[CHAP 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,vẫn như mọi ngày cũng vệ sinh cá nhân rồi đến trường nhưng hôm nay khác lạ một chút so với 3 tuần vừa qua,hôm nay cậu đi học với nụ cười nhẹ trên môi,đám bạn nhìn thấy cậu thì chỉ biết mở mắt to nhìn cậu.
-hey,chào Nhất Bác
Quách thừa lúc nào cũng nhao nháo mở đầu cuộc trò chuyện
-Ờ chào
-À....ờ hôm nay mày có chuyện gì vui à
-không,chỉ là tao nghĩ mình cần phải thay đổi
Nói xong câu đó cậu bỏ đi với nụ cười nhẹ bỏ lại đám loi nhoi phía sau một dấu hỏi to đùng
-Hôm nay nó lại bị chạm dây ở đâu nữa à tụi mày
-Thôi đi mày bớt nhiều chuyện đi Thừa,nó vậy cũng tốt mà
Kỷ Lý lên tiếng cà khịa Quách Thừa,thì bị cậu ta lườm cháy mặt,mọi người chỉ biết đứng cười nhìn hai người đấu khẩu với nhau.

_____ra chơi
-Nhất Bác xuống căn tin với tụi tao không
-đi
Nói xong cả đám kéo nhau xuống căn tin...nhưng vừa ra cửa đã bị một người chặn lại
-Nhất Bác ah~ mấy tuần qua không gặp anh,em nhớ anh lắm
Giọng nói ẻo lả đó chẳng ai khác chính là Lam Hạ Thư,còn cậu không thèm liếc nhìn ả lấy một cái xem như ả vô hình mà lướt qua,nhưng ả nào buông tha cho cậu,chạy lên trước mặt cậu ôm cậu lại
-Nhất Bác,anh hết.....
Chưa nói hết câu đã bị cậu đẩy ra
-chẳng phải tôi nói cô đừng bám theo nữa rồi sao
-Nhưng mà em không muốn chia tay
-Nhưng tôi đã có vợ,xin cô tự trọng,tránh xa tôi ra mắc công anh ấy ghen
Nói xong cậu bỏ đi để ả đứng đó,nãy giờ cả lớp 10A2 chứng kiến hết toàn bộ sự việc cảm thấy hả hê vì vốn dĩ cả trường này không ai ưa ả ta cả,mọi người đứng nhìn ả chỉ chỉ trỏ trỏ làm ả mất mặt ôm bụng tức về lớp,còn bên cậu,nãy giờ đám bạn chứng kiến tất cả cảm thấy ngạc nhiên,sáng giờ cậu đưa mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,đến bây giờ mọi người vẫn chưa hết bất ngờ đến lúc cậu gọi cả bọn mới hoàn hồn
-Tụi bây bị sao thế không đi lấy đồ ăn,chút vào học bây giờ
-À...ờ để tao đi lấy đi lấy với tao đi thừa
-À...ờ đi đi
Tất Bồi Hâm với Quách Thừa kéo nhau đi còn Kỷ Lý cũng vội chạy theo để mua nước,bây giờ trong bàn chỉ còn có mỗi cậu với Trịnh Phồn Tinh
-suy nghĩ thấu rồi à
Trịnh Phồn Tinh là người bắt chuyện trước
-Ừ,tao nghĩ mình cần phải thay đổi,chẳng phải mày nói anh ấy chỉ thích người học giỏi và biết suy nghĩ sao
-mày nghỉ vậy được thì tốt,cố gắng lên tao nghĩ rồi anh ấy cũng sẽ về
Hai người nói chuyện trong vui vẻ không có căng thẳng như ngày trước nữa,nói xong thì 3 người kia cũng mang đồ ăn đến,ăn xong cả bọn kéo nhau đến lớp.

Còn bên anh,anh đang ngồi ở sân bay,hôm qua Vu Bân có gọi bảo anh phải về gắp vì chỉ còn 5 ngày nữa là thi rồi nên phải về ôn thi nên sáng anh đã đặc vé máy bay để trở về Trung Quốc,anh quyết định sẽ về Vương Gia trước vì ba mẹ Tiêu đã đi du lịch mất rồi,nên anh về Vương Gia
__***đến chiều học xong cậu lên xe đi đến Vương Thị để học hỏi,còn anh thì đã đáp tới Trung Quốc từ 1 tiếng trước,nhanh chóng bắt taxi về Vương Gia,lúc đầu anh định sẽ về nhà riêng nhưng chợt nhớ lại làm gì có chìa khóa mà về nhà riêng,nên quyết định về Vương Gia trước sau đó mới về Tiêu Gia,..sau 30' cuối cùng cũng đến Vương Gia,mẹ Vương đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng chuông cửa nên ra mở cửa,vừa mở cổng thì đứng hình,còn anh khi thấy mẹ Vương thì gần như muốn khóc nhưng nén nước mắt vào nở nụ cười thật tươi nhìn mẹ Vương
-Mẹ,con về rồi
Anh dang tay ôm mẹ Vương,mẹ Vương cũng ôm lại anh
-Con trai mẹ về rồi,mẹ nhớ con,mau mau vào nhà nhanh lên nào
-Dạ mẹ
Anh và mẹ Vương vào nhà,mẹ Vương kéo anh ngồi xuống sofa
-Nào con trai để mẹ xem,mới đi có 3 tuần mà sao gầy vậy con,đồ ăn bên đó không hợp khẩu vị con sao
-Dạ không phải mẹ đồ ăn bên đó ngon lắm ạ,chắc do cơ thể con không hấp thụ thôi ạ,à mà mẹ Nhất Bác em ấy đi học chưa về sao ạ
-À Nhất Bác nó lên Vương Thị rồi con
**__nghe mẹ Vương nói mà anh hoang mang,cậu lên Vương Thị làm gì cơ chứ??,mẹ Vương nhìn anh cứ ngơ ngơ mẹ Vương mới nói tiếp
-hôm qua không biết chuyện gì mà đột nhiên nó đòi lên công ty học hỏi chuyện kinh doanh,nên ba con bảo chiều cứ lên Vương Thị,nên nó đi học sẵn đi qua đó luôn
-À ra là vậy,vậy....mẹ con có thể lên phòng đợi em ấy không ạ
-Được chứ,được chứ,con cũng mệt rồi lên đó nghĩ ngơi đi
-Dạ con xin phép mẹ
***nói xong anh kéo vali lên phòng cậu,phòng cậu hầu như lúc nào cũng vậy nhợt nhạt một màu lạnh lùng,anh mệt mỏi ngã xuống giường rồi từ từ nhắm mắt,còn cậu lên công ty hầu như đã thích nghi được với công việc học hỏi rất nhanh làm ông Vương vô cùng bất ngờ
-Con đúng là rất có khiếu kinh doanh,học hỏi rất nhanh,cố gắng lên nha con
    Ông Vương vỗ vai cậu nhẹ nhàng nói
-Dạ ba con sẽ cố gắng
-Bây giờ về thôi cũng đã trễ rồi chắc mẹ con đang đợi
-Dạ ba
   Nói xong hai ba con lái xe về nhà,vừa vào nhà thì thấy mẹ Vương loay hoay trong bếp,ông Vương và cậu đi xuống bếp thì thấy một bàn ăn thịnh soạn,cậu thắc mắc khi thấy có tận 4 cái chén trong khi nhà chỉ có 3 người
-hôm nay sao bà nấu nhiều thế,bộ nhà mình có khách à
Ông Vương cũng thắc mắc nên lên tiếng hỏi
-hai ba con về rồi à,mau mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm,nhà có khách quý,à Nhất Bác khách quý đang trên phòng con,lên đó đừng làm người ta sợ nha chưa
   Mẹ Vương nhìn cậu cười nham hiểm
-sao mẹ lại để người ngoài vào phòng con
Cậu nhìn mặt mẹ mình với khuôn mặt khó chịu,cậu ghét ai tự tiện vào phòng mình trừ anh,nhưng bây giờ mẹ lại cho người khác vào phòng cậu,cậu nhanh chóng quay lưng lên tầng,còn ở dưới mẹ Vương cứ đứng nhìn rồi cười cười làm ba Vương cũng khó hiểu theo
-bà khách quý là ai thế,sao mà bà cứ cười cái kiểu kì cục vậy nhỉ
-một chút ông sẽ biết,mau mau đi tắm rồi xuống

___còn cậu sau khi lên tới phòng,mở cửa thì thấy một người nằm trên giường mình trùm kính chỉ chừa tóc ra ngoài,mày nhíu lại đi đến gần hơn để xem ai to gan dám nằm trên giường mình,cậu từ từ kéo chăn xuống thì gần như đứng hình,Tiêu Chiến anh ấy trở về rồi,anh ấy trở về thật rồi,cậu gần như muốn hét lên cho thế giới biết rằng anh đã về,vội đi đến bên giường ngắm nhìn khuôn mặt của ai kia,gầy quá,tại sao anh lại gầy như thế,mới không gặp 3 tuần mà mặt anh đã góc cạnh thế này rồi,cậu đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh,thì đột nhiên anh mở mắt cậu nhanh nhẹn rút tay về đứng dậy lấy lại dáng vẻ lạnh lùng
-Nhất Bác em về rồi sao
Anh ngồi dậy đưa hai tay lên dụi dụi mắt như một con thỏ nhỏ,dễ thương quá,cậu nhìn mà không chớp mắt,đến khi anh ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu thì cậu làm lại bộ mặt lạnh băng
-Anh cũng biết đường lết về rồi sao,sao không đi luôn đi nhỉ trở về làm gì,đây là Vương Gia chứ không phải Tiêu Gia muốn ở về nhà anh mà ở
    __**cậu thật sự muốn tát vào mặt mình ngay bây giờ,sao có thể nói ra mấy lời đó cơ chứ,rõ ràng rất nhớ người ta kia mà,bây giờ người ta đang ở đây thì đuổi người ta đi,thật là không hiểu nói Vương Nhất Bác mà
-Anh....anh xin lỗi bây giờ anh về Tiêu Gia đây,anh không làm phiền em nữa
***anh nhanh chóng bước xuống giường lấy vali kéo ra ngoài,còn cậu đứng đó vò đầu bức tóc,thầm chửi một câu rồi đi ra ngoài
-Chết tiệt
Anh xuống nhà thì thấy ba mẹ Vương trong bàn ăn,ba mẹ Vương thấy anh đi xuống với cái vali thì thắc mắc,quý tử nhà mình lại làm gì thằng bé nữa à??
-Tiểu Tán,đến đây nào,con đi đâu à
-Dạ ba mẹ,à không dạ hai bác con về Tiêu Gia, vì ba mẹ phải đi du lịch vài hôm,bảo con về trông nhà thôi ạ
**__anh lấy đại một cái lí do,chứ ông bà Tiêu còn chưa biết anh về nữa mà,làm sao mà bảo anh về trông nhà được cơ chứ**
-sao lại gọi là hai bác nữa rồi,là Nhất Bác đã làm gì con nữa rồi sao
-Dạ kh......
Anh chưa nói xong mẹ Vương đã đứng dậy hét lớn
-Vương Nhất Bác xuống đây cho mẹ,nhanh lên
-Mẹ làm gì mà hét lớn thế,con đâu có điếc đâu
-Mày lại làm cái gì nữa vậy hả thằng con trời đánh,mày làm gì Tiểu Tán mà Tiểu Tán đòi về Tiêu Gia vậy hả,mới về là đã có chuyện
-con đã làm gì đâu chứ,con chỉ nói đây không phải là nhà anh ta thôi chứ có gì đâu mà ba mẹ làm quá lên vậy,mà đúng mà đây đâu phải là nhà anh ta
-thằng này,mày đang nói gì vậy hả (Mẹ Vương hét)
  **ây Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác cậu đang nói gì vậy chứ chẳng phải hôm qua còn nói nếu anh về sẽ không để anh rời khỏi cậu một lần nào nữa hay sao,bây giờ lại đuổi người ta,đúng là muốn tự tát mình,còn anh nghe cậu nói thế thì cuối đầu hình như anh lại khóc nữa rồi,cậu thấy anh khóc thì đau lắm định đi đến ôm anh,đột nhiên anh lên tiếng
-Thôi mà mẹ không sao,em ấy nói đúng mà,đây không phải nhà con,đây là Vương Gia chứ không phải Tiêu Gia,chắc con về nhầm nhà rồi,bây giờ con xin phép về Tiêu Gia trước,khi nào ba mẹ con đi du lịch về thì sẽ qua đây bàn chuyện hủy hôn hai bác đừng mắng em ấy nữa nhé,Nhất Bác anh sẽ làm những gì em muốn,em đừng lo,con xin phép
**anh gần như vừa khóc vừa nói,nói xong anh nhanh chân đi ra ngoài,còn cậu nghe anh nói về chuyện hủy hôn thì hoảng hốt,chẳng phải cậu là đang đợi anh về để bắt giữ anh bên mình sao,sao bây giờ cậu lại làm anh càng xa mình như thế,cậu nhanh chân đuổi theo anh,nhưng gần như không kịp nữa rồi anh đã bắt taxi về Tiêu Gia rồi,cậu thất vọng đi từng bước chậm vào nhà,thấy ba mẹ Vương lườm mình cậu không nói gì đi thẳng lên phòng,nằm xuống giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ lại những điều cậu vừa nói với anh
-Tiêu Tiêu em xin lỗi,ngày mai em nhất định sẽ không để anh rời khỏi em một lần nào nữa.
[Endchap 15]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro