[CHAP 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong cậu liền đắc ý nhếch mép: "Tiêu Chiến yếu đuối,anh chết chắc". Nói xong cậu cũng tắt đèn đi ngủ
Sáng hôm sau, như mọi người, Vu Bân ngoài việc chuẩn bị đi học cho bản thân còn phải lo gọi Tiêu Chiến thật đúng giờ, vất vả cho cậu thật nha.
- “Chiến Chiến, mày có định đi học không!” Vu Bân gọi khàn cả cổ, nhưng bọc chăn trên giường Tiêu Chiến lại im phắc tới lạ, cậu ta vì mất kiên nhẫn mà giật chăn ra, lại không thấy có Tiêu Chiến nào nằm trên giường cả.
  Tiếng hét thất thanh khiến Mẹ Tiêu đang làm đồ ăn cũng phải giật mình chú ý, bà lắc đầu ngao ngán: “Sáng nào cũng thế, thật hết nói nổi.”. Cùng lúc đó, Vu Bân lại chạy hùng hục xuống nhà, giọng còn hơi hớt hải vì chạy quá nhanh.
- “Hai bác, Tiêu Chiến nó ra ngoài rồi ạ?”
Hai người lần này mới là giật mình thật sự, họ dậy rất sớm, làm gì có chuyện con trai họ còn dậy sớm hơn? Bất khả thi! Bố Tiêu đặt tờ báo xuống bàn, mở miệng nói:
- “Có lẽ là nó đã thay đổi rồi, sắp tới nhà mới, phải ra dáng một chút chứ. Bân Bân, con mau đi học đi, ta đoán là nó đã ở trường rồi đấy.”
Vu Bân gật gù, lời bố Tiêu nói cậu ta chắc chắn tin tưởng tới tám, chín phần, lại cầm cặp sách lên, không quên chào hỏi trước khi đi: “Vâng ạ, con chào hai bác.”
***
Về phần Tiêu Chiến, anh đang thon dong ở trong tiệm bánh ngọt, để làm gì ư? Chắc chắn là mua bánh rồi. Đi qua từng dãy bánh, nhưng có vẻ Tiêu Chiến vẫn chưa chọn được chiếc nào phù hợp cả. Thấy anh đứng đã lâu, chị chủ tiệm liền chạy ra:
- “Quý khách, cậu không chọn được chiếc bánh nào phù hợp sao? Hay là vậy đi, cậu định tặng ai, hoặc muốn viết hay trang trí thứ gì lên bánh, nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
- “Vậy thì tốt rồi, người tôi tặng là con trai, trang trí giúp tôi chiếc bánh màu xanh lá. À còn nữa, ghi hộ tôi dòng chữ |tặng em-anh Chiến| nhé.”
Chị chủ tiệm nghe xong, ngay lập tức bắt tay vào công việc: “Được rồi, cậu đợi vài phút.”
Khoảng mười phút sau, chị chủ tiệm mang bánh ra, Tiêu Chiến trả tiền rồi đi ngay, anh cũng chuẩn bị phải vào lớp học rồi.
***
Vu Bân nhìn thấy anh cầm theo chiếc bánh mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh mua bánh, anh định ăn sáng bằng bánh ngọt sao? Mà trước đây, có bao giờ anh làm vậy đâu cơ chứ? Cậu ta cứ ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, làm anh bật cười:
- “Có gì đâu mà thất thần vậy? Tao đi mua bánh cho cậu nhóc Vương Nhất Bác thôi mà.”
Câu này làm Vu Bân há hốc miệng, Tiêu Chiến dậy sớm, chỉ để mua bánh cho trai thôi à? Cậu ta liền huýnh vào vai anh một cái: “Đồ quá đáng! Làm tao sáng sớm sang nhà mày, rồi lại hớt hải đi tìm mày khắp trường, mệt chết tao… À, mày định cưa tên nhóc đó thật à?! Mày còn là bạn tao không đấy?”
- “Cái gì mà ổn với chả không ổn? Chưa thử làm sao biết được, huống hồ, cậu nhóc đó còn là hôn phu của tao, trước sau gì cũng cưới nhau, cưa đổ y chẳng phải là đều sớm muộn sao?”
Vu Bân đã há hốc miệng còn mở to mắt nhìn, rồi còn định đập đầu vào cửa: “Ôi…mình là ai, mình đang ở đâu? Tiêu Chiến, mày không phải bạn tao.”
Tiêu Chiến cười khúc khích, khoác vai Vu Bân, ngăn chặn ngay hành động “tự tử” này của cậu ta: “Ai lại thế, mày là bạn tốt nhất trên đời này của tao đó.”
- “Bỏ bạn theo trai mà nói là bạn tốt hả?”
- “Được rồi được rồi, không nói nữa, mày chắc là chưa ăn sáng nhỉ, đi, tao bao.”
- “Đấy, ít ra còn có tình người.”
***
Sau đó, giờ ra chơi, Tiêu Chiến bắt đầu kế hoạch, liền một mình đi sang lớp của Vương Nhất Bác để đưa bánh cho cậu. Đúng lúc định chạy vào, thì gặp cậu đang đi ra.
- “Nhất Bác, chiếc bánh này, anh tặng em.” Tiêu Chiến cười híp mắt, xán lạn tới nỗi lộ ra hai chiếc răng thỏ cực kì đáng yêu.
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói gọi tên mình cũng liếc mắt lên xem là ai, à, lại là cái gương mặt mà cậu ghét nhất rồi, cậu liền lạnh tanh định lách qua người anh: “Tôi không cần, anh mang về đi.”
Tiêu Chiến liền ngăn lại hành động của cậu lại, đồng thời đẩy túi bánh sang phía cậu: “Đừng như vậy chứ, em cầm lấy đi mà, là anh đích thân mua tặng em đấy.”
Vương Nhất Bác hơi bực, khoanh tay không chịu đưa ra nhận bánh, trực tiếp để Tiêu Chiến cứ như vậy giơ bánh như trò cười: “Tôi nói là không cần, anh không nghe thấy hay cố tình không hiểu vậy?”
Lần này Tiêu Chiến lấn tới luôn, nhẹ cầm hai tay cậu lay lay, người ngoài nhìn vào còn chẳng biết ai là anh, ai là em nữa rồi: “Đi mà, nhận đi, được không?”
Cậu nhíu chặt mày, giựt mạnh tay ra, lực mạnh chắc chắn là người không bao giờ đụng đến thể thao như Tiêu Chiến không thể chịu được, anh lảo đảo, suýt nữa là ngã xuống, cũng may là có cánh cửa để anh kịp thời níu lại. còn chưa kịp định thần, lại nghe được giọng chửi của cậu.
- “Anh điếc sao? Đi ra chỗ khác, bẩn mắt tôi.”
Anh đứng lên, hướng ánh mắt cực kì kiên định và quyết chí về phía cậu, mặc kệ cậu đang mất kiên nhẫn mà làm sắc mặt đầy tơ máu: “Anh nói cho em biết, từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em, lúc nào cũng sẽ bám theo em dù ở nhà hay ở trường, em cứ chờ đi, sẽ có ngày em đổ anh.”
Trả lời câu nói đó, Vương Nhất Bác chỉ nhếch mép: “Để xem xem, tôi cũng nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ chịu đổ anh đâu.” Nói xong, cậu quay người đi vào trong lớp, lại bị anh níu lại lần thứ ba:
- “Khoan đi đã, em cầm lấy bánh lên lớp ăn đi, được không?”, vì muốn dứt điểm việc bám chân của anh, cậu cũng quyết định cầm lấy, anh yên tâm quay về lớp.
Đi được mấy bước, Tiêu Chiến lại quay người dòm theo cậu, thì đã thấy cậu vứt chiếc bánh anh dành cả tiếng để chọn cho cậu vào thùng rác rồi. Trong lòng lại nhói lên lần nữa, Nhất Bác, em có vô tâm thì đừng vô tâm với anh có được không?...Không cần nghĩ, Tiêu Chiến liền đi ra lấy túi bánh, cầm về lớp mình.
***
- “Nhất Bác ~ sao hôm nay anh lại đến muộn vậy, người ta thật nhớ anh~”
Từ trong lớp lại như mọi ngày vang lên giọng điệu ẻo lả của Lam Hạ Thư, ả ta chính là người yêu mới nhất của Vương Nhất Bác. Cả lớp 10A4 khi nghe tới đều bịt chặt tai lại, họ rất ghét ả ta, nhưng cũng không thể làm gì được, vì họ biết động vào ả ta là Vương Nhất Bác không để yên.
Vương Nhất Bác cười nhẹ: “Bảo bối, anh xin lỗi, có chút việc bận mà. Ngoan, tối nay anh đưa em đi chơi.”
- “Em biết anh thương em nhất.” Ả ta không cần biết có ai đang ở đây, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Thế là cả lớp lại được một phen nổi da gà, ai mà không ghê ả ta mới là lạ đấy.
Còn phía Tiêu Chiến, sau khi về lớp thì bị đám kia lôi xuống căn tin ăn sáng, anh cũng không phản đối gì mà đi theo,vì anh cũng chưa ăn gì nên  cảm thấy rất đói.
***
Ra về, Tiêu Chiến nhận được địa chỉ nhà mới, liền vội vã đi đến.
Căn nhà không lớn như nhà anh nhưng lại mang vẻ ấm áp vô cùng, anh mở cửa vào, thì đã thấy mẹ Vương đang ngồi rồi, anh vội cúi đầu chào: “Con chào bác.”
- “Bác gì mà bác, gọi ta là mẹ đi.” Mẹ Vương cười cười, giọng cưng chiều nhìn anh. Tiêu Chiến nghe bà nói vậy có phần ngại ngùng nhưng rồi cũng gật đầu, căn nhà này có 2 tầng được thiết kế theo kiểu Châu Âu rất sang trọng một nhà bếp, một phòng khách, 2 phòng ngủ,thấy Tiêu Chiến đứng nhìn lâu quá mẹ Vương nhẹ nhàng lên tiếng: “Tiểu Tán con thấy căn nhà này thế nào? Có thích không?
Nghe mẹ Vương hỏi thì Tiêu Chiến gật đầu: “Dạ, con rất thích.”
- “Con thích là được rồi, nào, qua đây ăn hoa quả đi.” Tiêu Chiến nghe lời, được một lúc lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó, anh liền hỏi:
- “Mẹ, Nhất Bác em ấy không có ở đây ạ?”
- “Xe thằng bé đang bị hỏng, nhưng con đừng lo, bố đã ra đó đưa nó về rồi.”
Bà vừa dứt lời, Vương Nhất Bác cũng đi vào nhà, cậu ngồi xuống sofa mà không thèm chào hỏi ai cả, mẹ Vương nhíu mày:
- “Nhất Bác, con ngồi đàng hoàng đi, còn nữa, mẹ ngồi đây mà không biết chào sao?” Bà lớn tiếng, Tiêu Chiến theo phản xạ vội nắm lấy tay bà: 
- “Mẹ à, em ấy đang mệt, mẹ đừng mắng em ấy nữa”
- “Con đừng có mà bênh nó.”
Nhất Bác với cái giọng cực kì cục cằn chen lời: “Ai là mẹ anh? Về đây thì liền gọi mẹ tôi là mẹ à? Tôi đã nói là sẽ không kết hôn với anh rồi cơ mà, sao anh bám người quá vậy?”
- “Vương Nhất Bác, con im ngay cho ta.” Bố Vương định sẽ không nói gì, nhưng thế thì lại quá xúc phạm tới Tiêu Chiến, ông đành phải quát lên.
- “Mẹ, bố, đừng quát em ấy mà… Vương Nhất Bác, sáng nay anh đã nói với em rồi, anh sẽ theo đuổi em, dù em có nói như thế nào anh cũng không bỏ cuộc!” Tiêu Chiến lại một lần nữa nhìn cậu mà khẳng định.
Vương Nhất Bác hằng ngày rất giỏi cãi lí, ấy vậy mà lần này là lần đầu tiên cậu tranh cãi với người ta rồi bị rơi vào yếu thế, thật đúng là trò cười nha. “Anh…!!”
Tiêu Chiến cười khúc khích, đẩy cốc nước sang phía cậu: “Anh gì mà anh, nào, uống nước đi đã.”
Có bố mẹ ở đây, cậu không còn cách nào mà phải nhận lấy cốc nước, ôm cục tức trong lòng mà đi lên phòng. Mẹ Vương cùng bố Vương đều nhoẻn miệng cười thầm, từ hôm nay đã có người trị được đứa con trai này của bà rồi.
[Endchap 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro