[CHAP 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người sau đó lại vui vẻ chuyện trò như thường, được một lúc, bố mẹ Vương trở về nhà, Tiêu Chiến mới phần nào được thoải mái.
Trong nhà giờ chỉ còn mỗi cậu và anh.anh đóng cửa đi vào trong nhà,thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa đang tủm tỉm cười hình như là đang nhắn tin cho ai đó, có vẻ là rất thân mật, anh nhìn một lần rồi lập tức quay mặt chỗ khác, trong lồng ngực liên tục nhói đau,dù không muốn nhìn nhưng vẫn cố gắng quay lại ngồi xuống sofa đối diện cậu...
- "Nhất Bác, sáng nay em có ăn bánh anh tặng không?"
Cậu không thèm liếc nhìn anh chỉ trả lời qua loa: "Tất nhiên là không."
Anh đương nhiên biết cậu không ăn, hơn nữa cậu còn thẳng tay vứt đi cơ mà? Nhưng rồi anh vẫn hỏi tiếp:
- "Vậy em mang nó đi đâu rồi?"
- "Vứt thùng rác rồi."
Câu nói này hệt như đang đâm chọt vào trái tim Tiêu Chiến, anh đã cố tình dậy sớm để mua bánh cho cậu, mất cả tiếng chứ có ít ỏi gì, vậy mà cậu một giây liền ném nó đi, vô tâm thật sự. Nước mắt trực trào, tưởng chừng chỉ cần chớp một cái là tự động chảy xuống rồi, anh nói với cậu một câu rồi quay lưng định cất bước ra ngoài.
- "Không sao...anh vẫn rất thích em."
      **nghe anh nói vậy,Nhất Bác cười khẩy**
-Tôi sẽ không bao giờ thích một người dơ bẩn như anh,và tôi cũng sẽ không phải gay như anh,tôi là trai thẳng và tôi đã có bạn gái
     Nói xong cậu đi thẳng lên phòng bỏ anh ngồi đó đờ người ra anh đang nghĩ,từ lúc biết nhau đến giờ anh đã làm gì cậu sao???cậu nói anh là dơ bẩn sao???anh thích cậu cũng sai sao???hiện tại có cả ngàn câu hỏi trong đầu anh....anh thở hắc một cái rồi cũng lủi thủi lên phòng
_________Sáng hôm sau
Hôm nay có gì đó đổi khác một chút Tiêu Chiến hôm nay dậy sớm hơn còn đích thân xuống bếp làm đồ ăn sáng...làm đồ ăn sáng xong thì anh cũng đi lên phòng thay đồ rồi qua phòng Nhất Bác gọi cậu dậy,đứng ở bên ngoài gõ cửa nãy giờ mà thấy không có động tĩnh gì Tiêu Chiến làm liều mở cửa phòng rồi đi thẳng đến bên giường gọi cậu dậy
-Nhất Bác sáng rồi dậy ăn sáng rồi đi học nào.
   Anh lay lay mà thấy cậu vẫn nằm bất động ở đấy,anh mất kiên nhẫn hét lớn
-VƯƠNG NHẤT BÁC DẬY MAU
   Nhất Bác nghe tiếng hét thì giật mình tỉnh dậy khuôn mắt trở nên tối sậm lại,nhìn anh bằng con mắt tức giận đầy tơ máu
-anh bị điên hả,ai cho anh vào phòng tôi hả đồ dơ bẩn,đi ra ngoài nhanh lên
    Cậu dường như gào vào mặt anh,anh thì cũng đã quen với khuôn mặt tức giận đó rồi nên cũng bình thường nhưng có chút buồn khi bị cậu gọi là dơ bẩn,nghe cậu nói vậy thì anh cũng quay lưng ra cửa,ra tới cửa thì anh quay đầu lại cười tươi với cậu
-Nhất Bác chào buổi sáng,anh yêu em
   Nói xong thì cũng đóng cửa lại còn cậu thì nằm xuống định bụng ngủ tiếp nhưng không ngủ được nữa,nên đành phải vào vệ sinh cá nhân.
   * còn anh gọi Nhất Bác dậy xong thì cũng xuống phòng ăn đợi cậu,ngồi đợi 15' thì cậu đồng phục chỉnh tề đi xuống,thấy cậu xuống thì anh nói*
-Nhất Bác đến đây ăn sáng rồi đi học (cười tươi với cậu)
-Tôi không ăn những món dơ bẩn đấy (cười khinh)
Nói xong cậu đi thẳng ra ngoài rồi đến trường còn anh thì cố gắng ăn cho hết bữa ăn sáng dù nó chả có mùi vị gì cả,ăn xong thì anh dọn dẹp rồi đến trường....đến trường thì vẫn ầm ĩ như ngày nào....
_____lớp 11A1
Thấy Tiêu Chiến đến thì Vu Bân nhào lại bàn Tiêu Chiến hỏi tới tấp
-Tiểu Tán sao rồi,nhà mới đẹp không??mày với thằng nhóc Nhất Bác sao rồi??
-Haizz,nhà mới đẹp,tao với em ấy bình thường chẳng có gì cả (anh thở dài rồi nằm xuống bàn)
Thấy Tiêu Chiến như vậy Vu Bân định hỏi gì nữa thì bị Tuyên Lộ kéo về chỗ.
-Đừng hỏi nữa,tao thấy có vẻ Tiểu Tán mệt lắm thì phải (Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến thở dài)
-Ờ,à mà thằng nhóc Nhất Bác hình như nó không thích Tiểu Tán thì phải,tao thấy lúc nào cũng nhìn Tiểu Tán bằng con mắt lạnh băng như cây xăng.
Nghe Vu Bân nói xong thì cả đám gật đầu đồng ý rồi cũng quay về chỗ ngồi.
_______________ra chơi
Tiêu Chiến vội chạy qua lớp Nhất Bác rủ cậu đi ăn trưa,vừa qua thì thấy cậu nằm gục xuống bàn ngủ nên đi thẳng vào lớp gọi cậu dậy
-Nhất Bác dậy đi ăn trưa với anh nào
   Vương Nhất Bác đang ngủ thì có người phá nên nhíu mày ngước lên nhìn xem ai to gan dám phá giấc ngủ của cậu,ngước lên thì thấy anh,cậu lạnh lùng nhìn anh
-anh qua đây làm phiền tôi đấy à,à mà còn nữa tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả đừng có tỏ vẻ là thân với tôi (lạnh lùng nhìn anh)
-chẳng phải anh đã nói rồi sao anh sẽ theo đuổi em,mỗi ngày mỗi giây mỗi phút đều bám theo em,nên em đừng hòng trốn thoát anh,còn nữa em nói anh với em chẳng có quan hệ gì hết sao??anh nói em biết trước sau gì anh và em cũng là vợ chồng mà em nói không có quan hệ là sao hả (Tiêu Chiến đanh đá)
    Cậu nghe anh nói thì bốc hỏa
-Tôi với anh không phải vợ chồng,cũng chả có quan hệ gì cả
nói xong cậu bỏ đi ra ngoài,bỏ lại anh đang chạy theo phía sau,sau khi anh và cậu đi khỏi thì lớp 10A2 lúc này mới hoàn hồn sau một cuộc nói chuyện của anh và cậu
__________
Nữ S1:đó chẳng phải là Tiền bối Tiêu Chiến sao,sao lại qua đây tìm Nhất Bác
Nữ S2:không những vậy còn là Vợ Chồng nữa sao???
Nữ S3:Tuyệt chắc chắn đây sẽ là tin hot nhất ngày hôm nay
    * ngay sau đó là tin Tiêu Chiến và Nhất Bác có mối quan hệ vợ chồng cuối cùng cũng bị cả trường A Lệnh biết,chắc chắn không thiếu ả Lam Hạ Thư,ả nghe tin xong thì mặt mày tối sậm đi tìm Nhất Bác,còn Nhất Bác thì tức giận bỏ ra căn tin thì gặp ngay đám bạn của mình,vừa ngồi xuống thì Trịnh Phồn Tinh hỏi
-Nè sao mặt mày khó coi vậy bộ bị ai chọc giận à
    Nhất Bác chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đi tới
-Nè Vương Nhất Bác em không thể đi chậm lại chút à (Thở hì hục)
vừa tới đã kéo ghế kế bên cậu ngồi xuống,cả đám bạn của cậu còn đang hoang mang,sao Tiền bối Tiêu Chiến lại ở đây?? Còn gọi Nhất Bác thân như vậy???cả đám đang hoang mang thì Tiêu Chiến nở nụ cười tươi
-Chào mấy bạn nhỏ,anh là Tiêu Chiến
   Nghe anh chào kém theo nụ cười gây sát thương cao làm cả đám đứng hình...
-Dạ...dạ chào tiền bối em là Trịnh Phồn Tinh bạn Nhất Bác ạ (Phôn Tinh nhanh nhão lên tiếng)
-còn em là Tất Bồi Hâm,còn đây là Kỷ Lý,Quách Thừa,Chu Tán Cẩm,Hạo Hiên,Tống kế Dương đều là bạn của Nhất Bác ạ (Tất Bồi Hâm chỉ từng người mà giới thiệu)
-à anh nhớ rồi (cười tươi lộ cả hai cái răng thỏ)
-wow tiền bối đúng thật cười lên rất đáng yêu nha~ (Tống Kế dương nhìn anh cười chịu không được lên tiếng khen một câu)
   Được khen thì mặt anh đỏ lên vì ngại đưa tay ra sau gáy gãi gãi,cười ngại anh thì thấy bọn nhỏ này quá dễ thương rồi chứ không như Nhất Bác nhà anh lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh ngắt,lạnh ngơ đó ra làm người ta sợ,giới thiệu xong thì anh đứng lên lấy đồ ăn rồi quay lại ăn với bọn trẻ,Quách Thừa vừa ăn vừa lướt điện thoại,đang ăn ngon lạnh Quách Thừa đột nhiên hét lên làm mọi người giật mình
-HẢ CÁI GÌ ĐÂY (mở to mắt)
-Cái gì vậy Thừa mày bị điên hả tự nhiên la lên làm hết hồn chút nữa là đổ tô súp rồi (Kỷ Lý bực mình lên tiếng)
-Tin này là thật hả Nhất Bác (Quách Thừa muốn chắc chắn nên hỏi lại)
   Cả đám nghe Quách Thừa nói vậy thì khó hiểu vội giật lấy điện thoại của Quách Thừa để xem thì cũng hết hồn cả đám đồng loạt quay qua nhìn Nhất Bác rồi nhìn Tiêu Chiến,Nhất Bác đang ăn tự nhiên bị hỏi mấy câu hỏi khó hiểu
-Ý mày là tin gì
-Tin trên diễn đàn trường (đưa điện thoại cho cậu)
   Cậu đọc xong thì gương mặt tức giận nhìn anh rồi quăng điện thoại cho anh
-Cái này là cái gì đây (lạnh âm độ)
- cái gì là cái gì cơ chứ(anh đang ăn thì bị cậu hỏi cảm thấy khó chịu cầm lấy đt trên bàn lên)
Đọc xong thì anh cười
-thì tin đúng rồi còn gì nữa
-không đúng,tôi nói với anh bao nhiêu lần nữa đây rằng tôi sẽ không kết hôn với anh (hét lớn)
-mặc kệ em chuyện này do ba mẹ quyết định chứ đâu phải do em quyết định đâu mà cưới hay không cưới(nhìn cậu đanh đá)
-Anh.....
**cậu định nói gì đó thì bị cắt ngang**
-Nhất Bác à~ hức...tin trên diễn đàn là thật hả anh,anh sẽ lấy vợ bỏ em đúng không,em không chịu đâu em yêu anh lắm em không cho anh kết hôn đâu (giả vờ khóc)
-Bảo Bối à~ không có anh sẽ không lấy ai ngoài em,em đừng khóc nữa,ngoan (ôm ả)
   Anh chứng kiến cảnh cậu ôm Hạ Thư anh đau lắm,như có ngàn mũi kim đâm vào tim anh vậy nhưng anh không khóc cố nuốt nước mắt vào bên trong nhẹ nhàng hỏi
-Đây là ai vậy Nhất Bác
  Nghe anh hỏi thì ả buông Nhất Bác ra rồi quay qua nhìn anh cười giả tạo
-Chào anh,em là Lam Hạ Thư người yêu của Nhất Bác,còn anh hình như là Tiêu Chiến người được nhắc đến trong diễn đàn trường đúng không ạ
-chào em,anh Tiêu Chiến à..ừm bạn của Nhất Bác (cười gượng gạo)
   Chào xong thì ả quay qua nhìn cậu
-anh yêu,em đói~~
    'Nghe ả nói đói thì cậu bảo ả ngồi đấy rồi đi lấy đồ ăn cho ả,lúc này ả mới hiện nguyên hình quay qua nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt không thiện cảm
-tôi biết anh là ai,anh đừng có cố giả tạo trước mặt Nhất Bác,anh tốt nhất nên tránh xa Nhất Bác ra,nếu không thì đừng trách (khoanh tay trước ngực)
-Nếu không thì sao,Nhất Bác là hôn phu của tôi mắc gì tôi phải tránh xa em ấy (đanh đá)
-hôn phu???anh là con trai Nhất Bác cũng là con trai mà cưới nhau sao,anh có nhầm không vậy (ả cười khinh)
-con trai thì sao,nhà nước không cấm con trai kết hôn với nhau thì cô có quyền gì mà cấm
-Anh....
  'Ả định tát vào mặt anh thì thấy Nhất Bác đi tới nên cầm tay anh tát vào mặt mình rồi ngồi xuống khóc giả tạo,cậu thấy ả khóc thì vội vàng chạy lại ôm ả
-Bảo bối em sao vậy,ai làm em khóc
-Hức,hức Nhất Bác Tiêu tiền bối đánh em,bảo em tránh xa anh ra,không cho em đến gần anh,còn nói nếu em không tránh xa anh ra thì anh ấy sẽ giết chết gia đình em...em sợ lắm Nhất Bác
   Nhất Bác nghe xong thì tức giận đỡ ả đứng dậy rồi quay qua anh tát thẳng vào má anh hai cái làm đôi má trắng trẻo hiện lên bàn tay đỏ chói,anh ngước lên nhìn cậu giống như không tin hành động vừa rồi của cậu,cậu vừa mới tát anh???cậu vì người con gái giả tạo đó mà tát anh???
-Tiêu Chiến tôi nói anh biết,tốt nhất anh đừng động vào cô ấy không thì tôi sẽ lấy luôn cái mạng của anh (lạnh 0°)
    Cả đám đứng đấy chứng kiến tất cả,Quách Thừa thấy Nhất Bác quá đáng định tiến đến chửi Nhất Bác một trận thì bị anh kéo lại lắc đầu ra hiệu là đừng nói gì hết,nên cả đám ôm cục tức giùm anh nhìn ả
-Ừm,anh sẽ không đụng vào người yêu của em,nhưng chuyện theo đuổi em anh sẽ không bỏ cuộc đâu
   "Anh cười ngượng rồi quay đi,trước khi quay đi thì anh đã rơi nước mắt rồi,cậu thấy,cậu thấy anh khóc,cậu nghĩ chắc do mình tát mạnh quá nên anh ta đau nên khóc chứ không nghĩ gì thêm nữa ,còn anh cố gắng đi thật nhanh để mọi người không thấy anh khóc,cả đám nhìn bóng lưng cô đơn,yếu đuối ấy mà đau lòng thay,anh đi xa rồi thì cả đám mới quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt sắt lạnh,rồi quay qua nhìn con ả giả tạo kia
-Vương Nhất Bác tao cho mày một cậu nói,CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM.(nhấn mạnh)
Trịnh Phồn Tinh là người dịu dàng đến mức nào mà bây giờ cũng phải dùng cái chất giọng lạnh băng để nói câu này,nói xong cả đám kéo nhau lên lớp bỏ Nhất Bác đứng như trời tròng nghĩ đến câu nói của Trịnh Phồn Tinh mà không hiểu gì cả "cái gì mà có không giữ mất đừng tìm??cậu đâu có gì đâu mà phải giữ??cậu đang suy nghĩ thì tiếng gọi của ả thành công kéo cậu ra khỏi suy nghĩ ấy
-Nhất Bác em không muốn ăn nữa,lên lớp thôi anh,muộn rồi
-ừm,đi thôi
Vừa về lớp thì thấy đám bạn chẳng nhìn lấy mình một cái nào,thở dài một cái rồi cũng quay về chỗ nằm xuống ngủ đến giờ ra về.
[endchap 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro