[CHAP 13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Vương Nhất Bác sau khi Tiêu Chiến bỏ đi dễ kích động khi nhìn thấy cảnh cũ, nên ba mẹ Vương đã đưa con trai về việt tư để tiện theo dõi tình hình. Hôm nay, hai người lại được một phen hốt hoảng.
- "Nhất Bác nó đâu?" Giọng bà Vương khác với bình thường, có phần lo lắng hơn.
- "Bà chủ đừng lo lắng, cậu chủ đang trên phòng rồi ạ. Cậu ấy chỉ sốt nhẹ, chưa ảnh hưởng gì tới thần kinh." Bác sĩ đi từ trên tầng xuông, cung kính nói.
Nghe quản gia nói vậy, ba mẹ Vương an tâm đi chút ít, họ liền đi lên phòng của cậu.
Khuôn mặt vô cùng hốc hác, tóc tai rối bù, một chút tử tế của thiếu gia cũng không có, Vương Nhất Bác đang nằm dưới chân giường, hai người hoảng lên kéo cậu dậy, cậu dù mắt nhắm chặt nhưng vẫn vương ra không ít lệ, còn liên tục nói nhỏ: "Tiêu Tiêu, em sai rồi mà, về với em đi anh..."
Dù sao cậu cũng là con ruột của họ, sao họ không thể không đau lòng đây? Nhưng biết trách ai ngoài cậu, đã không biết giữ người còn đuổi người đi, đáng đời lắm chứ?
- "Quản gia, nấu ít cháo cho Nhất Bác." Nói rồi, bà quay ra cố tình tránh xa cậu một chút, rồi bắt máy cuộc gọi mới tới.
[A lô, chị thông gia, Nhất Bác sao rồi, hay là ta kêu Tán Tán quay về đi?]
- "Chị không phải lo a, thằng bé hay sốt vậy lắm. Anh chị đừng gọi Tán Tán, để hai đứa xa nhau một thời gian nữa, để biết trân trọng nhau hơn."
[Vậy à, vậy thì được rồi, mai tôi sang thăm nó nha]
- "Hân hạnh, mai chị thoải mái qua chơi, tôi tiếp đón a." Bà Vương mỉm cười một cái.
[tôi cúp máy đây, tạm biệt.]
Nói rồi, ba mẹ Vương rón rén ra ngoài. Vương Nhất Bác thì đã tỉnh từ lúc nào rồi, cậu vẫn nhắm mắt vì không muốn ba mẹ lo lắng, cậu suy nghĩ gì đó rồi lại rơi nước mắt. Cậu lại nhớ anh rồi, cái cảm giác muốn gào thét lên thật to cho cả thế gian này biết điều này nhưng cậu không làm vậy, vì có làm vậy, anh cũng không xoay người lại nhìn cậu thêm lần nào đâu. Hiện tại mỗi khi tin nhắn reo, cậu đều có mong chờ đó là anh cũng nhớ cậu, anh đang nhắn tin cho cậu, nhưng trả lại những suy nghĩ đó chỉ có hàng loạt tin nhắn dài đằng đẵng của Hạ Thư, nhìn thôi đã không muốn đọc, nhìn thôi đã muốn nhắm mắt lại rồi.
***
Phía Tiêu Chiến, anh cũng chẳng khá khẩn hơn, anh cũng đang vô cùng nhớ cậu, muốn trở về với cậu rồi, nhưng anh sợ đối mặt với cậu, anh rất sợ. Anh nghĩ có lẽ cậu sẽ rất ghét bỏ anh. Đang mông lung nghĩ đủ thứ thì Hải Khoan gửi tin nhắn tới cho anh, nói rằng Vương Nhất Bác sốt rồi.
Đời này anh chưa từng nghĩ cậu sẽ thành ra thế này, kể cả có ba mẹ bên cạnh cũng có thể ngả bệnh được, có phải anh quá tàn nhẫn rồi không? Lo lắng tột độ, anh cứ thế nhấc máy gọi cho mẹ Tiêu.
[Tán Tán, con đánh thức bà già này rồi đấy, có chuyện gì vậy?]
- "Mẹ, hôm nay Nhất Bác không đi học, em ấy làm sao vậy mẹ?" anh lo lắng tới nỗi chất giọng cũng luống cuống theo.
[À...đừng lo, hôm nay ba nó kéo nó đến công ty một chuyến, không biết làm gì nên xin nghỉ một buôi con đừng lo lắng]
- "Nhưng, mọi người nói em ấy bị sốt mà mẹ?"
[Làm gì có chuyện đó, ba mẹ chăm sóc nó rất tận tình nha, nó không thể sốt được, đừng có tin lời bộ trẻ nói, con cứ an tâm ở bên đó vui chơi đi, mẹ cúp máy đây]
- "A...đợi đã.." anh chưa kịp nói xong, mẹ anh đã cúp máy trước rồi. Thật là anh đang định nói khoảng hai tuần nữa anh sẽ về để bàn chuyện hủy hôn, nhưng mà chưa kịp nói hết câu, haiz thôi thì lần sau nói vậy.nói chuyện với mẹ xong anh thở phào nhẹ nhõm may vì cậu không sao,chứ cậu bị gì chắc anh chết mất,anh nhiều lúc muốn gọi điện,nhắn tin hỏi xem cậu sao rồi,ổn không...nhưng anh sợ...anh sợ khi gọi cậu,nghe giọng nói của cậu anh không kiềm được mà quay về mất,anh nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

______Sáng hôm sau
Nhất Bác hôm nay dậy từ rất sớm,vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đi xuống dưới nhà
-ồ chào buổi sáng con trai,con thấy trong người sao rồi,khỏe hơn chưa
-Dạ con ổn,thôi con xin phép đi học trước
     **nói xong cậu cũng bỏ ra ngoài,hôm nay ông bà Vương thấy lạ lạ,cậu hình như ít nói hơn thường ngày nữa thì phải,có phải con trai ông bà nhớ Tiêu Chiến quá mà thay đổi luôn rồi không**
__________Trường A Lệnh
-Nhất Bác hôm qua sao mày nghĩ thế,đừng nói là ngủ quên rồi không đi học luôn nha
    Cậu vừa vào trường đã thấy tụi bạn đứng ở đấy rồi,vừa thấy cậu Quách Thừa lúc nào cũng là người mở chuyện lên tiếng trêu cậu thì bị cậu ném cho cắp mắt sắc lạnh,cậu không nói gì đi thẳng lên lớp,đang đi lên lớp thì gặp Hạ Thư,Hạ Thư thấy cậu thì như thấy vàng,vội vội vàng vàng nhanh chân đi đến nắm tay cậu
-Nhất Bác a~~~ hôm qua sao anh không đi học em nhớ anh chết được (nũng nịu)
___cậu không nói gì gạt tay ả rồi đi lên lớp,còn tụi bạn của cậu thì đang đi lên lớp thì Quách Thừa lại là người bắt đầu câu chuyện
-Ê tụi bây có thấy hôm nay Nhất Bác lạ lạ không??
-Lạ chỗ nào lúc nào mà nó chả vậy (Phồn tinh vừa bấm điện thoại vừa trả lời)
-Mày không để ý à bình thường hỏi gì nó cũng trả lời không nhiều cũng có ít mà hôm nay không trả lời luôn im lặng đến lạ thường có khi nào nó nhớ Tiêu học trưởng quá nên điên rồi không
Câu cuối Quách Thừa gần như nói lớn,nghe Quách Thừa nói xong mọi người cũng đặc một dấu chấm hỏi to đùng,ừ đúng là hôm nay cậu lạ thật,vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến lớp,lên lớp mọi người càng bất ngờ hơn không phải mọi hôm cậu sẽ ngủ sao,...sao hôm nay không ngủ mà ngồi nhìn ra ngoài cổng trường làm gì,...nhìn ra cổng??? Mọi người như hiểu ra gì đó nhìn nhau lắc đầu rồi trở về chỗ,còn cậu cứ nhìn ra cổng,cậu nghĩ khi nhìn ra cổng thì chắc vô tình cậu cũng sẽ thấy anh,thấy người con trai nhỏ bé hay giúp đỡ mọi người,hay trách mắng cậu,hay lẽo đẽo theo cậu để tỏ tình...nhưng....bây giờ còn đâu nữa bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu cô đơn,...cậu muốn khi về nhà sẽ có người đợi mình về cùng,sẽ có người nấu bữa tối cho cậu ăn,...nhưng chắc không còn nữa,cậu nhớ lúc trước cậu chẳng bao giờ ăn với anh một bữa cơm,lúc nào cũng để anh ăn một mình,có khi cậu biết cậu không ăn thì anh cũng không ăn,càng ngày anh càng gầy nhưng lúc đó cậu nào có để ý cậu chỉ để ý đến cô người yêu của cậu,cậu còn nhớ cái hôm mà cậu tát anh vì Hạ Thư,cậu tát anh vì cậu ghen vô cớ,....bây giờ cậu nghĩ lại cậu cảm thấy hối hận,cảm thấy đau,đau vì tổn thương anh,đau vì anh bỏ cậu đi mất rồi. Nước mắt cậu rơi lúc nào không hay cho đến khi Tất Bồi Hâm đến chỗ cậu thấy cậu khóc thì hoảng hồn đập đập vai cậu
-Nhất Bác,Nhất Bác mày sao thế,sao lại khóc
     ***nghe Tất Bồi Hâm nói thì cậu giật mình,cậu là đang khóc sao,cậu cười khẩy không biết cậu khóc bao nhiêu lần rồi,cậu đứng lên bước đi Tất Bồi Hâm thấy vậy cũng chạy theo cậu.

____..sân thượng
-Nhất Bác mày làm sao thế,sao lại khóc (ngồi xuống kế bên cậu)
-Tao nhớ anh ấy
-Nhớ anh Chiến sao???
   *"cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ,phải cậu nhớ anh đến phát điên rồi,ngày ngày khóc vì anh,anh chỉ mới rời bỏ cậu có 1 tuần mà cậu đã như thế rồi thì sau này cậu phải làm sao,Tất Bồi Hâm thở dài,lên tiếng trách móc cậu**
-Haizzz,chẳng phải mày là người bảo anh ấy tránh khỏi mắt mày hay sao,sao bây giờ lại nói nhớ,chẳng phải mày là người đẩy xa anh ấy ra khỏi mày sao,sao bây giờ mày lại khóc,mày có biết cái hôm ở dưới căn tin là như thế nào không,hôm đó Hạ Thư cố tình làm cho mày hiểu lầm anh Chiến,tất cả mọi người đều biết chỉ có mày là ngu ngốc không biết,còn tát anh ấy,mày có biết khoảng khắc anh ấy quay lưng đi thì anh ấy đã khóc không,lúc anh ấy tuyên bố cưa đổ mày thì mày có biết anh ấy hi vọng như nào không nhưng khi biết mày có người yêu nhìn sắc mặt anh ấy thì tụi tao đã đoán được phần nào cảm xúc của anh ấy là đang rất đau có ai nhìn thấy người mình thương âu yếm cưng chiều người khác mà thấy vui không,anh Chiến cũng vậy mà thôi,mày nói thương anh Chiến nhưng tao thấy mày chưa bao giờ trân trọng anh ấy cả,đến lúc anh ấy bỏ đi thì mày ngồi đây khóc lóc có được gì không,nếu thương anh ấy thì mau mau đi tìm anh ấy về không thôi đến chừng đó có người cướp đi thì mày sẽ mất anh ấy mãi mãi đấy.

***Tất Bồi Hâm nói một tràng,vỗ vai cậu rồi đứng dậy đi xuống,còn cậu khi nghe cũng hiểu được phần nào,cậu không thể nào mất anh được,cậu yêu anh như vậy không thể để anh rơi vào tay kẻ khác được cậu phải mau đi tìm anh,đúng cậu phải tìm anh bắt anh về nhà,cậu lảm nhảm một hồi rồi đứng phắc dậy chạy xuống dưới sân trường lấy xe chạy về nhà..

_________Tiêu Gia
[Endchap 13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro