Chương 23: Không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúc thật muốn buông bỏ mọi thứ, có lúc thật muốn mặc kệ tất cả...

Căn phòng tối tăm, bóng dáng điên cuồng nhảy trước gương, một cảm giác cô độc lạnh lẽo đến thấu xương. Đúng vậy, thứ duy nhất cô có thể làm hiện tại chính là chịu đựng, chính là giả vờ, tuyệt đối cảm xúc của cô người được biết duy nhất chỉ có cô mà thôi.

Dù có yếu đuối cũng phải để cho tất cả mọi người nghĩ là cô mạnh mẽ, dù có đau lòng cũng phải mỉm cười nói không sao. Có như vậy cô mới có thể có đủ mạnh mẽ để tiếp tục ở lại, để tiếp tục có thể bên cạnh anh.

Tình yêu không thể thì đã sao? Không phải chỉ cần được nhìn thấy đối phương, không phải chỉ cần được ở bên cạnh người ấy dù là thân phận gì, vị trí nào cũng không còn quan trọng nữa, phải không?

Đứng lặng trước gương, cô ngắm mình thật kỹ, thì ra gương mặt này, dáng vẻ này lại khiến nhiều người chán ghét đến như thế... sao cô lại không nhận ra được chứ? Ngay cả cô cũng chán ghét bản thân mình nữa là.

Cô rủ mắt, tấm lưng từ từ trượt trên mặt gương phía sau, rồi ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm gối, đầu gục xuống, tiếng nức nỡ dần dần phát ra. Cứ vậy cô khóc, rồi lại khóc, khóc thật nhiều ... cho đến khi có một bàn tay ấm áp chạm vào đỉnh đầu, cô giật mình rồi lại hoảng hốt, tiếng khóc bỗng dưng im bật, ngước mặt lên, đôi mắt còn ngấn nước mở to nhìn người con trai phía trước..

"Khóc tiếp đi, không phải em rất muốn khóc sao?"

"Hơ... sao anh lại ở đây?"

"Nơi này chỉ một mình em được đến à?" Anh nhìn cô phản bác rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Mệt lắm đúng không?"

Sao lúc này lại hỏi cô câu ấy, chẳng khác nào đụng chạm đến vết thương đang rỉ máu của người khác. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô như dỗ dành một đứa trẻ: "Không sao, khóc đi, anh sẽ không nói với ai đâu... thật đấy, và còn ... xin lỗi vì hôm nay anh không tốt với em."

"Jeon Jung Kook...", nước mắt bên trong không thể kiềm nén được nữa, cô vừa gọi tên anh chất lỏng ấm nóng ấy cũng liên tục chảy ra.

Cứ như vậy, cô khóc còn anh chỉ im lặng bên cạnh, cũng không khuyên nhủ hay an ủi bất cứ điều gì cả, bởi anh biết hiện tại dù anh có nói gì đi nữa thì cũng chỉ khiến cô gắng gượng tự làm khổ bản thân mình mà thôi, thay vì như thế cứ để cô trút hết không phải tốt hơn sao?

Có lẽ chàng trai đứng sau cánh cửa ấy đã trở nên dư thừa, khép nhẹ cánh cửa lại, anh thở dài một hơi rồi xoay người rời đi. Lúc nảy vì không nhìn thấy cô nên anh đã đi tìm, lên sân thượng, đến phòng nhạc, hầu như mọi góc anh đều không bỏ qua nhưng không ngờ cô lại ở trong căn phòng không mở đèn ấy, Jung Ho Seok anh có lẽ đã lỡ mất thì phải, dù anh có đi tìm cô sớm hơn thì đã sao, tìm không đúng nơi, sai thời điểm, không tìm được là không tìm được.
......
"Giờ không sao rồi chứ?"

"Ờ... không sao."

"Sau này... đừng như vậy nữa."

"Gì chứ?"

"Anh nói em đừng có ngốc nghếch như vậy nữa, khó khăn cứ nói, mệt mỏi cứ nói, muốn khóc thì cứ khóc thôi, ai bảo em phải chịu đựng chứ !", giọng nói của anh nghe có vẻ có chút trách mắng cũng có chút quan tâm.

"Em... rất giỏi khoản này đấy..."

"Giỏi cái gì không giỏi lại đi giỏi cái này... thật là..."

"Không phải anh cũng thế sao?"

"Anh sẽ nói, nhất định nói, ít ra sẽ tìm một người để nói không có ngốc như em vậy đâu..."

"Hi... không phải là em không nói anh cũng biết nên mới đến đây sao? Vậy em cần nói gì nữa chứ !!", mỉm cười nhìn anh, thật biết ơn vì anh đã xuất hiện vào khoảnh khắc này, lúc nhìn thấy anh cô còn nghĩ là mình đang ảo tưởng đấy, nhưng không ngờ thật sự là anh, thật sự là người mà cô mong mỏi nhất.

"Ơ... cái đó... không phải chỉ mình anh biết đâu, mọi người đều biết đấy... chỉ là các anh ấy không muốn em phải áp lực thêm mà thôi nên mới giả vờ như thế."

"Em biết..."

"Vậy sao? Ờ... biết thế thì được rồi...", đúng là xúi quẩy mà, đang định lên lớp cô vậy mà lại bị cô nắm thóp ấy chứ, cái cô này nói như thế nào cũng không chịu im lặng mà nghe cả, muốn làm một ông anh trai tốt cũng thật vất vã nhỉ.

"Này... em không có gì muốn hỏi nữa sao?"

"Hỏi gì chứ? Em cần phải hỏi gì à? ... haizz"

"Không tò mà bất cứ cái gì sao? Ví dụ như là... ai đã đưa em đến bệnh viện?..."

"Đương nhiên là anh quản lí rồi..."

"À ý anh là... là người đưa em lên xe ấy..."

"Không phải anh ấy à..."

"Thôi khỏi đi, dù sao em cũng không quan tâm... haizz", chán thật chứ, để trong mắt cô một hình tượng tốt khó đến vậy sao.

"Sao thế? Đột nhiên tâm trạng anh không tốt à? Em nói gì sai sao?"

"Thôi thôi... mau đi ngủ thôi, em đấy, đừng có chui ra đây một mình nữa... y như ma vậy, định hù chết người à?", nói dứt câu anh cũng đứng dậy bỏ chân ra ngoài.

"Gì chứ? Không phải anh không sợ bất cứ cái gì sao? Aizz.... này đi cùng đi."
......
Big Hit vẫn chưa hề lên tiếng đối với bất kì hành động nào của cộng đồng fan hâm mộ nói riêng cũng như cộng đồng fan kpop nói chung, bởi lẽ họ biết hiện tại nếu tỏ thái độ chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp, khó có thể để tất cả mọi người chấp nhận được thành viên mới này, chính vì thế cách tốt nhất họ sẽ mở một cuộc họp báo để xác nhận chính thức quyền sở hữu và bảo vệ đối với thành viên mới.....

"Họp báo ạ?", Kim Nam Joon muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe được từ chủ tịch.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ tiến hành sau khi buổi biểu diễn đầu tiên ở Seoul kết thúc."

"Em tán thành, có lẽ chúng ta cần phải làm như thế.", Kim Seok Jin lên tiếng.

"Chính vì thế buổi biểu diễn đầu tiên ra mắt album lần này nhất định phải được tiến hành thật tốt, có như vậy mới có lợi cho buổi họp báo, tất cả đã hiểu rồi chứ?", chủ tịch Bang nghiêm túc khẳng định.

"Vâng ạ..."

"Pey, lần này nhất định phải làm thật tốt, phải thể hiện hết khả năng của mình, tất cả những gì mà cháu có..."

"Cháu hiểu rồi ạ."

"Hiện giờ cháu không chỉ là một Lê Di Hiên bình thường, mà còn là Pey của BTS, hãy luôn nhớ điều này, cháu phải mạnh mẽ thì ta mới có đủ sức và lí do để bảo vệ cháu..."

"Dạ..."
......
Thời gian cứ vậy trôi qua, album của nhóm cuối cùng cũng được chính thức phát hành.

"Anh Nam Joon... "

"Ờ Di Hiên sao vậy?", Kim Nam Joon đang cặm cụi lắp ghép con rô bốt trong tay nghe cô gọi anh ngước lên trả lời.

"À ... anh ở một mình sao?"

"Ờ... em nhìn thấy ai ở đây nữa sao?"

"À... mọi người đều có việc ra ngoài chỉ em anh và anh Ho Seok ở lại thôi nên em nghĩ hai người ở cùng nhau hơ hơ..."

"Ho Seok sao? Cậu ấy chắc đang trong studio đấy, em tìm Ho Seok à?"

"À... không không hơ hơ, em chỉ hỏi vậy thôi."

"Vậy sao? Này Di Hiên em muốn thử lắp không? Anh dạy em, hay lắm đấy."

"À... vâng hơ hơ"
......
"Sao đây? Hay là vào đại nhỉ?... hiu hiu mình sợ... làm sao đây? Nhưng mà không vào thì làm sao mà giải quyết đây, tình trạng này mà cứ tiếp tục thì vô cùng không ổn luôn đấy...haizzz", loay hoay trước phòng studio của Jung Ho Seok cô vẫn đắng đo không biết có nên vào hay không, liên tục tự đọc thoại.

"Phải vào, phải vào thôi...."

Cốc cốc cốc

"Anh Ho ... Seok, là em đây, em vào được không?"

Nghe thấy tiếng cô anh xoay người nhìn lại cánh cửa rồi hít một hơi đứng dậy mở cửa.

"Hi... em vào được đúng không?", nhìn thấy anh chịu ra mở cửa cô nghĩ mình đã thành công được một bước nên vui mừng thầm trong lòng.

"Có chuyện gì sao?" Anh vừa hỏi vừa buông cánh cửa đi vào trong ý bảo cô bước vào.

Nhanh chân chạy theo sau anh, cô đóng cánh cửa lại tiến đến ngồi cạnh chỗ anh làm việc:"Cái này ... anh uống đi", tay cô giơ ra một chai nước trái cây trước mặt anh.

"Em đến chỉ để đưa cái này thui sao?", nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ anh hỏi.

"À... thật ra thì... em có chuyện muốn nói với anh."

"Em nói đi."

"À ... thật ra thì cũng không có gì to tát, à... nhưng mà cũng không có nhỏ lắm... "

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Thật ra thì em chỉ muốn hỏi là anh đang giận em sao?", không có kiên nhẫn vòng vo nữa cô cũng ngay lập tức vô thẳng vấn đề.

"Ờ.. anh đang giận", nghiêm túc trả lời không hề chớp mắt.

"Có cần phải thẳng thắng vậy luôn hong hơ hơ", thật bất lực dù biết trước câu trả lời nhưng sao lại cảm thấy tủi thân thế này, anh giận cô.

"Có đấy... anh đang nghiêm túc đấy."

"Rốt cuộc là tại sao chứ?... em... làm gì sai à?", như một đứa trẻ cô thắc mắc.

"Em không nghe lời.", không cần đắn đo suy nghĩ chưa đầy một giây anh đã cho cô biết đáp án.

"Hở? Không nghe lời? Ai chứ? Em á? Này... em không nghe lời anh bao giờ, em rõ ràng là rất nghe lời mà, không phải chỉ có mỗi anh, tất cả mọi người em đều vô cùng vô cùng rất nghe lời luôn đấy.", cái tội anh gán cho thật là oan uổng mà, mọi người đều bảo cô rất dễ dạy cũng học nhanh nữa nha, cũng vô cùng ngoan đấy, là một đứa trẻ biết vâng lời, dạo gần đây cô thường nghe các anh chị trong công ty đều bảo với cô như thế, vậy mà anh...

"Em thật sự đã nghe lời anh sao?"

"Em... thật sự mà."

"Lần trước anh đã nói gì nào? Em thật sự không nhớ hay là giả vờ không nhớ vậy? Thật sự không hề nói với anh bất cứ điều gì... giỏi lắm Lê Di Hiên"

"Ặc... cái đó... ", chết thật chứ, cô là bất đắc dĩ không thể nói mà...

"Haizz không còn hứng thú để mà giận mà hờn em nữa đâu.", anh lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi vùi đầu vào màn hình máy tính trước mặt.

"Vậy là anh sẽ không tránh em nữa đúng không?"

"Ai tránh em chứ, ai bảo em tìm đến anh muộn thế này."

"Không phải chứ, nếu em không đến anh định suốt đời không nói chuyện với em luôn sao?"

"Con bé này em chưa nói xin lỗi anh một tiếng đấy."

"Em biết rồi biết rồi... em xin lỗi xin lỗi xin lỗi anh được chưa?"

"không có một chút thành ý... không chấp nhận được."

Rốt cuộc Jung Ho Seok từ khi nào lại trở nên khó tính như vậy với cô chứ? Thật sự chấm hỏi luôn đấy? Không phải anh đều rất bình thường với mọi người sao? Vậy mà còn bảo là không giận không hờn...

"Được rồi, em sai rồi xin lỗi anh, sau này sẽ không vậy nữa thưa tiềm bối Jung Ho Seok..."

"Hahahahaha..... hậu bối ngoan"

"Hơ hơ..." không biết là nên cười hay nên khóc đây nữa, cái ông anh dễ lường nhưng khó hiểu này.
.....
MV chính thức của BTS sau khi phát hành nhận được rất nhiều phản hồi tiêu cực, đa phần tất cả các bình luận đều hướng về thành viên mới. Fan club của BTS cũng đã đưa ra yêu cầu hồi phục lại BTS nguyên bản 7 thành viên như trước đối với công ty, rất nhiều thư cũng như email được gửi đến trụ sở của Big Hit nhưng tuyệt nhiên Big Hit ngoài việc thông báo về buổi họp báo ra mắt thành viên mới sau khi concert ở Seoul diễn ra thì vẫn một mực giữ im lặng.

BTS Concert - Seoul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro