[CHAP 16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi trở về nhà, lăn quay ra chiếc giường yêu dấu của mình, anh nằm suy tư một lúc rất lâu. Rồi lấy điện thoại ra, băn khoăn có nên gọi cho Vương Nhất Bác không, nhưng gọi thì nói cái gì bây giờ?
Cuối cùng, chẳng tìm được lí do để gọi, anh chuyển sang nhắn tin cho Vu Bân báo rằng bản thân đã về rồi, sau đó thì đánh một giấc tới chiều. Vừa mở mắt ngồi.dậy đã có tiếng gọi thất thanh từ phía dưới nhà.
- "Ây nha Chiến Chiến, tao nhớ mày chết đi được." Đó chẳng ai khác ngoài Uông Trác Thành, theo sau còn có Vu Bân, Tuyên Lộ, Tàu Dục Thần và Kỳ Kỳ nữa, có vẻ rất đông đủ, anh liền mời họ vào trong.
- "Này, vào đây uống nước đi."
- "Sao phải câu nệ vậy, mày cứ ngồi xuống đây đã...ừm...đã gầy thành dạng này rồi!"
Đi sau anh là Kỳ Lỳ, cô bé cứ hết lần này tới lần khác ngắm nhìn anh, chỉ hận không thể thốt lên câu "quá đẹp!!!" thôi, Uông Trác Thành khó hiểu thắc mắc:
- "Tiểu Kỳ, em sao cứ nhìn cậu ta mãi vậy? Anh thấy em nên nhìn anh đây này."
Kỳ Kỳ đánh vào tay Uông Trác Thành một cái thật mạnh: "Nói gì vậy hả, anh có còn là anh họ của em không đấy?"
"Được rồi được rồi, em thích Chiến Chiến chứ gì?" Uông Trác Thành khéo léo hỏi ngược lại, làm cho cô bé chưa vui được bao nhiêu đã lại thẹn quá thành giận, chỉ có thể lảng sang chuyện khác.
"Anh ấy có bạn gái chưa anh?"
"Hiện giờ thì chưa có đâu....
"Vậy tốt quá!!!" Không để Uông Trác Thành nói xong, cô đã khẽ reo lên, trong lòng tràn ngập vui sướng.
"Nhưng cậu ta có hôn phu rồi."
"À....hả?" Cô sững người.
"Hôn phu của cậu ta là Vương Nhất Bác đó."
Kỳ Kỳ cả kinh. Hình như định nói gì thêm nhưng Tiêu Chiến đã xoay người lại gọi: "Này, sao hai người đi chậm vậy?"
Kỳ Kỳ gạt chuyện đang nói sang một bên, rồi cùng với Uông Trác Thành chạy lại: "Chào anh Chiến! Anh còn nhớ em không?"
"Nhớ, nhớ chứ, đã gặp một lần rồi mà." Tiêu Chiến mỉm cười xã giao, ấy vậy mà đối với Kỳ Kỳ lại thành nụ cười tỏa mị lực rất lớn, dường như kéo cô vào một cái gì đó, không lối thoát.
***
"Mai mày định đi học không để tao sang đón?" Vu Bân hỏi trước khi ra về vì nghĩ rằng anh cần nghỉ ngơi.
"Ừm...vậy sáng mai qua đón tao đi cùng nhé." Anh gật đầu.
***
Sáng nay, Vương Nhất Bác vội sang Tiêu gia định sẽ rủ anh ăn cùng, ấy vậy mà sang đã thấy cổng được khóa lại rồi. Cậu bèn thất vọng đi đến trường. Buổi trưa cậu định mang đồ ăn lên cho anh thì lại bắt gặp anh cùng nhóm bạn đang vui vẻ ngồi ở bàn ăn. Hết lần này tới lần khác hai người xảy ra sự trùng hợp, không phải trùng hợp kiểu oan gia ngõ hẹp, mà là trùng hợp cách xa nhau, đến muốn gặp cũng chẳng được.
Đến chiều, cậu vội chạy xuống, chỉ mong có được một lần trùng hợp với anh, và có lẽ, cậu đã đúng.
- "Anh Chiến."
Kỳ Kỳ vội gọi anh,anh vừa từ cửa lớp đi ra ngoài, anh ngẩng đầu lên trả lời.
- "Sao vậy?"
- "Em có chuyện muốn nói với anh."
- "Sao nghiêm túc thế? Nói anh nghe đi xem nào?" Anh khá bất ngờ với vẻ nghiêm túc này của cô.
Kỳ Kỳ mặt nhanh chóng đỏ bừng, mái tóc dài bị cô làm cho rối tung, có vẻ rất hấp tấp, may sao nói được vài từ: "Em...thích anh, anh...làm...bạn trai của em không?..."
Tiêu Chiến khá ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ cười cười, không chầm chừ suy nghĩ xem có thể hay không: "Tiểu Kỳ, em còn nhỏ, chưa thể nói thích một lời hao lời được, phải là cả quá trình. Vậy nên đừng vội nói thích một người, hơn nữa hiện tại việc học là quan trọng hơn cả."
- "Em đã lớn rồi mà..."
- "Nhưng anh ấy có hôn phu rồi, cô thích được ích lợi gì chứ?" Vương Nhất Bác từ đâu đó chui ra, mị khí cùng ám khí một lúc tấn công vào đại não Kỳ Kỳ.
- "Vương Nhất Bác em đến đây làm gì, em làm Tiểu Kỳ sợ đó." Tiêu Chiến theo phản xạ kéo Kỳ Kỳ ra sau lưng, anh đã một lần thấy cậu ghen rồi, lần này chắc chắn còn dã man hơn chứ.
Cậu giận dữ thấy hành động của anh lại càng sôi máu, đem tay anh nắm chặt.
- "A...buông ra...anh đau!"
- "Còn kêu đau, còn chưa nói anh trốn em đi gặp trai đâu đấy, có khi đã làm chuyện gì đó rồi đúng chứ?"
Vương Nhất Bác đang trong cơn giận, bất chợt nhìn vào ánh mắt người kia lộ rõ vẻ sợ hãi, vội vàng buông tay ra, biểu cảm theo sau đó mới là điều đáng bất ngờ:
- "Em...em xin lỗi, đau lắm không...em đưa anh đến phòng y tế kiểm tra..."
- "Không cần!" Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối, cố gắng chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Anh sợ, anh sợ phải như thấy khuôn mặt đó, vì phải nhìn thấy vẻ mặt khổ sở đó của cậu.
- "Đừng chạy!" Cậu nhanh chân đuổi theo, lần này là cậu sai hoàn toàn rồi.
Đến sân sau của trường, Tiêu Chiến vội trốn vào góc khuất một mình khóc nức lên, sao có thể nghĩ anh như vậy chứ? Đúng là anh trốn đi là có lỗi, nhưng bảo anh cùng người khác ân ái thật sự là quá mức rồi.
- "Anh Chiến..." Vương Nhất Bác từ phía sau gọi lại, giọng lạc cả đi vì gọi tên anh, nhìn thấy anh thực sự là cậu rất vui, liền bất chấp chạy đến bên anh, anh chưa kịp làm gì đã ôm chặt lấy.
Gò má Tiêu Chiến chạm vào bờ ngực của Vương Nhất Bác, cảm giác rất đỗi quen thuộc lại vô cùng xa lạ, hai luồng cảm xúc dâng trào, làm anh khó tiếp ứng. Ngây người một lúc, rồi lại nhớ lại câu nói cay nghiệt lúc nãy của cậu.
- "...Cậu đừng ôm tôi, bẩn lắm." Anh không cười cũng chẳng khóc nữa, có lẽ là đã cạn cả nước mắt rồi. Cậu giật mình bị anh đẩy ra.
- "Đừng nói vậy, ngoan, về nhà với em, về nhà rồi nói chuyện tử tế, lời vừa nãy anh cũng quên đi, vì em nóng giận nên mới nói như vậy, được không...được..."
*Chát*
Tiếng tát vang rõ trong khoảng không, tay anh run rẩy một lúc, rồi nhắm chặt hai mắt lại. Có lẽ sau cú tát này cậu sẽ đánh anh, sẽ tiếp tục nhục mạ anh, có phải không?
Có phải không à? Câu nói này anh đã lặp lại rất rất nhiều lần rồi...
Nhưng không, không hề có cảm giác gì sau đó, có phải vì đã quá quen mà cơ thể anh không cảm thấy gì nữa không?
Suy nghĩ vừa dứt, một luồng ấm nóng khẽ chạm vào bờ môi mỏng của anh, làm anh giật cả mình, Nhất Bác không làm gì chỉ chuyên tâm ngậm lấy bờ môi ấy mút lấy mút để, hệt như một hài tử bị người ta cướp lấy kẹo ngọt được lấy lại kẹo ấy. Tiêu Chiến có mơ cũng không tin cậu chủ động hôn minh còn nhẹ nhàng ôn nhu tới vậy, dần dần tấn công vào đại não anh, chầm chậm mà khắc sâu, mãi mãi chìm xuống không muốn kết thúc...
Nụ hôn cuồng nhiệt như vậy, còn có thể cảm nhận được một loại ẩm ướt dính lấy gò má anh. Rõ ràng là anh không khóc mà?
- "Hức..."
Vương Nhất Bác buông môi nhỏ, hai hàng lệ tuôn dài, dáng vẻ hệt như bị hành hạ, chủ khác là cậu đi hành hạ người khác rồi lại khóc như đứa trẻ thôi, thật sự quá mất tiền đồ đi?
"Oan lắm à mà khóc?"
Vương Nhất Bác vẫn chưa mở miệng giải thích, vẫn cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt vừa được anh chu đáo lau sạch lại phủ đầy nước mắt.
- "Biết đau rồi à? Hừ, nghĩ lại xem tôi đã phải đau bao nhiêu lần?"
Nói vậy chứ anh cũng lo lắm đấy, tại vì lần đầu thấy cậu khóc mà.
- "Đau ở đây..." Vương Nhất Bác nhẹ cầm tay anh lên đặt vào ngự trái của mình, giọng nói khàn khàn lộ rõ vẻ tuyệt vọng: "Lúc anh đi em thực sự rất rứa sợ, em sợ anh xảy ra chuyện gì, anh...có biết không?"
"Một ngày sau khi anh bỏ đi, em đã bị bỏ đói cả ngày đấy, sau đó phải vào viện vì lên cơn đau ruột thừa, anh...có biết không anh?"
"Một tuần sau khi anh bỏ đi...em mất niềm tin tới mức dùng đến thuốc ngủ liều thật mạnh mới có thể ngủ qua ngày...Em cũng đến tìm mẹ hỏi về anh nhưng bà ấy chỉ lắc đầu thôi. Anh...có biết không vậy?"
"Một tháng kể từ lúc anh đi em đã bắt đầu tập hút thuốc lá, vì lúc ấy cảm giác như không cần gì nữa cả, cứ buông thả như vậy...Số lần phải uống thuốc vì sốt đột ngột của em nhiều hơn, một tuần có thể tới hai lần lận...Anh...có biết không anh?"
"Hôm nay tính được đã là một tháng mười bảy ngày kể từ lúc anh bỏ đi...Em vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi cả, anh lại rất vui với những mối quan hệ mới. Nhiều lần em nghĩ có phải bản thân quá phiền hay không, nhưng mỗi lúc nhìn anh cùng Kỳ Kỳ đi chung, em lại ghen."
"Anh một câu giải thích cũng không có, nơi này cũng đau lắm anh biết không? Anh đi xa em em đau lắm anh có biết không?!"
Từng lời từng chữ len lỏi vào trong tim Tiêu Chiến, đồng thời trong não anh tưởng tượng ra hàng loạt những thứ cậu nói đến. Cô đơn biết bao, tuyệt vọng biết bao, nhưng chưa một lần nào cậu đến mức như vậy, chưa từng cậu nói nhiều như vậy, chưa từng...
Vội lau đi nước mắt, cảm thấy bản thân quá yếu đuối rồi, Vương Nhất Bác bật
cười xé lòng, nhẹ nhàng bế anh lên: "Không sao, nếu anh muốn có thể bảo em mà, em tuyệt đối không làm phiền anh đâu. Ngoan, giờ theo em đi kiểm tra, nhé?"
Tiêu Chiến được cậu bế trên tay, thân thể vẫn cứng đờ, xoay quanh toàn là những hình ảnh mà anh vừa tưởng tượng tới. Vương Nhất Bác có phải là thích anh rồi hay không, anh cũng chả biết.
Nhưng có một điều mà anh chắc chắn, anh yêu cậu, càng lúc càng yêu thật nhiều, lần bỏ đi này vốn dĩ chỉ làm anh thêm yêu cậu.
Thấy anh không trả lời, cậu nghĩ là có thể liền cất bước đi. Còn Tiêu Chiến vội chồm lên ôm chặt cổ cậu, đặc biệt đấm nhẹ lên vai: "Đồ ngốc này!
Em đừng có ngốc như này nữa đi."
Vương Nhất Bác bị một phen cả kinh, suýt nữa mất đà ngã nhào, vẫn may là tài giữ thăng bằng của cậu rất tốt: "Anh! Suýt nữa là ngã rồi, cũng may chỉ bế một mình anh thôi đấy!"
- "Còn định bế thêm cô nào?"
- "Không, anh hiểu lầm rồi đó." Cậu vội thanh minh, sau đó thấy mình quá yếu thế, hôn chụt lên má anh một cái: "Chẳng phải đã có hôn phu ở đâu à, còn cần gì ai nữa?"
"Dẻo miệng"
"Dẻo mới kéo được anh về, Tiêu Tiêu ạ."
[Endchap 16]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro