Chương 24: Buổi biểu diễn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BTS chúng ta còn 10 phút nữa để chuẩn bị nhé.", một anh staff mở cửa phòng chờ thông báo rồi nhanh rời đi.

Tất cả 8 thành viên đều có mặt trong căng phòng ấy, không đầy 10 phút nữa họ sẽ xuất hiện với một đội hình hoàn toàn mới, hôm nay dù là nắng ấm chiếu rọi hay giông bão kéo đến đi chăng nữa nhất định tất cả phải mạnh mẽ đến giây phút cuối cùng.

"Không sao chứ?", nhìn thấy hai tay cô đan vào nhau chặt khít, Jeon Jung Kook nghiêng người ghé vào tai cô hỏi nhỏ...

"Ơ...ờ không sao..", ánh mắt có chút bối rối nhìn anh trả lời.

"Đừng lo lắng, không sao đâu.", vỗ nhẹ vai cô anh khích lệ.

"Ờ...em biết rồi."

Tất cả đang được di chuyển đến sân khấu chính, không khí bên ngoài vô cùng sôi động, âm thanh của âm nhạc hòa cùng tiếng hò hét cô không nghĩ nó lại tạo cho người ta một cảm giác vô cùng phấn khởi, hào hứng đến như vậy, lần đầu tiên nghe thấy loại âm thanh này, lần đầu tiên cảm nhận được loại xúc cảm này, thật sự quá "vi diệu" không phải sao?

"OK... hôm nay chúng ta cũng cùng cố gắng nào ...High...", cả nhóm cùng hô khẩu hiệu mới trước khi lên sân khấu.

"Di Hiên cố lên"

"Di Hiên đừng lo lắng nhé"

"Pey làm được..."

"P.E.Y của chúng ta sẽ làm tốt"

"Đừng sợ... cố lên"

Tất cả mọi người đều biết đây có lẽ là ngưỡng cửa đầu tiên khó khăn nhất đối với cô, đương nhiên với họ cũng vậy, điều quan trọng là họ sẽ cùng nhau đối mặt.

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, một mảng màu đen bao trùm, loại âm thanh gây cho người nghe cảm giác đầy bí ẩn phát ra, lần lượt trên màn hình rộng lớn hình ảnh từng thành viên bắt đầu xuất hiện. Tiếng hò hét ngày càng lớn, ngày càng dữ dội. Cho đến khi hình ảnh tất cả 8 thành viên đều đã hiện ra, ánh đèn tắt lần nữa rồi hiện lên, 8 con người ấy đã hiện hữu dưới ánh sáng lấp lánh của sân khấu.

Buổi biểu diễn ra theo đúng như kế hoạch ban đầu, đến phần solo của từng cá nhân hầu như tất cả các màn trình diễn đều vô cùng hoàn hảo, như mọi khi các thành viên đều nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu thương từ các fan chỉ trừ... thành viên mới.

Cô đã bắt đầu màn solo khoảng hơn một phút rồi nhưng bên dưới sân khấu không hề có một tia ánh sáng phát ra, tất cả bomb đều đã bị tắt, cũng không một tiếng hò hét hay gọi tên... một hiện tượng vô cùng đáng sợ mà không một idol nào muốn đối mặt - Biển Đen.

Đúng vậy từ lúc bắt đầu tên của cô đã bị gạt sang một bên, khi các fan đọc fanchant dù một cụm từ nhỏ liên quan đến cô cũng không xuất hiện. Cô tồn tại như không tồn tại trên chính sân khấu mà cô đứng, đến cuối cùng dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa không lẽ kết quả vẫn không thể thay đổi sao? Cô vẫn không được chấp nhận?

Khu vực phía dưới sân khấu, tất cả các staff cùng các nhân viên trong buổi concert hôm nay đều đang rất hoảng loạn, đương nhiên kể cả các thành viên của BTS, tất cả họ đều đang hướng mắt về màn biểu diễn vô cùng "cô độc" ấy.

Nhiều anh chị staff không thể chịu được mà bật khóc cho cô gái ấy...

"Di Hiên của chúng ta phải làm sao đây?..."

"Em ấy tại sao lại phải ....gặp chuyện như vậy chứ?..."

"Con bé thật đáng thương..."

Kim Nam Joon lặng người trước tình huống trước mắt, một trưởng nhóm như anh, một người luôn giữ được bình tĩnh và giải quyết được mọi vấn đề dù trong tình huống nào đi nữa như anh, lúc này lại phải bất lực, không thể làm được gì ngoài chờ đợi kì tích.

"Di Hiên của chúng ta không thể để em ấy rời đi như vậy được, có phải không?", Kim Seok Jin anh cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cứ cho là anh đang sợ hãi đi, đúng vậy anh đang sợ cô gái đó không thể chống chọi được nữa.

Âm nhạc bên ngoài cứ vang mà không một âm thanh cổ vũ hồi đáp, không có bất kì động tĩnh gì ngoài sự tĩnh mịch của bóng đêm bao trọn lấy tiếng hát của cô gái ấy.

"Anh à... em mang Di Hiên xuống nhé?", Jeon Jung Kook đang ngồi trên một bậc thềm phía bên trong sân khấu đột nhiên bỗng đứng dậy lên tiếng.

"Ừ Jung Kook à mau mang em ấy xuống ngay đi, anh không thể nhìn tiếp được nữa." Min Yoon Gi một người ít thể hiện cảm xúc dường như cũng không thể kiên nhẫn được.

Min Yoon Gi còn chưa nói hết câu Jeon Jung Kook đã bỏ chân hướng về phía sân khấu...

"Jung Kook không được...", Park Ji Min nhanh chân chặng lại.

"Hiện tại em ra đó chỉ khiến mọi chuyện rối thêm mà thôi, đối với Di Hiên cũng không tốt đẹp gì.", Kim Tae Hyung nói.

"Được rồi mọi người... tất cả bình tĩnh hết đi, chúng ta cần phải giữ bình tĩnh." Kim Nam Joon cuối cùng cũng lên tiếng...

Lúc này anh quản lí cũng đang tiến về phía họ.

"Mấy đứa đang làm gì vậy? Di Hiên còn chưa kết thúc mấy đứa muốn làm gì? Xông lên đó sao? ... Mấy đứa có thực sự tin tưởng em ấy không? Vẫn chưa kết thúc thì vẫn còn hy vọng không phải sao? Dù là một tia hy vọng nhỏ nhất cũng không được bỏ qua, không phải BTS trước giờ luôn như vậy sao? Lê Di Hiên hiện tại... chính là thành viên của BTS, em ấy phải đối mặt, phải học được cách chiến đấu."

"Chịu đựng cũng được gọi là một hình thức chiến đấu... em ấy đã quá giỏi chịu đựng rồi không phải sao? Anh còn muốn em ấy phải học cái gì nữa?", giọng Jung Ho Seok vô cùng bình tĩnh nhưng nó lại mang đến một loại xúc cảm vô cùng nghẹn ngào.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía gương mặt như không có bất kì vấn đề gì xảy ra của Jung Ho Seok, dường như đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một Jung Ho Seok hoàn toàn khác như thế.

"Ho Seok em đang nói cái gì vậy?", anh quản lí phút chốc bàng hoàng trước dáng vẻ ấy.

"Không có gì ạ... em xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh."

Jeon Jung Kook không biết có phải mình nhìn lầm hay không, dường như một giây vừa xoẹt qua anh nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh bên trong đôi mắt của Jung Ho Seok, rốt cuộc một thứ gì đó rất kì lạ đang xuất hiện làm chính bản thân anh cũng không thể nắm bắt được hay nhận biết được cảm xúc của chính mình... chỉ có thể để mặc cho "thứ kì lạ" ấy tiếp tục "tiến hóa" biết đâu anh sẽ tìm ra được câu trả lời.

Cùng thời điểm đó ở tầng hai phía khán đài của khán giả lại diễn ra một cuộc trò chuyện khá "thú vị" giữa một ông bố và cô con gái của mình.

"Con gái, tại sao con lại như thế?", người bố ân cần nghiêng người xoa đầu cô con gái nhỏ hỏi.

Cô gái nhỏ chừng mười hai mười ba tuổi quay sang nhìn bố mình với vẻ mặt khó xử trả lời: "Tại mọi người đều làm như vậy...."

Người bố mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp nói tiếp: "Vậy sao? Vậy là con không tự nguyện muốn như thế?"

"Nếu không như thế thì làm sao? Con có làm gì cũng chỉ có một mình, không phải à? Sẽ khác với tất cả mọi người...", cô bé gục đầu nhỏ giọng đáp.

"Vì sợ cái khác đó mà con không dám làm điều mình muốn sao? Vì sợ một mình nên mới như thế à?"

Cô bé ấy không trả lời, tỏ vẻ ngượng ngạo rồi gật đầu.

"Con gái tại sao con lại chỉ thích mỗi BTS mà không phải là một ai khác?"

Nói tới BTS mắt cô bé sáng lên rồi sốt xắn trả lời bố mình: "Vì các anh ấy rất tốt, rất tuyệt vời, không có bất kì ai giống họ cả cho nên con chỉ thích mỗi họ mà thôi."

"Vậy nghĩa là họ khác biệt?", người bố ánh mắt như cười hỏi ngược lại con gái.

"Tất nhiên rồi ạ, các anh ấy không giống với những người bình thường đâu, thật đấy...", cô bé háo hức, khẳng định.

"Nếu vậy tại sao con không muốn khác biệt?"

"Ơ...", cô gái nhỏ bất ngờ nhìn bố mình, như nghe được một điều gì đó rất quan trọng mà cô vô tình bỏ qua.

Ông bố nhìn cô trìu mến nói tiếp: "Con gái... con người ta nếu không có sự khác biệt sẽ không có được thứ mình muốn đâu, nếu tất cả những gì con làm, những gì con quyết định đều phụ thuộc vào người khác thì chắc chắn chúng sẽ không mang lại hạnh phúc cho con, biết tại sao không? Vì đó là kết quả, là thứ họ muốn đạt được, không phải con. Nếu không làm được điều mình muốn trong một khoảnh khắc nào đó, về sau con nhất định sẽ hối hận. BTS không phải họ luôn cố gắng vì thứ mà họ muốn sao? Không phải dù có khác biệt họ vẫn đi tiếp à? Con gái đừng vì sợ hãi phải một mình mà vội bỏ lỡ một điều gì đó, chỉ có đối mặt với nó con mới biết được con sẽ nhận được gì, phải tin tưởng vào chính mình, đây là điều mà bố muốn con ghi nhớ."

"Bố... ", cô bé nhìn bố với ánh mắt xúc động.

"Ngay bây giờ hãy làm đi, điều mà con muốn ấy..."

Cô bé với ánh mắt vô cùng kiên định gật đầu với bố mình rồi hướng về phía sân khấu.

Một tia sáng nơi nào đó bỗng lóe lên, bởi vì xung quanh đều là một màu đen u tối nên thứ ánh sáng nhỏ bé ấy vô tình lại trở nên vô cùng lấp lánh, vô cùng đẹp đẽ. Dường như thứ ánh sáng đó thu hút được ánh nhìn của rất nhiều người, Lê Di Hiên cô cuối cùng cũng được nhìn thấy thứ ánh sáng thuộc về mình, một cảm giác sung sướng tột cùng không thể diễn tả nỗi thành lời, vô cùng xúc động cứ thế nước mắt tuôn ra cùng với nụ cười trên môi, nhanh như chớp cô lấy tay gạt những giọt nước ấm đó đi, dốc hết sức mình cho những giây cuối của màn biểu diễn.

"Ánh sáng... ánh sáng của bomb... mọi người thấy không?", Park Ji Min nhanh mắt phát hiện.

Tất cả đều hướng về tia sáng nhỏ nhoi ấy, chưa bao giờ họ lại cảm thấy như được sống lại thế này...

"Ai đó cứu thế rồi.... ", Min Yoon Gi vô cùng cảm thán.

"Trời ạ ... anh lại nghĩ đến tận 'cứu thế' luôn á?", Kim Tae Hyung thật không thể nói nổi ông anh luôn có suy nghĩ "đánh chết người" này.

"Chị ơi... đừng khóc...", cô gái nhỏ dù ở rất xa nhưng vẫn cố gắng nói to nhất có thể, tay cầm bomb không ngừng vẫy vẫy.

Ông bố xoa đầu con gái mỉm cười hài lòng: "Giỏi lắm con gái..."

Dần dần không biết có phải vì cảm xúc và sự mạnh dạng của cô bé truyền đến mọi người hay không, từng chỗ từng khu vực một dưới sân khấu, tầng một lẫn tầng hai lại có thêm những tia sáng xuất hiện, dù không phải là tất cả, dù không phải là nhiều nhưng đủ để biến khung cảnh "ảm đạm" đáng sợ ấy trở nên có sức sống hơn, trở nên tuyệt vời hơn.

Bài hát kết thúc, bảy thành viên còn lại cũng xuất hiện bên cạnh cô. Hiện tại cũng chính là những giây phút cuối cùng của buổi biểu diễn, như thường lệ, BTS sẽ trò chuyện cùng fan, chia sẻ cảm nhận của bản thân với tất cả mọi người.

Dù âm nhạc đã ngừng phát, nhưng như ban đầu mọi thứ lại trở nên sôi động bởi sự xuất hiện của các chàng trai...

"Ok ... giờ cũng đến lúc chia tay mọi người tối hôm nay rồi nhỉ? Ai sẽ là người phát biểu trước đây?", trưởng nhóm Kim Nam Joon nói.

"Em út nhỉ?", Seok Jin đưa ra ý kiến.

"Đúng rồi, em út nên phát biểu trước chứ, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà không phải sao? Này Jeon Jung Kook không phải nhóc đâu...", Min Yoon Gi vừa nói vừa nhìn về phía em út.

"Vâng vâng vâng.... em đã là một ông anh trai tốt rồi.", Jeon Jung Kook cũng không ngại phụ họa cho bản thân.

"Kkkk... này thằng nhóc kia, anh trai tốt sao? Không phải suốt ngày hai đứa cứ thích tranh giành đồ ăn của nhau à... aigu", Kim Tae Hyung cũng xen vào khiến tất cả mọi người đều bật cười.

"Được rồi được rồi... mọi người để cho em ấy nói gì đi chứ.", Ho Seok nhanh ngăn chặn ngay sự phát triển của cái gọi là "cà khịa vô bờ bến" kia của đám người ấy.

Nhìn về phía các fan từng tầng một đến tầng hai, từ trước mặt đến đằng xa, cô hít một hơi rồi bắt đầu lên tiếng: "À... mọi người, hôm nay có thể đứng tại đây, có thể gặp mọi người, có thể hát, có thể biểu diễn mình thật sự rất vui, rất hạnh phúc... thật đó. Mình biết có thể mọi người rất khó để chấp nhận một thành viên ngoại quốc như mình, hơn nữa lại còn là một đứa con gái nhưng mình nhất định sẽ cố gắng, cố gắng hết sức có thể, bởi vì mình.... muốn giữ được lời hứa với những người vô cùng quan trọng đối với mình... mình thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến.", nở một nụ cười thật tươi, cô không hề đề cập đến bất kì sự khó khăn nào hay bất kì cảm xúc khổ sở nào của bản thân cả, cũng không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống, cô vô cùng bình tĩnh với gương mặt tươi rói nhìn về phía khán giả vì thật sự cô hạnh phúc chính ngay giây phút này.

Có loe hoe một vài tiếng vỗ tay vang lên ở một vài khu vực rồi nhanh chóng kết thúc.

Với cô mà nói, để được mọi người chấp nhận là một điều vô cùng khó khăn, nó còn khó hơn cả việc cô phải làm thêm vất vả, phải luyện tập, phải học thâu đêm suốt sáng. Nhưng đó là thực tế, những điều đối với bản thân chúng ta, phụ thuộc vào tâm chúng ta thì chỉ dựa vào sức bền của sự chịu đựng và gan lì của mỗi người. Còn những điều đối với bản thân chúng ta, lại phụ thuộc vào tâm của người khác thì chỉ có nước cầu nguyện mà thôi. Con người chính là loài động vật thông minh nhất, cũng khó hiểu và đáng sợ nhất, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro