Chương 55 : Chuẩn bị cho sự kiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tíng Ting Tíng Ting

“Để em...”, nghe tiếng chuông cửa Jeon Jung Kook liền bỏ ngay miếng giẻ lau trên tay xuống đứng dậy xung phong đón khách.

“Di Hiên lấy giúp anh một cốc nước nào... ngọt quá...”, húp một ít nước canh kim chi Min Yoon Gi liền nhăn mặt.

“Ờ ờ... anh đợi một chút nhé... có ngay có ngay...”, cô trợ lí bắt đầu di chuyển, đáng ra Kim Nam Joon sẽ đảm nhận vị trí này đấy nhưng rồi cuối cùng Lê Di Hiên lại thắng cử, ông anh đành lặng lẽ đi lau sàn nhà vậy.

“Biết ngay là anh mà... “, Jeon Jung Kook mở cửa xong vừa đi ngược vào trong vừa lên tiếng.

“Tôi thì sao? Nhìn thấy tôi cậu không hài lòng à?”, Joo Sung Hoon vừa kéo cánh cửa đóng lại vừa trả lời.

“Anh Sung Hoon đến rồi sao?”, Kim Nam Joon nở nụ cười lịch sự chào hỏi nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ đẩy đẩy cây lau.

“Bọn người này đày ải cậu thế à?.... aiguuu..... “, Joo Sung Hoon nhìn Kim Nam Joon tỏ vẻ thấu hiểu.

Kim Nam Joon vẫn giữ nguyên nụ cười đáp :"Cũng không có gì khó khăn cả, vốn dĩ em thừa sức có thể làm được mà ...haha"

"Hay thật đấy... anh canh đúng giờ cơm lại đến...", Min Yoon Gi giọng điệu nặc mùi ẩn ý.

"Thì đó... sao vậy chứ không biết?", Jeon Jung Kook khom khom lau bàn ghế vẫn không bỏ lỡ cơ hội châm chít.

"Cái bọn người này... Kim Seok Jin vẫn chưa về sao? Tôi nghĩ mình cần phải nói chuyện với cậu ta để dạy bảo các cậu lại về phương diện ứng xử văn hóa đấy...", Joo Sung Hoon vừa mở tủ lạnh lấy ra một chai nước vừa nói.

"Thôi thôi được rồi... anh Sung Hoon, Hyun Ji và anh trai con bé sáng nay đã ra viện ổn cả rồi chứ?", Lê Di Hiên cô muốn mở miệng nảy giờ mà chẳng tìm ra được lỗ hỏng nào, đành chặn ngang vậy.

"Sao lại không ổn được?... không phải đã có anh rồi sao?", Joo Sung Hoon cao giọng.

"Coi kìa coi kìa coi kìa... xem ai đang nói thế không biết, nếu hôm qua không phải tôi đến đó gặp Choi Jin Woo giúp anh ta giác ngộ thì giờ chắc anh không đứng đây được đâu... anh ta còn muốn ở thêm trong đó mấy ngày đấy.", ngay sau khi Joo Sung Hoon kết thúc câu, Jeon Jung Kook liền nói.

"Thằng nhóc này là đứa cần được dạy bảo lại đầu tiên và nghiêm khắc nhất này.... phải dạy nhiều luôn nữa là đằng khác.", vừa chỉ chỉ tay vào Jeon Jung Kook, Joo Sung Hoon vừa bỏ trái nho vào miệng.

"Tóm lại chính tôi đây mới là người khai sáng cho thằng nhóc đó nhé... các người làm ơn bớt bớt lại chút... haizz ", Min Yoon Gi vừa lấy thịt để ra dĩa vừa to tiếng từ phía bếp.

"Gì? Khai sáng cái kiểu nào? Cậu gặp Choi Jin Woo rồi à?", Joo Sung Hoon bất ngờ hỏi.

"Hôm qua em và anh Yoon Gi cũng có đến...", chưa nghe tiếng của Min Yoon Gi thì giọng của Lê Di Hiên đã vang lên.

"Bất ngờ nha... không biết luôn đấy, hèn chi hôm qua mọi người về trễ vậy...", Kim Nam Joon gật gật đầu hiểu vấn đề.

"Này... xong cả rồi, ai đi gọi thằng bé Tae Hyung xem, bảo nó không thức là không còn phần nữa đấy...", Min Yoon Gi lên tiếng sau khi đặt nồi canh kim chi lên bàn ăn.

"Em gọi cho...", lần này là Kim Nam Joon.

"Nhanh đi... tôi đói rồi...", Joo Sung Hoon nhìn theo Kim Nam Joon 'bắn' giọng.

"Chà... như thể nhà anh vậy... lemon ghê.", Jeon Jung Kook vừa vắt nước chiếc khăn trên tay vừa cố tình cười ha ha lớn.

"Lemon? Anh có ý gì thế?", ngôn ngữ gì thế này? lại lụm đâu nữa rồi, Lê Di Hiên nhìn anh thắc mắc.

"Lemon là gì?", Jeon Jung Kook hỏi ngược lại cô.

"Chanh..."

"Đấy... chanh thì thế nào?"

"Chanh thì... chua.", hỏi vậy cũng hỏi, cô bó tay thiệt.

"Chua thì sao?"

"Chua thì... chua thì là chua thôi chứ gì..."

"Ăn chua không nhăn mặt à....?"

"Nói trắng ra là cậu khinh bỉ tôi đi thằng kia... ở đó mà giải với thích...", Joo Sung Hoon bức xúc vọt miệng.

Hahahahaha

Min Yoon Gi, Lê Di Hiên cười đau cả ruột, cũng đúng lúc ấy Kim Tae Hyung và Kim Nam Joon đi ra.

"Sao?Sao?Sao? Có chuyện gì vui à?", Kim Nam Joon thấy ai nấy cũng cười lăn bò anh liền nổi máu tò mò.

"Ôh... anh Sung Hoon đến à, em chào anh...", Kim Tae Hyung đôi mắt vẫn còn ngáy ngủ gật đầu chào hỏi Joo Sung Hoon một cách lễ phép.

"Thằng bé này được nhất nhà này... thích cậu rồi đấy...", Joo Sung Hoon vừa tìm lại được tí thể diện tất nhiên là tâm trạng trở nên tốt hẳn.

"Ăn được rồi chứ mọi người...", cái chính vẫn là lắp đầy bụng đối với Jeon Jung Kook.
.................
"Nghe nói tuần sau các cậu tham gia The Change à?", uống xong một ngụm cà phê trong ly sau đó Joo Sung Hoon hỏi.

*The Change : một chương trình thử thách các nghệ sĩ thử sức với một phong cách, hình tượng hoàn toàn khác so với hình tượng vốn dĩ của họ bằng cách cover lại hit của các nghệ sĩ khác.

"Vâng ạ, The Change là một chương trình khá hay và thú vị...không phải sao?", Kim Nam Joon trả lời.

"Anh cũng định tham gia nữa sao?", Jeon Jung Kook cười cười.

“Thôi dẹp đi... tôi chẳng thích trưng bộ mặt mình ra cho bàn dân thiên hạ xem đâu.", vừa nghe Jeon Jung Kook trêu chọc Joo Sung Hoon liền nhanh chóng thể hiện rõ thái độ.

“Đúng vậy đấy, anh Sung Hoon vốn dĩ không thích những thứ phức tạp đâu...”, Lê Di Hiên tất nhiên biết rõ tính cách của ông anh này như thế nào, cô lắc đầu cười.

“Cũng phải nhỉ... cuộc sống chúng ta quá phức tạp... thật sự nhiều khi em rất ghen tỵ với anh đấy... nhà sản xuất...”, hai tay Min Yoon Gi vừa khoanh trước ngực anh nhẹ nhàng thành thật nói.

“Sao? Vậy rồi định rút kiếm khỏi giang hồ hay gì?”

Cả bọn lại cười phá lên chỉ bởi câu nói của ông anh nhiều tuổi nhất ở đấy.

“Kế hoạch từ biệt giang hồ của em vẫn còn xa anh ơi......”, Kim Tae Hyung thật sự vẫn chưa nhịn được cười.

“Tôi hoàn toàn không có ý định gác kiếm nhé ông chú.... ”, Jeon Jung Kook dứt khoát khẳng định.

“Di Hiên à... thời gian qua cảm thấy thế nào hả? Giờ đã nghĩ đến ý định ấy chưa?”, Min Yoon Gi thăm dò chút cảm tưởng của tân binh mới.

“Trời ạ... con bé chỉ mới đặt chân vào thế giới này còn chưa được bao lâu đấy.”, Kim Nam Joon tỏ ra bất lực với ông anh, chắc định tẩy não con nhỏ đây mà.

"Hở? Em á...? À thì... em cũng không có ý định dừng lại hơ hơ...", Lê Di Hiên có chút ngượng ngùng, bản thân cô còn không biết có thể đi đến đâu mà... dù sao thì cứ đi đã.

"Phải vậy chứ... ", Jeon Jung Kook lập tức tán thưởng.

"Ầy... bọn nhóc này sung sức thật đấy... thôi được rồi cứ từ từ mà trải nghiệm.", Min Yoon Gi thở dài rồi cũng cười điềm tĩnh.

"Biểu cảm gì mà như thể - Cứ đi đi rồi biết, thế nào cũng sẽ hối hận cho xem - lộ liễu quá đấy chú em...", Joo Sung Hoon đối mặt cùng Min Yoon Gi, giọng điệu như nhìn thấu tất cả.

"Ông anh ơi... chúng ta không nên tạo cho nhau ác cảm nhiều quá nhá, em đây vẫn còn muốn duy trì tình cảm tốt đẹp của chúng ta đấy...", chắc chắn không đủ sức hạ thằng Jung Kook nên mới chuyển đối tượng sang anh đây mà, Min Yoon Gi hơi bất lực.

"Anh không biết sao? Joo Sung Hoon anh ta vốn dĩ là vậy đấy... không nên duy trì tình cảm tốt đẹp làm gì đâu, chấm dứt càng sớm càng tốt...", sau cuộc điện thoại hôm ấy, mỗi câu của Jeon Jung Kook dành cho Joo Sung Hoon dường như đã không còn cảm thấy sự khó chịu nào nữa, chỉ đơn giản như các anh, vô cùng thoải mái trêu đùa.

"Jeon Jung Kook.... phải công nhận là cậu dai như đỉa ấy, với cậu tôi thật sự là con mồi hấp dẫn đến vậy sao? ... ok, chẳng chấp nhất một thằng nhóc như cậu nữa, về đây....", Joo Sung Hoon nói xong cũng đứng dậy giơ tay chào rồi đi thẳng ra cửa.

"Ể...??? Anh Sung Hoon...", Lê Di Hiên từ sofa đứng dậy gọi lớn, rồi xoay ngang lòm ai kia còn thản nhiên cười để miếng táo vào miệng :"Jeon Jung Kook anh thật là...".

"Đi thông thả nhé...", Jeon Jung Kook anh chỉ cần mở miệng là gọn lẹ thế đấy.

"Anh Sung Hoon cứ vậy mà về sao? Tí nữa tất cả mọi người về đến nơi rồi, anh nói là muốn gặp anh Seok Jin mà?", Kim Tae Hyung thấy vậy cũng không thể không lên tiếng.

"Được rồi lần sau vậy, chuyển lời với cậu ta tôi có đến là được.", nói rồi Joo Sung Hoon đóng cửa rời đi.

"Jung Kook à em hơi quá rồi đấy...", Kim Nam Joon đột nhiên vô cùng nghiêm túc.

"Anh ta không giận hờn gì đâu, mọi người không cần phải quan tâm...", Jeon Jung Kook vẫn dõng dạc trả lời.

Haizz... thiệt là hết nói nổi, cái người này không biết khi nào mới lớn đây ? - Lê Di Hiên chỉ biết lắc đầu nghĩ nghĩ, cũng không nói gì nữa.
..................
"Bọn anh về rồi đây....", vừa bước vào cửa Kim Seok Jin đã lớn tiếng.

"Mọi người đâu rồi? Có cơm không vậy? Em đói quá...", tiếp theo là giọng nói yểu xìu của Park Ji Min.

"Các anh về rồi á, mọi thứ tiến hành tốt đẹp chứ?", Lê Di Hiên cười tươi hỏi thăm các ông anh vừa kết thúc công việc.

"Xem nào... vết bầm đã đỡ hơn nhiều chưa?", Jung Ho Seok trực tiếp đến nhìn vết thương trên cổ Lê Di Hiên.

"À... à... em đã không sao rồi, không sao mà... hơ hơ.", cô biết anh lo lắng nhưng mà ...

"Vẫn chưa khỏi hẳn ấy, nhớ bôi thuốc đúng giờ nhé... ", giọng Jung Ho Seok không được vui vẻ cho lắm.

Hành động bình thường đơn giản như mọi khi của Jung Ho Seok đột nhiên hôm nay lại đặc biệt trở nên vô cùng gây chú ý với Jeon Jung Kook.

"Ho Seok mọi thứ không gặp vấn đề gì chứ?", Kim Nam Joon đập tay cùng người bạn đồng lứa rồi cười hỏi.

"Ok... không có vấn đề gì xảy ra cả, Ji Min và anh Seok Jin đã cực vì mình lắm đấy, phải tặng họ thứ gì đó mới được.... haha.", Jung Ho Seok cũng chân thành chia sẻ.

"Anh hứa rồi đấy... haha em sẽ dang rộng vòng tay để đón nhận món quà của anh...", Park Ji Min thiếu sức sống lúc nảy không biết biến đi đâu mất rồi, đột nhiên trở nên yêu đời quá trời vậy nè.

"Ok nhóc... anh đây nhất định không từ chối ý tốt của nhóc... nhớ cho anh thứ gì đó phù hợp với giá trị của Kim Seok Jin đấy nhé...", Kim Seok Jin không quên nhắc nhớ điều quan trọng với cậu em.

“Anh Sung Hoon hình như rất nhớ thương anh đấy anh cả.... anh ấy bảo em chuyển lời đến anh...”, biểu cảm của Kim Tae Hyung hoàn toàn thay đổi 180 độ so với hai tiếng trước.

“Trời đất... thằng này giờ mới tỉnh ngủ sao? Nham hiểm dễ sợ....”, Min Yoon Gi đang ngồi cạnh cậu em bỗng giật mình xích ra ‘trăm mét’ – nói hơi quá xíu haha.

“Anh lại như vậy nữa rồi... cứ ngửi thấy mùi nguy hiểm là muốn cao chạy xa bay.”, cô út bày gương mặt vô cùng thất vọng nhìn Min Yoon Gi.

“Có sao? Cậu ta thật sự nói vậy á? Không phải với Ho Seok à?”, Kim Seok Jin ngơ ngơ thắc mắc, anh không biết là mình với Joo Sung Hoon thân đến vậy nha.

“Em không có hứng thú với anh ta...”, Jung Ho Seok uống cạn ly nước rồi dựa lưng vào sofa.

“Jung Kook à... bệnh ở đâu à? Sao em không nói gì hết vậy?”, Park Ji Min để ý từ lúc bước vào cửa rồi ấy, thằng nhóc này cứ ngồi im lì một chổ ăn trái cây, nghe mọi người trò chuyện cũng chỉ cười cười cho có lệ mà thôi.

“Không... không có gì... em thì bệnh quặn gì đâu chứ, khỏe như trâu ấy mà...”, Jeon Jung Kook cố tỏ ra thoải mái một chút, anh cười tươi trả lời.

“Ừm đúng rồi, nhìn mặt thằng bé phởn thế mà... cho em này Jung Kook.”, Kim Seok Jin lấy trong balo ra một túi quýt để lên bàn.

“Anh cho gì chứ... em mua cho thằng nhỏ đấy.”, Jung Ho Seok anh đây bỏ tiền ra lấy về nha, vậy mà ông anh này lại muốn giành công thiệt tình.

“Anh chưa nói hết chứ bộ thằng kia... Jung Kook à... Ho Seok mua cho em đấy, Jung Ho Seok nha... “, muốn ra oai một tí cũng không thành, Kim Seok Jin đành biện minh vậy.

Hahaha

“Oke oke oke... em biết rồi, chân thành thanks you anh Jung Ho Seok, không phải anh Kim Seok Jin nhé...”, Jeon Jung Kook cũng bắt đầu nhây lầy.

“Thằng này.... Ok I’m FINE “, Kim Seok Jin chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Trò chuyện thêm được một lúc rồi tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho lịch trình vào chiều tối. Chỉ có mỗi Park Ji Min lon ton vào bếp nấu mì gói...

"Đời buồn....", vừa nấu nước Park Ji Min vừa than trách số phận.

"Em ăn cùng anh nhé...hi"

"Di Hiên....oke..hi", vừa nhìn thấy cô út Park Ji Min liền nở nụ cười phấn khởi.

Ăn một mình chắc cũng chẳng ngon lành gì, cô định về phòng nhưng thôi ở lại với anh một chút vậy.
........................
Phòng tập thứ nhất - Never Ever (Park Ji Yeon)

"Trời ạ... chắc là không được rồi... cơ thể mình thật sự không linh hoạt chút nào...", Lê Di Hiên đã ở suốt bốn tiếng trong phòng tập vậy mà chẳng tích được chút kết quả nào. Cô nằm ìn ra trên sàn thở hổn hển vì mệt.

"Cho năm giây thôi nhé... ", giọng nói có đùa có nghiêm của ai đó vang lên.

"Không phải chứ huấn luyện viên... năm giây thở còn không kịp nữa đấy, năm phút nhé...nhé?", Lê Di Hiên làm ra bộ mặt đáng thương.

"Bớt trả giá đi... chốt rồi, ... oke hết năm giây, đứng dậy tiếp tục nào.", nữ huấn luyện viên dù miệng nở nụ cười tươi với cô gái bé nhỏ nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại.
........................
Phòng tập thứ hai - Horang Suwolga ( Sang Rok Su < feat. Narae> )

"Đúng rồi, tuyệt lắm Jung Kook... rất tốt, mỗi động tác nhất định phải thật chắc chắn nhưng tuyệt đối không được thiếu phần mềm dẻo...", huấn luyện viên không tiếc lời khen ngợi Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook vô cùng tập trung cho mỗi chuyển động của mình, không hề nao núng mà thay vào đó anh rất bình tĩnh tiếp thu những hướng dẫn của huấn luyện viên, đây là một trong những thể loại khó nhằn, yêu cầu người biểu diễn phải thật sự am hiểu về nó thì mới có thể thành công chinh phục nó được.

Jeon Jung Kook vốn dĩ rất "lì", bất kể là gì đi nữa, nếu thật sự muốn làm... anh nhất định phải làm cho bằng được, vấn đề không phải là tập luyện trong bao lâu, mà chính xác hơn là tập luyện như thế nào. Cho đến khi đạt được kết quả như mong muốn anh tuyệt nhiên sẽ không dừng lại.
...................
Phòng tập thứ ba - Gang ( Rain )

Jung Ho Seok nhẹ nhàng di chuyển từ trái sang phải, từ phải sang trái.... tất cả những động tác của anh đều có hồn, đều vô cùng điêu luyện.

Jung Ho Seok tuy bản tính anh vô cùng dễ chịu, nhưng cứ hễ đụng vào vấn đề nhảy nhót là anh cứ như một thầy giáo khó tính vậy, với cả bản thân điểm không hài lòng cũng khá nhiều đấy.

"Ho Seok à... nghỉ một lát uống chút nước đi.", tiếng của huấn luyện viên vang lên trong khi Jung Ho Seok vẫn còn miệt mài luyện tập.
...............
Phòng tập thứ tư - Cheer up ( Hong Jin Young )

"Hay thật đấy, em lại bốc trúng bài hát của tiềm bối Hong Jin Young ...", vừa nghe nhạc Park Ji Min vừa cười khúc khích.

"Không đùa được đâu nhóc à, vũ đạo không phải là chuyện đơn giản đối với bài hát này...",ông huấn luyện viên được cái có tâm, cũng cho được lời khuyên thiết thực nhất với cậu học trò.

"Em nhất định sẽ cố gắng...", kỹ năng dance của Park Ji Min thì không cần phải bàn cải rồi, vốn dĩ anh là thành viên nhảy tốt thứ hai của nhóm, chỉ sau Jung Ho Seok mà thôi.
.................
Phòng tập thứ năm - Rock'n Roll ( Kim Kyung Ho )

"Quá tuyệt, đúng gu mình muốn thử như thế này....hahaha.", Kim Seok Jin dường như vô cùng thỏa mãn.

"Này cậu... bình tĩnh một chút nào... ", cậu học trò này thật sự cảm xúc tràn đầy mà, đã cười suốt năm phút rồi, thế nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, huấn luyện viên cũng bất lực.

"Xin lỗi huấn luyện viên, em hơi khó kiềm chế cảm xúc vậy mà... haha." Kim Seok Jin vẫn còn chìm trong hạnh phúc thì phải???
.................
Phòng tập thứ sáu - Any Song ( Zico )

Đương nhiên đối với Min Yoon Gi việc rap không phải là vấn đề đáng lo ngại, chỉ là...

"Yoon Gi à... tay đưa cao lên một chút, chân sang phải một chút... ok ok ok... đúng rồi đấy...", huấn luyện viên nhắc nhở.

Min Yoon Gi vẫn di chuyển cho đến khi bài hát kết thúc.

"Hahaha... huấn luyện viên, cứ hát thôi không cần vũ đạo không được ạ?", Min Yoon Gi ngồi xuống ghế cười ngu ngơ.

"Còn lâu nhé...", không còn gì phủ bằng.

Biết hỏi cũng dư thừa nhưng hỏi chơi thôi.
.................
Phòng tập thứ bảy - Amor Fati ( Kim Yeon Ja )

"Em đã từng là vũ công cho tiềm bối Kim Yeon Ja trong bài hát này đấy hahaha... À À... cả Jung Kook, Ji Min, anh Yoon Gi nữa.... nhưng anh Seok Jin mới là người nhiệt tình nhất... hahaha.", Kim Tae Hyung, ông này ổng đang hồi tưởng về quá khứ ấy mà.

"Cậu đang nói cái gì vậy?", huấn luyện viên tròn mắt nhìn Kim Tae Hyung, thằng nhỏ này còn mớ ngủ sao ta, nó đi làm vũ công khi nào vậy?

"Thầy cứ việc gõ Amor Fati 2018 KBS Song Festival là ra thôi... nói chung tóm lại là em đã có chút kinh nghiệm rồi, thầy yên tâm, em sẽ làm tốt mà... hahaha."

*KBS Song Festival : là một chương trình âm nhạc dành cho tất cả các nghệ sĩ của đài truyền hình KBS.

"Ok... hiểu luôn...", ông huấn luyện viên chỉ biết cười, không xem đi nữa ông cũng biết diễn biến như thế nào.
...............
Phòng tập thứ tám - Good Boy ( GD, Tae Yang )

"Nam Joon cậu tự tin chứ?", huấn luyện viên thẳng thắn hỏi.

"Vâng ạ, chắc chắn rồi... ", Kim Nam Joon không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

"Ok ... vậy được rồi, tôi tin cậu...", huấn luyện viên mỉm cười thỏa mãn với câu trả lời của cậu học trò.

Vốn dĩ Kim Nam Joon là một rapper tất nhiên chuyên môn của anh là rap, bài hát này sẽ gây chút khó khăn cho anh ở mảng hát, kể cả vũ đạo của nó cũng là một vấn đề. Kim Nam Joon sẽ phải cố gắng rất nhiều đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro