bắt xe về khách sạn gần nhất nghỉ chân. Đặt mình xuống giường, cả đầu óc đều nặng trĩu, căn bản anh chỉ muốn dọa cậu một phen, nào ngờ nhận được tin nhắn của ba mẹ Vương, niềm lo lắng nhất cũng đã phải trỗi dậy. Anh rất muốn về bên cậu, nhưng làm như thế chẳng phải là đi ngược với kế hoạch của mình sao?
Anh quyết định rồi, nhất định phải vững tâm.
***
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đã thấy mình nằm trên giường. Tâm trạng hoảng loạng chạy xuống dưới tầng, đập ngay vào mắt là một khoảng không gian vắng tanh, lạnh lùng.
À, Tiêu Tiêu của cậu đã bỏ cậu đi rồi, làm gì còn đoái hoài đến cậu nữa? Nghĩ như thế, cậu lại bật cười chua chát, nếu như trong quá khứ cậu tốt hơn, thì giờ đâu phải giống như anh chịu cảnh này?
Tay khẽ chạm vào từng món đồ cũ của anh, cậu lại không kìm được nước mắt, cậu đã khóc hai lần vì anh rồi, đến lần thứ mấy anh mới chịu trở về đây? Cậu sai rồi, cậu không thể chịu được cảnh bị bỏ rơi thế này, Tiêu Tiêu, anh hận cậu cậu cũng cam tâm, chỉ mong mỗi sáng được nhìn thấy khuôn mặt của anh thôi, điều nhỏ nhặt như vậy, một Vương Nhất Bác như cậu hôm nay cũng phải ước rồi? Cậu cầm điện thoại lên, chờ.đợi một cuộc tin nhắn nhưng cũng chỉ hiện lên màn hình không một thông báo. Nói rồi, đầu đau như búa bổ, cậu đi xuống thay đồ rồi tới trường.
- Em nhớ anh, Tiêu Tiêu em sai rồi!
***
Ở trường A Lệnh, cậu mới dừng ở cổng đã thấy đám bạn đứng ở đó rồi.
- Nhất Bác, hôm qua mày đi đâu, biết cô giáo tức giận lắm không?!" Quách Thừa nhíu chặt mi tâm, nói lớn một câu.
- "Tiêu Chiến, hủy hôn rồi." Vương Nhất Bác xuống khỏi xe, ánh mắt lướt nhanh mong có sự xuất hiện của con người ấy, nhưng không, người ấy thực sự đã đi rồi.
- Tao đã nói rồi mà mày không hiểu. Lúc anh ấy bên mày thì mày lại không trân trọng, lúc anh ấy đi thì ráo riết tìm kiếm. Mày cũng nói mày không muốn thấy mặt anh ấy mà, anh ấy đang làm điều mày muốn đây, biến mất khỏi cuộc sống của mày!" Trịnh Phồn Tinh bức xúc lạnh lùng nhấn mạnh câu cuối cùng, đến mọi người xung quanh cũng không có biểu hiện gì, cả đám đành để lại cậu đứng đó.
Giờ ta chơi, Vương Nhất Bác lên lớp anh, vừa vào cửa đã chạm trán Lưu Hải Khoan đi ra.
- "Đến tìm Chiến Chiến à? Hôm nay y không đi học đâu. Rõ là hai người ở cùng nhà, mà lúc nào cũng đi tìm nhau như hai đứa trẻ lạc đường là sao?"
- "Anh ấy bỏ đi rồi." phải mất mười giây cậu mới nói được câu này, Vu Bân kích động túm mạnh cổ áo cậu: "Hửm, cậu làm gì Chiến Chiến để nó bỏ đi?!"
Cậu mặc kệ hành động của Vu Bân, cậu còn sắp không chịu được rồi, huống chi đây là những người bạn tri kỉ của anh cơ mà?
- "Tôi biết mọi người chắc chắn biết Tiêu Chiến đang ở đâu, làm ơn nói cho tôi biết đi, được không?"
- "Để tôi..." Uông Trác Thành định nói gì đó thì bị mọi người bịt miệng ngay lại, Tuyên Lộ lườm Vương Nhất Bác một cái, rồi kéo mọi người quay vào trong: "chúng tôi không biết, cậu hỏi người khác đi."

-Ê tụi bây tao thấy thằng nhóc tội ghê hay tụi mình nói cho nó biết đi,chứ thấy tội quá
**Trác Thành nhìn cậu rồi quay qua nhìn mọi người,thì bị mọi người lườm cho nát mặt**
-Mày không nhớ nó từng đối xử với Tiểu Tán thế nào à,mà bây giờ thương với chả tội
Vu Bân cũng im mà lên tiếng trách móc Trác Thành
-Nhưng......
-Thôi đi,đủ rồi cứ làm như lời Tiểu Tán nói đừng nói gì hết,tốt nhất là im lặng

***Lúc nào Tàu Dục Thần cũng là người lên tiếng giải vây lần này cũng không ngoại lệ,nghe Dục Thần nói thế thì cả đám đều im,còn cậu đứng một hồi thì cũng đi thằng ra cổng lấy xe đi đến quán rượu quen thuộc,cậu vào quán rượu gọi rất nhiều rượu toàn là loại rượu mạnh,cậu cứ uống hết ly này đến ly khác,đến lúc say mèm thì mới nhắc máy gọi cho Kỷ Lý đến đón.

____Kỷ Lý đến thì thấy cậu đã gục trên bàn bước nhanh chân đến chỗ cậu
-Cái tên này uống gì mà dữ vậy không biết,này....Nhất Bác dậy đi về
-Tiêu....ực....Chiến...em...nhớ!anh
***Kỷ Lý đứng đấy đều nghe hết cảm thấy tội cho cậu,thờ dài một cái rồi kéo cậu đứng dậy dìu cậu ra xe rồi lái về Vương Gia,trên xe cậu cứ luôn miệng gọi tên anh,nhìn thấy xót xa làm sao...

_***Vương Gia
Về đến Vương Gia Kỷ Lý dìu cậu vào nhà,ông bà Vương thấy cậu được Kỷ Lý dìu vào nhà thì nhanh chân đến chỗ cậu.
-Nhất Bác bị sao vậy con,sao lại say đến thế này (mẹ Vương thở dài)
-Dạ nó bảo anh Chiến bỏ đi nên giờ nó vậy đấy

3 người nhìn nhau thở dài một cái rồi dìu cậu lên phòng,dìu lên phòng xong thì Kỷ Lý cũng xin phép ra về còn mẹ Vương thì thay đồ ra cho cậu,trong lúc thay đồ mẹ Vương cứ nghe cậu gọi tên anh.
-Tiêu Tiêu....em xin lỗi,anh đừng hủy hôn (thều thào)
***mẹ Vương nghe cũng cảm thấy xót xa cho con trai mình nhưng cũng không thể nào tha thứ cho cậu được vì mẹ Vương phải giúp cho cậu hiểu lúc có thì xua đuổi lúc mất thì đi tìm,nhìn con trai một lúc thì bà cũng đi ra ngoài,còn cậu thì đánh một giấc đến sáng.

______Sáng hôm sau
Ánh nắng len lỏi qua lớp kính của cửa sổ chiếu vào phòng ánh nắng hắt vào khuôn mặt của anh làm anh tỉnh giấc,chớp chớp mắt mấy cái rồi mở hẳn ra với tay lấy điện thoại trên đầu giường thì có cả 23 cuộc gọi đến từ cậu,anh không biết tại sao cậu lại gọi nhiều đến như thế,anh rất muốn gọi lại nhưng suy nghĩ một chút vẫn không nên gọi vì anh không muốn gặp cậu hay nghe giọng cậu vì như thế anh sẽ bay về Trung Quốc mất,quăng điện thoại qua một bên rồi vào vscn.
***bên cậu khi thức dậy cũng đã 8h30 rồi đầu thì đau như búa bổ,cổ họng thì khô khan,ho khan mấy cái rồi quơ quơ tìm điện thoại xem anh có nhắn tin hay gọi cho mình không cậu còn có một hi vọng rằng anh sẽ nhớ cậu mà gọi,nhưng....không khi mở lên một sự thất vọng tràn trề chẳng có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào cả,cậu như chẳng còn một chút sức lực nào bỏ điện thoại xuống trùm chăn kính đầu,nhắm mắt lẩm bẩm trong miệng câu nói quen thuộc trong 2 ngày qua cậu vẫn nói
-Em!nhớ!anh!Tiêu Tiêu,em xin lỗi,em sai rồi

Cậu cứ lập đi lập lại câu nói ấy đến khi mệt quá mà thiếp đi,còn ba mẹ Vương cũng hiểu con trai mình hiện tại như thế nào nên cũng không làm phiền cậu.
-Quản gia một chút nấu một ít cháo và sữa đem lên cho Nhất Bác giúp tôi,tôi có công việc
-Dạ tôi biết rồi
___*nói xong ông bà Vương đi ra ngoài còn bà quản gia theo lời dặn mà nấu cháo đem lên cho cậu___*

_________Tiêu Gia
Ông bà Vương hôm nay có hẹn gặp ông bà Tiêu để nói về hôn ước của hai gia đình,chiếc Bugatti La Voatio Noire dừng trước biệt thự Tiêu Gia,ông bà Tiêu biết ông bà Vương tới thì ra đón tiếp.
-chào anh chị thông gia
Ông bà Tiêu lên tiếng chào hỏi
-Dạ chào anh chị
-Nào,nào mời anh chị vào nhà rồi nói chuyện
4 bật phụ huynh kéo nhau vào nhà rồi nói chuyện.
-Tiểu Tán sao rồi,có gọi về cho anh chị không?
-À có hôm qua nó mới gọi về cho tôi,nó bảo chắc 2 tuần nữa nó về,còn Nhất Bác sao rồi anh chị,thằng bé ổn chứ
***nghe đến Nhất Bác thì bà Vương thở dài làm cho ông bà Tiêu cũng hồi hộp***
- haizzz,đêm qua nó đi đâu về mà say mèm,cứ luôn miệng gọi Tiểu Tán.
-Tôi thấy hay chúng ta dừng lại đi tội thằng bé tôi thấy nó cũng thương Tiểu Tán nên.....
-Không sao đâu chị ạ,nó bị vậy vài hôm thôi,cứ để như vậy lần này trị cho nó chừa.
Hai gia đình cứ ngồi trò chuyện với nhau đến trưa,thì nhận được cuộc gọi của quản gia bảo cậu bị sốt nên hai ông bà vội vội vàng vàng tạm biệt ông bà Tiêu rồi ra về,.....

_________Vương Gia
[Endchap 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro