Chương 56 : Rắc rối của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi Kang Ho? Bọn nhỏ vẫn đang làm tốt chứ?", Chủ tịch Bang dựa lưng vào ghế sofa, hướng mắt đến chàng trai ở phía đối diện hỏi.

"Vâng ạ, bọn nhóc đó thì làm khó được chúng cái gì chứ, đến cả.....", nói tới đây đột nhiên Lee Kang Ho dừng lại, chết thiệt à nha, mém chút nữa lại nhắc đến chuyện của Choi Jin Woo rồi.

"Đến cả cái gì?"

"À à... ý em là bọn chúng rất chăm chỉ, chủ tịch cũng biết mà....hơ hơ."

"Ừm... nếu ở The Change có thể giành được chiến thắng, BTS nhất định có cơ hội tham gia International Gold Singer vào năm sau."

"Tất cả các huấn luyện viên đều rất tuyệt vời, nhất định họ sẽ mang về kết quả tốt thôi... chủ tịch cứ yên tâm."

Chủ tịch Bang chỉ mỉm cười gật đầu, tất nhiên là ông tin tưởng bọn nhóc ấy rồi, chỉ có điều.... ông đang lo ngại về một số thứ mà thôi, dạo gần đây cảm giác của ông không được tốt lắm, như thể sắp có chuyện không vui gì xảy ra vậy.

* International Gold Singer : một cuộc thi âm nhạc mang tầm quốc tế chỉ vừa được tổ chức hai năm vừa qua, mỗi năm một lần, cuộc thi không phân biệt bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cả, tuy nhiên chỉ những ngôi sao thật sự có nhiều thành tích ấn tượng, xuất sắc nhất mới có thể lọt top mà thôi. Tất cả đều được ban tổ chức theo dõi, đánh giá, xem xét và tuyển chọn. Sẽ chỉ có năm nghệ sĩ được đi vào vòng cuối cùng và họ sẽ trực tiếp so tài với nhau bằng những màn trình diễn của mình trên sân khấu, kết quả chung cuộc 50% thuộc về phiếu bầu của khán giả, 50% thuộc về sự lựa chọn của ban giám khảo chính.
…................
“Trời ạ... cuối cùng cũng về đến nhà rồi...”, bỏ chiếc balo xuống sofa Kim Seok Jin liền nằm bẹp luôn trên ấy.

“Anh à... về phòng ngủ đi sẽ thoải mái hơn..”, thấy ông anh trông có vẻ không ổn Kim Nam Joon liền lên tiếng.

Đôi mắt dù nhắm lại nhưng Kim Seok Jin vẫn mở miệng trả lời :”Không sao, anh nằm một lát thôi...”

“Cứ để anh ấy như vậy một lúc đi anh Nam Joon... “, Park Ji Min cũng ngồi xuống sofa thể hiện rõ sự đồng cảm, cả hai người họ vừa kết thúc ghi hình sáng nay ở đảo JeJu kia mà.

"Ho Seok và Di Hiên không biết khi nào mới chịu về nhà đây.... sức cùng lực cạn cả rồi ấy...", Min Yoon Gi lo lắng ra mặt, sau khi mọi người kết thúc luyện tập thì tập trung lại với nhau để cùng về nhà, vậy mà khi ấy lại chẳng thấy bóng dáng của hai đứa nhỏ đó đâu, gọi điện mới biết hai đứa muốn tập thêm một lúc, vậy là sáu người bọn họ về trước thế này.

"Em vào phòng trước đây...", uống xong ly nước Jeon Jung Kook liền bỏ chân bước tới hướng phòng mình.

"Ờ Jung Kook à nghỉ ngơi đi... vất vả rồi...", cũng giống như Park Ji Min, Kim Tae Hyung dường như cũng biết Jeon Jung Kook đang có tâm sự, thằng bé cứ im lặng suốt, cho dù thằng bé có cười đi nữa anh cũng không hề nhìn thấy niềm vui thực sự trong mắt cậu em.

"Mọi người mà biết bài hát của em là gì thì sẽ bất ngờ lắm cho xem... haha.", Park Ji Min đột nhiên cười to khẳng định.

"Này... tiết mục của anh 100%... à không 200% sẽ khiến mấy đứa shock tới não luôn đấy kakaka...", Park Ji Min vừa nói xong, Kim Seok Jin lập tức ngồi dậy cười rôm rả tiếp tục triển khai 'niềm hạnh phúc' còn vương vấn.

"Của em mới ghê này.... mọi người sẽ không tin được đâu... nhất định Min Yoon Gi này sẽ làm nên một trang mới của lịch sử...", Min Yoon Gi cũng khoác lác không thua kém gì ông anh của mình.

"Hóng thật đấy... so với cái của em thì em hóng của mọi người hơn nha...", Kim Tae Hyung lại trưng ra gương mặt tò mò cực độ.

"Phải rồi, của cậu tất nhiên cậu biết rồi... hóng làm gì nữa ...", cái thằng nói chuyện như không nói vậy, đương nhiên phải hóng cái của người khác chớ, Park Ji Min anh cũng vậy đây này.

"Mấy đứa cứ chờ đó mà xem anh đây thể hiện nhé... ", Kim Seok Jin giọng điệu vô cùng tự tin.

"Oke oke... BTS chúng ta sẽ cùng làm nên những cú hit hoàn toàn mới nào, vậy được chưa? Giờ thì mọi người nên đi nghỉ ngơi đi nè...", cuối cùng trưởng nhóm Kim Nam Joon lại phải ra tay dọn dẹp.
................
Vào phòng hơn nửa tiếng rồi mà Jeon Jung Kook vẫn nằm im ru trên giường, chiếc balo quăng bừa bộn trên bàn, không thay quần áo, không tắm rửa, cũng không thèm cởi vớ ra, chẳng có chút phản ứng nào cả, anh chỉ đơn giản chằm chằm nhìn lên trần nhà.

Đối mặt rồi mới biết, cảm giác còn khó chịu hơn anh nghĩ gấp trăm lần. Cả ngày hôm nay anh không thể tập trung hoàn toàn vào bất cứ một việc gì cả, lúc nảy trong phòng tập cũng chỉ là cố gắng kiềm chế mà hoàn thành nốt bài tập hôm nay thôi.

Chỉ còn cô và anh Ho Seok ở lại công ty, tuy họ không hề luyện tập cùng nhau nhưng mà... không hiểu tại sao tâm trạng anh càng lúc càng tệ thế này.

Giá như mà... ai có thể cho anh biết nên làm thế nào thì tốt biết mấy.
...................
"Được rồi Di Hiên... hôm nay tới đây thôi, mau về nhà đi, trễ rồi...", âm nhạc vừa kết thúc huấn luyện viên cũng vỗ tay mỉm cười với cô học trò.

"À vâng ạ, cảm ơn huấn luyện viên đã ở lại với em... vất vả cho huấn luyện viên quá rồi ạ.", đáng ra cô định ở lại một mình thôi, nhưng huấn luyện viên thật sự quá nhiệt tình với cô, cứ nhất quyết ở lại cùng cô luyện tập, cô cảm động quá trời luôn.

"Ừm... em cũng vất vả rồi, ngày mai gặp nhé... về cẩn thận."

"Vâng ạ, huấn luyện viên cũng vậy ạ..."

Sau khi huấn luyện viên rời đi, Lê Di Hiên nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi cũng đi ngay.
.................
Đứng lóng ngóng ngoài lề đường, Lê Di Hiên phân vân không biết có nên đi taxi không nữa, hay là gọi cho Jung Kook....???

"Ầy... không được không được... đã mấy giờ rồi chứ, chắc anh ấy cũng mệt lắm rồi, cũng nên nghỉ ngơi... nhưng mà... sao lại trống vắng thế này... haizz.", chắc là cảm giác chung của những cô gái có bồ vậy mà, có bạn trai đưa đón thì hạnh phúc biết nhường nào.

"Này...."

"Ôi mẹ ơi...."

Ai đó vừa vỗ vai, Lê Di Hiên liền giật bắn mình xoay người lại.

"Anh... Jung Ho Seok?", thiệt sao trời? Anh Ho Seok đến đón cô á? Không phải là Jeon Jung Kook?

"Sao vậy? Em hoảng đến vậy à? Đến giọng nói của anh cũng không nhận ra?"

"À... không, không phải... chỉ là em hơi ngạc nhiên một tí thôi.... giờ này sao anh lại có thể ở đây chứ?"

"Sao không? Anh cũng vừa mới kết thúc luyện tập mà..."

"À... ra là vậy sao...", thì ra là anh cũng ở lại, cô cứ nghĩ tất cả mọi người đều về rồi cơ chứ.

"Em không định về à? Đứng đây làm gì?", sau khi bước ra khỏi thang máy anh đã nhìn thấy cô ở sảnh công ty rồi ấy chứ, anh thắc mắc sao cô lại cứ ngồi đơ ra như vậy, ban đầu nghĩ chắc là do cô mệt quá thôi lát rồi sẽ ổn. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại cứ muốn im lặng nhìn cô từ xa như thế, cho đến khi cô đi dậy bước đi anh mới bỏ chân đi theo phía sau, không ngờ đi ra tới tận đây cô vẫn còn chưa được tỉnh táo.

"Về chứ, sao lại không...hơ hơ.", có một chút cảm giác thất vọng, cô lại mong chờ Jeon Jung Kook đến vậy sao?

"Em không khỏe ở đâu à?"

"Không có, em bình thường mà... chúng ta bắt taxi về nhé..."

"Không được, anh đã gọi cho anh Kang Ho rồi, đợi một chút anh ấy sẽ đến đón chúng ta..."

"Anh gọi rồi sao? Sao lại gọi chứ? Giờ này trễ thế này....", cô tất nhiên cũng có nghĩ đến việc gọi cho anh ấy rồi, nhưng mà suy đi xét lại không thể nào làm phiền anh ấy đến tận giờ này được, anh Kang Ho của bọn cô đã vì bọn cô mà vất vả lắm rồi.

"Chúng ta cứ vậy mà về thế nào anh ấy cũng sẽ lại ầm ĩ cho xem..."

"Em biết rồi... "

"Khoảng mười phút nữa anh ấy sẽ đến, tìm một gốc đợi đi..."

"Ờ cũng được...."
.................
"Thế nào, bài hát của em ổn chứ?", Jung Ho Seok nhìn cô quan tâm hỏi.

"À... bài hát của em sao? Không ổn cho lắm... chắc là do em chưa bao giờ thử qua phong cách như vậy cho nên không được suôn sẻ mấy.... ", vừa nói Lê Di Hiên vừa cười ngượng ngùng.

"Dù gì thì cũng đừng gắng gượng quá biết không, em thừa biết là anh không muốn em bị thương mà...."

"Ơ... anh Ho Seok à...", đôi mắt của anh... đôi mắt ấy có cái gì đó rất lạ, là gì chứ? cô không thể nhìn ra được.

"Này.... hai đứa nhóc kia, lên xe nhanh lên..."

Cô vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì nghe tiếng gọi của anh Kang Ho, giật mình cô chuyển tầm mắt nhìn về phía anh ấy.

"Về thôi... xe tới rồi.", Jung Ho Seok từ ghế xách balo đứng dậy trước.

"À... ờ..."
...................
Chiếc xe hơi đen dừng lại ven lề đường.

"Được rồi hai đứa lên nhà đi.... hôm nay mệt lắm rồi đúng không, nhớ ăn tối rồi hả đi ngủ đấy.", Lee Kang Ho xoay người ra phía sau nhìn hai cô cậu nói.

"Vâng ạ..."

Trả lời xong, Jung Ho Seok và Lê Di Hiên cũng bước xuống xe. Sau khi chiếc xe rời đi họ mới bắt đầu di chuyển về hướng căn hộ.

"Di Hiên... em đói không?"

"Ừm... một chút, anh thì sao?"

"Anh cũng đói đấy, chúng ta đến cửa hàng tiện lợi mua ít gì đó nhé..."

"Ờ... cũng được..."
........................
Vừa mở cửa bước ra từ cửa hàng tiện lợi ánh mắt Jeon Jung Kook liền bắt gặp ngay hình ảnh vui vẻ chuyện trò của hai người mà anh đang nghĩ đến. Họ đang đi về phía anh... họ vẫn chưa nhìn thấy anh, không nghĩ ngợi thêm nữa Jeon Jung Kook lập tức xoay lưng về phía họ, tiến đến một góc tối anh im lặng quan sát.

Tại sao vậy chứ? Tại sao anh lại không đủ can đảm để đối mặt như thế này? Tại sao lại phải trốn tránh chứ?

Nhìn cô và anh Ho Seok hòa hợp như vậy, đột nhiên anh lại có một cảm giác dư thừa. Tự nghĩ, dường như chưa bao giờ anh Ho Seok khiến cô phải đau lòng, tổn thương cả, còn anh.... đã khiến cô rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần rồi. Ở bên cạnh anh Ho Seok thì ra cô thoải mái đến vậy, thì ra cô vui vẻ đến vậy.

Họ cùng nhau bước vào cửa hàng, mười phút sau thì đi ra với hai chiếc túi trên tay.

"Di Hiên à... đưa anh...", thấy cô có vẻ khó khăn với túi đồ Jung Ho Seok liền dừng lại nói.

"À... không sao, em có thể cầm được..."

"Đưa đây anh.... ", giọng anh bỗng có chút nghiêm khắc.

"Nhưng mà... thực sự không..."

Cô vẫn chưa nói hết câu anh đã đưa tay lấy chiếc túi khỏi tay cô rồi bỏ đi.

"Ơ... anh Ho Seok à...", nhìn bóng lưng anh cô ba chân bốn cẳng chạy theo.

"Anh đã nói rồi mà, không làm được thì cứ bảo... em lúc nào cũng vậy, chẳng chịu nghe lời gì cả...", Jung Ho Seok bắt đầu điệp khúc cằn nhằn.

"Không phải... em làm được chứ bộ... anh mới lúc nào cũng nghĩ em yếu đuối đấy."

"Con gái con lứa gì mà thích ra gió thế không biết... yếu đuối một chút cũng chẳng ai nói em câu nào đâu."

"Gì chứ? Em không thích bị người khác xem là đứa yếu đuối đâu, trong từ điển của em cũng không hề có từ ngữ ấy nhé... anh quên là em đã từng làm công việc của một đứa con trai rồi à... dù mọi người có không nói gì đi nữa thì bản thân em cũng cảm thấy không ổn cho lắm, nói sao nhỉ, mạnh mẽ một chút mới có cảm giác an toàn không phải sao, cho nên em...."

"Lê Di Hiên...."

"Ơ....", cô cứ thao thao bất tuyệt, cũng chẳng để ý gương mặt của Jung Ho Seok đã đen lúc nào không hay, đến khi anh lớn tiếng gọi tên cô, cô mới chợt im lặng.

Jung Ho Seok dừng lại đối diện cùng cô :"Chuyện đó.... công việc đó... em tự hào đến vậy sao?"

"Anh Ho Seok à... em...", không hề cố tình nhưng hình như cô lại chọc giận anh thật rồi.

Chuyện đó? Công việc đó? Họ đang nói về cái gì vậy? Jeon Jung Kook đi theo phía sau họ từ nảy đến giờ, tất cả mọi thứ anh đều nghe rõ từng câu một... và đương nhiên anh vốn biết tính cách của cô nhưng mà... vẫn còn có chuyện mà anh không biết sao?

"Đi đi.... cứ quay trở lại nơi đó, lần này anh sẽ không nói gì cả, cũng sẽ không theo em mỗi ngày nữa, anh sẽ để cho em tự do tự hào với những gì em có thể làm được....", Jung Ho Seok tuy không lớn tiếng, giọng anh cứ đều đều nhưng rõ ràng là đang vô cùng rất nghiêm túc.

"Em xin lỗi, em không cố ý nói đến chuyện đó... em ... ", cô thật là, phải suy nghĩ trước khi nói mới đúng chứ, đương không lại tự tạo rắc rối cho mình, ngu ngốc thật mà.

Nhìn thấy gương mặt hối lỗi của cô, Jung Ho Seok thở dài một hơi, anh hơi quá lời thật rồi... chỉ là, cứ nghĩ đến chuyện cô không màng đến bản thân mà cứ liều mạng như thế là anh lại không thể không tức giận :" Haizz... sau này đừng nhắc tới chuyện đó nữa, anh không thích..."

"Ừm em biết rồi... chắc chắn không nhắc nữa đâu, hi", biết anh đã hạ hỏa cô liền mỉm cười vội vàng hòa giải.

"Lên nhà thôi..."

"Ờ ờ... ", cô thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng có chuyện nữa rồi chứ.

Jeon Jung Kook đứng lặng tại chỗ, cũng không theo sau họ nữa. Di Hiên và anh Ho Seok, hai người họ lại có bí mật riêng thế à? Rốt cuộc... họ đã thân thiết đến mức nào chứ?
.....................
Ngày hôm sau

Buổi sáng BTS có một buổi phỏng vấn cho album mới sắp sửa phát hành. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, sau khi kết thúc, họ lập tức quay trở về công ty tham gia cuộc họp với chủ tịch Bang cùng các nhà sản xuất để giải quyết những vấn đề cuối cùng còn lại về album mới.

"Oke... mọi thứ coi như đã được giải quyết, sắp tới đây BTS chỉ cần hoàn thành tốt thử thách của The Change là được...", sau hai tiếng bàn luận, cuối cùng chủ tịch Bang là người chốt lại vấn đề.

"Vâng ạ...", tất cả các thành viên BTS đều đồng thanh trả lời.

"Sau khi The Change kết thúc, cũng là lúc album được phát hành... như cá gặp nước vậy, lợi cho các cậu quá rồi còn gì...", giọng điệu Joo Sung Hoon tuy vô cùng bình thường nhưng nghe có chút... cố tình vậy.

"Nhà sản xuất Joo... ý anh bảo là tụi này nhờ chương trình để PR sao? Xin lỗi nhé... không tham gia chương trình đi nữa thì BTS từ trước đến giờ cũng đều dựa vào thực lực vốn có nhé... anh đừng có hiểu lầm như vậy chứ, thiệt là chết người...", Jung Ho Seok anh làm sao có thể im lặng được chứ, ông chú này đúng là vẫn khó ưa như thường mà.

* PR : quảng cáo (cho một sản phẩm gì đó ví dụ như mỹ phẩm, âm nhạc, phim, đồ dùng cá nhân, thức ăn,...). Trong tình huống này => PR cho album mới.

"Ô ô ô... Jung Ho Seok, tôi nói vậy bao giờ... cậu nghĩ sâu xa quá rồi đấy, lại còn nhạy cảm nữa, không tốt không tốt một chút nào, tu tâm dưỡng tính lại thêm đi...", Joo Sung Hoon mỉm cười kiêu ngạo.

"Nhà sản xuất Joo... anh cẩn thận lời nói của mình đấy, không thì lúc nào đó sẽ rước họa vào thân cho xem...", đương nhiên Jung Ho Seok không hề chịu thua.

"Hết chưa? Hai đứa nói xong rồi chứ? Nói xong rồi thì để ông già này nói thêm một câu nữa được không?", Chủ tịch Bang lúc này lại lên tiếng.

Ai cũng im lặng chăm chú nhìn chủ tịch Bang, đợi chờ phát ngôn tiếp theo của ông.

"Giải tán..."

Muốn ngã ngửa luôn thiệt, tưởng đâu chuyện gì trọng đại.

Tất cả mọi người bắt đầu rời đi, chỉ còn BTS, Joo Sung Hoon và chủ tịch Bang ở lại.

"Sao vậy? Sao không giải tán hết đi? Mấy đứa muốn ở lại chơi với ông già này à?.... còn hai đứa, muốn tiếp tục cải nhau thì rủ nhau vào nhà vệ sinh mà tự xử nhé, mất cả hình tượng của công ty... aigu tôi khổ quá mà...", nhìn bọn người trước mặt mà chủ tịch Bang đau đầu á nghen, toàn một lũ trẻ con không bao giờ chịu lớn.

"Chú à, không phải cháu không muốn đi... chỉ tại chú không chịu ký duyệt báo báo cho cháu ấy chứ, cháu đã đưa chú từ đầu cuộc họp rồi đấy...", ông chú của Joo Sung Hoon anh già thật rồi sao, bắt đầu có dấu hiệu đãng trí... cũng phải thôi, ai biểu làm chủ tịch chi cho cực.

"À quên... ký liền đây thằng nhóc.", xoẹt xoẹt vài đường rồi chủ tịch Bang đưa lại sắp tài liệu cho Joo Sung Hoon :"Xong... hết chuyện.", tiếp tục hướng mắt về phía tám người còn lại :"Còn các cậu? Tôi quên làm gì cho các cậu à?"

"Dạ không ạ, bọn cháu chỉ đợi anh Sung Hoon thôi... có việc chúng cháu cần bàn bạc riêng vậy mà.", Lê Di Hiên hào hứng cười tươi trả lời.

Lần này người muốn ngã ngửa là chủ tịch Bang cơ, đùa sao... bọn nhóc này vừa mới đấu đá nhau vậy mà có chuyện bàn bạc riêng nữa à? Rốt cuộc cái mối quan hệ gì phức tạp, khó hiểu thế.
....................
Trong phòng làm việc của Joo Sung Hoon.

"Anh Sung Hoon, sáng nay anh bảo Choi Jin Woo liên lạc với anh sao? Anh ta có gửi gì cho bọn em à?", Kim Nam Joon là người lên tiếng đầu tiên.

Joo Sung Hoon vừa di chuyển chuột vừa trả lời :"Đợi một chút... các cậu nhìn lên màn chiếu đi."

Tất cả mọi người liền hướng mắt vào màn chiếu trước mặt, chưa đầy ba mươi giây một đoạn video xuất hiện.

Choi Jin Woo mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy rồi lên tiếng:"Chào... BTS, hình như đây là lần đầu tôi gọi mọi người như vậy thì phải, xin lỗi nhé... bản thân tôi từ trước đến giờ vốn dĩ không quan tâm nhiều lắm thế giới showbiz, không biết chút gì về mọi người... thông cảm nhé. Ừm nói sao nhỉ... từ giờ tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu về các cậu, chỉ các cậu mà thôi..."

Tới đấy Joo Sung Hoon đột nhiên bấm dừng lại.

Hahahaha

Một tràn cười được bung xõa...

"Tên này sến súa thiệt...", Joo Sung Hoon vừa nói vừa tỏ thái độ xem thường.

"Sến súa gì.... cậu ta được quá trời ấy chứ.", Kim Seok Jin hai tay lau hai hàng nước mắt. (đừng hiểu lầm nhá, ông này ổng cười quá trớn nên rớt nước mắt luôn đấy, không phải khóc đâu nè.)

"Tiếp tục đi anh... em muốn xem tiếp.", Kim Tae Hyung lay lay cánh tay Joo Sung Hoon thúc giục.

Joo Sung Hoon liền bấm chuột cho video chạy tiếp.

"Mọi người thật sự khiến tôi bất ngờ đấy, lại can đảm như vậy.... tôi thì lại rất thích những người mẫu người này. Hahaha đừng hiểu lầm nhé... ý tôi là rất thích những người bạn như thế thôi, mọi người đã cho tôi nhìn thấy rất nhiều thứ thú vị, tôi cảm giác bản thân cần phải học hỏi ở mọi người rất nhiều... vì vậy cho nên tôi đã quyết định sẽ luôn dõi theo mọi người. Anh Min Yoon Gi... hình như lần trước tôi vẫn chưa gửi lời cảm ơn đến anh thì phải, cảm ơn anh nhé... những điều anh nói, tôi đã suy nghĩ về chúng rất nhiều, thật sự rất ý nghĩa...."

Min Yoon Gi mỉm mỉm cười cười, rồi bỗng cúi đầu.

"Anh Yoon Gi mắc cỡ sao?", Park Ji Min ngồi cạnh ông anh để ý.

"Có đâu thằng kia.......xem tiếp đi.", Min Yoon Gi nhanh phản bác cậu em.

"Jeon Jung Kook... khi tôi quay trở lại chính là lúc cậu sẽ bị bại trận đấy... chuẩn bị cho tốt vào, và còn... xin lỗi cậu nhé nhóc, dù sao thì việc chụp ảnh quảng cáo vẫn tiến hành tốt đẹp mà phải không, tôi đỡ ấy nấy...."

"Giờ này mới chịu xin lỗi... haizz.", nói thì nói vậy thôi chứ Jeon Jung Kook vẫn cong môi.

"Hôm ấy cũng có cậu Park Ji Min phải không?... nghe ông anh Joo Sung Hoon bảo cậu là người đã tìm ra được cái giếng và mở được cái khóa, phải công nhận là cậu thông minh thật đấy... Hyun Ji được cứu thoát nói thật lòng tôi rất biết ơn tất cả mọi người nhưng đặc biệt với Park Ji Min nhé..."

Park Ji Min ngại ngùng đỏ mặt.

"Thằng kia kiềm chế lại chút... như trái ớt rồi kìa...", Min Yoon Gi tốt bụng nhắc nhỡ em trai.

"Lê Di Hiên.... cô nói đúng, không nên cam tâm từ bỏ khi vẫn chưa thử sức mình, tôi đã nghĩ quá nông cạn rồi, tuy tôi lớn tuổi hơn cô nhưng lại không nghĩ thấu đáo bằng cô... thật là xấu hổ mà hahaha... dù sao cũng xin lỗi cô nhiều nhé... nhất định phải sống tốt đấy, sống với những gì mà cô tin tưởng. Những người mà tôi chưa có cơ hội gặp mặt, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Kim Tae Hyung và Jung Ho Seok... cảm ơn mọi người nhé, vì tôi mà mọi người chắc đau đầu lắm, có cơ hội tôi nhất định rất muốn gặp mọi người. Tôi sắp sửa lên máy bay rồi, lần này tôi sẽ đến London một thời gian để điều trị, mấy năm qua tôi cũng tích được một khoản tiền, định là sẽ mở một quán ăn đấy, giờ thì chắc đi toi rồi hahaha... nhưng không sao tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng sống một cuộc sống hoàn toàn mới... tin tưởng vào chính bản thân của mình hơn. Vậy nha... hẹn gặp mọi người sau. Bye bye"

"Ủa hết rồi sao? Sao tên khốn đó không nhắc gì đến tôi hết vậy?", thấy màn hình tối đen Joo Sung Hoon bức xúc.

"Chắc là do ăn ở đấy...", Jeon Jung Kook lại đâm thọt.

Chợt màn hình sáng lên lần nữa, Choi Jin Woo lại nở nụ cười nhưng... có chút nham hiểm :"Joo Sung Hoon... chắc là anh đang tức điên chứ gì hahaha... về đến Hàn người đầu tiên tôi quấy rối sẽ là anh đấy, yên tâm đi nhé... hahaha."

Lần này video thật sự kết thúc.

"Tên chết dẫm đáng ghét... ", buông miệng Joo Sung Hoon chửi một câu.

"Này... Joo Sung Hoon.", Kim Seok Jin gọi.

"Chuyện gì?"

"Tôi thấy cậu đi đâu cũng tạo ra được kẻ thù đấy, coi chừng sớm muộn gì cũng bị sát hại..."

"Chết tiệt... Kim Seok Jin..."

Hahaha

Cả đám lại một phen bể bụng, thiệt tình ... hình như có cải mới có thân thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro