Chương 9: Cuộc chạm trán bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy vẫn còn ấm ức những chuyện lúc nảy, cô vu vơ nhìn ra ngoài cửa kính Highlands, trong lòng vẫn đinh ninh anh thầy không thể tìm thấy mình.

- Chào em, anh ngồi 1 xíu nhé.

Giọng nói phía sau làm cô giật mình, xoay người lại, ơ, người yêu cũ đây mà, sao hắn lại có mặt ở đây thế. Cô ngập ngừng, nhìn chầm chầm vào Minh - người mà cô 1 thời yêu say đắm hồi học cấp 3 đây.

- Ừm… anh cứ ngồi đi ạ.

Kéo ghế ngồi đối diện Vy, Minh vẫn là chàng thiếu niên thanh lịch và có chút thư sinh như ngày nào, có điều hơi mập lên 1 chút.

- Dạo này em thế nào? Sống và làm việc ở đâu?

- Em mới tốt nghiệp, vẫn còn loay hoay tìm việc làm. Còn anh, sao lại lên Sài gòn rồi?. - Vy không muốn nói quá nhiều về bản thân mình cho người khác biết, đặc biệt là người yêu cũ của cô.

- Anh chỉ lên đây công tác vài ngày thôi. Mấy năm qua, em có người yêu chưa?

- Anh thử đoán xem!. - Vy nháy mắt, cười tinh nghịch, trong lòng đang muốn khoe anh thầy mạnh mẽ làm liền 1 lần 2 tiếng của mình.

- Dở hơi và hậu đậu như em… chắc không anh nào chịu yêu đâu nhỉ?

“ Trời ơi, Vy nghe rõ mồn một từng chữ, cô tối sầm mặt lại, giận dữ, có chút chột dạ vì dù sao đã từng yêu nhau mà hắn dám nói cô tệ như vậy. Cái tên này, phải băm thành trăm mảnh mới toại nguyện lòng cô. Cảm giác bị xúc phạm ê chề”.

- Có tôi yêu đấy !.

“ Oái… giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên từ sau lưng cô, là thầy, cô xoay người khẳng định, là thầy thật rồi… Sao thầy biết mình ở đây mà lại tới đúng lúc như vậy chứ?”. Haizz, tình huống trớ trêu này thật khiến lòng người càng thêm bối rối.

- Anh… anh ngồi… ngồi đây nè… - Vy loạn cả nhịp tim lên, vội vàng kéo ghế mời thầy ngồi.

Vẻ mặt của thầy lúc này rất lạnh tanh, nghiêm túc như đang làm giám thị gác thi, chìa tay ra trước mặt Minh và giới thiệu:

- Chào anh, tôi là chồng sắp cưới của bé Vy. Hiện đang là giảng viên của trường đại học X…

- Chào anh. - theo phép lịch sự, Minh đứng dậy bắt tay chào lại. - Tôi là bạn trai cũ của Vy.

“ Trời ơi, cái tên trời đánh này, nói câu sau làm gì vậy trời?. Anh thầy vừa ghen vừa dữ lại vừa hay nghi ngờ, lại còn nhiều nhiều cái tính khó chịu khác. Lần này mà thầy hiểu lầm mình hẹn với bạn trai cũ thì chết. Chết.”

- Em… anh… thầy… à, anh… em mới gặp anh ấy à, không, ý là em đang ngồi thì anh ấy xuất hiện. - Cô lắp bắp giải thích.

Đáp lại là sự mỉm cười lạnh lùng từ thầy, kiểu như em sắp chết thật rồi, đừng nên giải thích gì lúc này.

5 phút… 10 phút… 15 phút… cuộc trò chuyện giữa 2 người đàn ông kết thúc, lòng cô nóng như lửa đốt, chẳng bận tâm tới việc họ nói gì cả.

- Đi về.

- Dạ

Dứt lời, anh thầy kéo tay cô thật mạnh, lên xe và chở 1 mạch về tới nhà. 12h trưa, trời nắng như lửa đốt.

“Rầm”

“ Á..”

Tiếng đóng cửa thật mạnh, tiếng la kìm nén của cô khi bị cánh tay thầy siết chặt, đẩy nhanh vào tường, áp sát khuôn mặt sắc lạnh vào cô, ánh nhìn chẳng khác nào mảnh hổ đang đói mồi, thì thào bên tai:

- Em nói đi, là cố tình hẹn gặp hay vô ý gặp lại nhau?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro