Chương 8: Quay về thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy vươn vai, ngồi dậy sau những tràn ký ức ùa về, như 1 cuộn phim quay chậm trong 1 buổi chiều tà đầy cảm xúc. Thoáng chốc đã qua 4 ngày nghĩ phép rồi, chỉ còn 3 ngày ngắn ngủi ở bên cạnh anh thầy mà cô ngày đêm tâm tâm niệm niệm nữa thôi. Vy bước xuống giường, lúc nào cũng trong tình trạng loãng thể từ đêm hôm trước, cô chọn 1 chiếc váy trắng hồng đơn giản cho 1 ngày hạnh phúc, làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ và thay đồ.

Vừa tưới mấy chậu hoa bên cửa sổ vừa hát vu vơ, còn tầm hơn 1 tiếng nữa sẽ đến trường để anh thầy đưa đi ăn trưa luôn đấy. Hay đến trường sớm để ngắm anh thầy làm việc nhỉ?.

Nghĩ vậy, cô liền xách túi, mặc áo khoác và bắt xe đến trường. Cô đi qua cổng sau, bước lên cầu thang… thì… ơ kìa…. Anh thầy đang nói chuyện vui vẻ với cô bé sinh viên nào vậy nhỉ?. Vy chau mày, núp sau cái cột to to kia để nghe họ nói gì. Cũng chẳng có gì đáng tính cả, chỉ là lịch học bị thay đổi thôi, sao trông hai người cười nói tươi rối vậy?.

Vy liếc nhìn bé sinh viên kia đi qua mặt mình, rồi cứ nhìn sau lưng mãi mà chẳng hay thầy ấy đến ben cạnh.

Em vào trường sớm vậy, còn 1 tiếng nữa mới đi ăn trưa cơ mà. - anh tiến sĩ thoáng chút ngạc nhiên.

… - nhìn chầm chầm thầy.

Em nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn để còn có sức làm tình với anh nữa chứ. - Anh thầy xoa đầu cô, rồi nở nụ cười thật gian xảo, và bước đi.

Vy nheo mắt, im lặng chạy theo. Đến văn phòng bộ môn, cô chỉ nhấc ghế khép nép ngồi bên cạnh thầy, nơi này chẳng xa lạ gì với cô, cô và đám bạn và cả thầy nữa, đã vật vã 4 tháng trời với luận văn tốt nghiệp ở đây.

Tiếng gõ cửa của 1 cô đồng nghiệp kế bên, và thêm 1 cô giảng viên xinh xinh đẹp đẹp đến bàn vài chuyện cùng thầy. “Lại nói nói cười cười, sao vào lớp nghiêm túc lạnh lùng lắm mà, giờ tiếp chuyện với mấy cô lại cười cười nói nói vui vẻ vậy?. Ơ, còn đặt tay lên vai cô xinh đẹp kia nữa, 1 giây, 2 giây, 3 giây, …, 10 giây, tận 10 giây mới bỏ tay ra?”. Vy nóng bừng mặt, không biết nói gì, làm gì. Đợi đến khi 2 cô kia rời đi, Vy thả lỏng người, buông 1 câu:

Tự dưng em thấy no rồi, không ăn uống gì nữa.

Ơ, em ăn gì mà no?

Ăn bực. - Nói xong, cô vùng vằng bỏ đi.

Vì đang trong giờ làm, anh thầy không thể chạy theo mà dỗ dành được, càng không muốn tranh cãi để tránh làm phiền thầy cô khác. Nên cứ thế mà lặng im nhìn cô về.

Mà không, cô không bỏ về, cô đi đến góc Highland xinh đẹp, chọn bánh matcha và gọi capuchino nóng hổi mà thưởng thức. Tự ngẫm nghĩ sao anh thầy nhà mình lại dễ chịu với những cô gái đến thế nhỉ?.

“tink… tink” tiếng chuông tin nhắn từ thầy.

“ Em đang ở đâu?”

“ Không nói”

“ Chắc chứ?”

“ Chắc” - Cô khẳng định như đinh đóng cột, trong lòng vẫn còn ghen tức về chuyện ban nảy.

“ Vậy thì đừng để anh bắt gặp em đó”

Xì, em mà không về thì anh đừng mong tìm gặp được em. Cô nghĩ thầm, tiếp tục nhâm nhi ly capuchino nóng hổi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro