Chương 73 : Gọi tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok... mọi người chuẩn bị cho phần kế tiếp nhé.", sau khi các staff chuẩn bị hoàn tất khu vực hậu trường, đạo diễn cũng lên tiếng thông báo bắt đầu.

"Nước chắc không đến nổi lạnh lắm đâu nhỉ... thời tiết tốt thế mà.", Park Ji Min nhìn mặt hồ bơi cười nói với các thành viên.

"Nhảy xuống mới biết chứ...", Kim Tae Hyung mở miệng trả lời đầu tiên.

"Đúng đấy... Tae Hyung hình như em quay đầu tiên thì phải, nhảy xuống xong rồi cho mọi người biết nhé hahaha.", Kim Seok Jin cố tình cười to vỗ vai cậu em bốp bốp.

"Đời buồn thật...", Min Yoon Gi lắc đầu sầu dùm thằng bé.

Kim Tae Hyung chỉ biết ngậm đắng nuốt cay thôi chứ làm sao. Sự thật là như vậy mà, mà khoan... để ý mới thấy nha, hình như mỗi khi có trò gì mới mới là anh lại thành chuột bạch ấy ... quảng cáo điện thoại chống nước là một ví dụ điển hình, bộ ảnh đã được hoàn tất một cách thành công tốt đẹp, giờ thì đến giây phút những video tuyệt cú mèo sắp sửa ra đời.
................
"Này nhỏ... em có chắc là không sao đó chứ? Chân em như vậy làm sao mà xuống nước hả, lỡ có chuyện gì thì sao?", Jung Min Kyung mặt mũi nhăn nhó nói.

"Không sao mà... em biết giới hạn của bản thân ở đâu. Hơn nữa bây giờ thật sự em đỡ nhiều lắm rồi...hi.", nhìn bà chị, Lê Di Hiên nịnh nọt mỉm cười.

"Có khi nào em bảo có sao đâu... cứ mở miệng ra là không sao không sao, chị nghe riết nhàm lắm luôn rồi... haizz... aigu con bé này ...", kèm thêm tí tức giận Jung Min Kyung đánh vào vai Lê Di Hiên một phát.

"Ui da... chị à... đau.."

"Đau mới đánh đấy... "

"Từ khi nào chị lại bạo lực vậy chứ?"

"Từ khi nào à? Từ khi con nhỏ bướng bỉnh như em xuất hiện trong đời chị đấy..."

"Gì chứ? Sao lại là em nữa rồi?...", bà chị này thiệt là không muốn tha cho cô mà.

"Được rồi, đi ra thôi... mọi người chuẩn bị quay rồi."
..............
"Jung Kook quay lại rồi kìa...", thấy cậu em từ xa Kim Nam Joon hớn hở.

"Thằng nhóc đó giờ mới chịu ló mặt ra... em với chả út... rầu ơi là rầu.", Min Yoon Gi tranh thủ châm chít đôi chút trước khi thằng em út tới chỗ bọn họ.

"Jung Kook à... anh quay xong đến phiên em đấy.", Jeon Jung Kook vừa đến nơi chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế, Kim Tae Hyung liền tốt bụng thông báo.

"Ok... ", trả lời Kim Tae Hyung xong Jeon Jung Kook đưa mắt sang Min Yoon Gi :"Anh à... anh vừa nói gì em đúng không?"

"Gì? Anh có nói gì em đâu, thằng này làm sao vậy không biết, vừa xuất hiện trở lại đã khép tội oan cho người khác rồi...", không đùa được nhỉ, lỗ tai nó thính dữ vậy? Hay là nó đột nhiên phát triển hình thành thêm giác quan thứ sáu ấy?

"Anh làm gì phản ứng thái quá thế? Không có thì thôi vậy... Rõ ràng tai mình rất ngứa mà ta. ", Jeon Jung Kook giọng vẫn điềm điềm.

"Tai em ngứa thì liên quan gì đến anh? Không lẽ nhất định người nói xấu sau lưng em phải là anh thì em mới ngứa hả? Thằng này lạ ghê..."

"Em nói không phải thì thôi mà... chỉ là cảm giác, cảm giác thôi... lúc nảy gương mặt anh gian nhất ấy."

"Mặt anh đây lúc nào mà chả ngầu con tê tê hả... gian gì mà gian, là cool boy, cool boy nhé..."

Ha ha ha

Cả đám cười một tràn trước một màn "gây cấn" giữa hai anh em.

"Mọi người ở đây cả à?"

"Người còn chưa thấy đâu đã vang vọng tiếng nói rồi...", uống một ngụm nước suối vừa xong Park Ji Min liền lên tiếng.

Đưa tay lấy chai nước từ trên lên tay Park Ji Min Lê Di Hiên nói :"Không có em mọi người sẽ buồn lắm đấy..."

"Tae Hyung ... bắt đầu nào.", Lee Kang Ho chạy đến rồi thở hổn hển nói.

"Ok anh...", Kim Tae Hyung đứng dậy bắt đầu di chuyển đến hồ bơi.

"Tae Hyung à... cẩn thận đấy...", Jung Ho Seok quan tâm nhắc nhở.

"Em quay thứ mấy vậy?", Lê Di Hiên thắc mắc hỏi.

"Cuối cùng... vì không để em chịu lạnh nhiều nên đạo diễn đã xếp em ở vị trí cuối cùng đấy.... làm con gái thật tốt mà.", Kim Seok Jin giả vờ ganh tỵ.

"À... là vậy sao... "

"Vậy anh có muốn làm con gái không? Dạo này ước muốn đó cũng không khó thực hiện đâu... ", Min Yoon Gi cười khó đoán.

Ha ha ha - hai ông chú này chuẩn bị chiến nữa đây chứ gì.

"Xin lỗi nhé... anh đây rất tự tin về nhan sắc vốn có của bản thân, dù là con trai hay con gái với anh cũng chẳng có gì là vấn đề cả... anh chỉ sợ mấy đứa không chịu nổi vẻ đẹp của ông anh này mà thôi, mấy đứa sẽ bất ngờ vô cực luôn đấy nếu anh mà là con gái. Anh không muốn làm rối loạn thần kinh hay cảm xúc của các em đâu, vậy nên cứ tiếp tục ngắm nhìn dáng vẻ thường ngày của anh là được rồi."

"Thôi thôi anh ơi cho em xin.... haha.", Jung Ho Seok cười muốn lộn ruột lộn gan.

"Mọi người tập trung tập trung... Tae Hyung xuống nước rồi kia...", Kim Nam Joon lớn giọng chỉ tay về phía cậu em đang diễn.

Kim Tae Hyung kết thúc cảnh quay của bản thân, sau đó lần lượt các thành viên cũng thực hiện một cách suôn sẻ phần của mình. Đến lượt Lê Di Hiên.

"Di Hiên à... không cần phải xuống sâu quá, chỉ cần ở khoảng 1/2 là được, ok?", đạo diễn nhìn Lê Di Hiên dặn dò.

"Vâng ạ...", được rồi, mình sẽ chỉ thực hiện duy nhất một lần, lặn xuống sau đó giơ chiếc smartphone này lên nhìn ống kín mỉm cười rồi xoay xoay vài vòng là được chứ gì. Lê Di Hiên ánh mắt quyết tâm nhìn chiếc điện thoại trên tay.

"Thật sự sẽ không sao chứ...thật là...", Jung Min Kyung nhìn về phía Lê Di Hiên nhỏ giọng bất an.

"Không sao cái gì?"

"Trời... giật cả mình, anh làm cái gì vậy? Xém hù chết người ta rồi...", Jung Min Kyung bất mãn hét to vào Lee Kang Ho.

"Cái cô này khó chịu ghê ấy...ý tôi chỉ hỏi chuyện gì thôi mà.", Lee Kang Ho cũng bất mãn ngược lại.

"Chuyện... chuyện gì... không có, không có gì cả."

Lee Kang Ho nhìn chằm chằm Jung Min Kyung với ánh mắt nghi ngờ.

"Tôi... tôi vào chỉnh trang phục cho Di Hiên một chút...", nói dứt câu Jung Min Kyung cũng phi lẹ.

"Bà cô họ Jung càng lúc càng kỳ lạ à nha... thật không thể hiểu nổi được mà... rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao cô ấy lại trông không ổn vậy nhỉ?... kỳ lạ... kỳ thiệt...", cô đi rồi anh vẫn lảm nhảm một mình.

"Này... Di Hiên à... nước lạnh lắm rất dễ bị chuột rút, xoay xoay cổ chân vài cái xem nào...", Jung Min Kyung vừa chỉnh chỉnh quần áo vừa ghé sát cô em nói nhỏ.

"Chị à... chị nhắc em lần thứ ba rồi đấy... mọi người để ý cho xem... đừng có lộ liễu quá chứ.", Lê Di Hiên cười khổ.

"Biết rồi... biết rồi mà..."

Lê Di Hiên bắt đầu vào vị trí chờ đạo diễn ra hiệu.

Mọi thứ đã sẵn sàng ông đạo diễn lập tức phát tay, không chần chừ Lê Di Hiên một phát thả mình xuống nước.

Lạnh... quá lạnh, cảm giác như băng vậy - đây là suy nghĩ xuất hiện đầu tiên sau khi cô đắm chìm trong dòng nước.

Lê Di Hiên dần dần chìm xuống, chìm xuống... cô di chuyển tay chạm vào chiếc điện thoại đang đeo trên cổ mình, hướng thẳng camera cô tạo kiểu rồi mỉm cười tươi rói, như kịch bản cô bắt đầu xoay người hướng bên này qua bên kia, mọi thứ dường như thật hoàn hảo...

Cho đến khi....

'Gì vậy? Mình không bơi lên được... mình vẫn đang tiếp tục chìm, không được ... mình phải ngoi lên mặt nước, mình phải kết thúc cảnh quay... chân mình... không cử động được, cứng quá... chết tiệt... chân mình... bị chuột rút rồi... không... không thở được... mình... không thở...được...' - Lê Di Hiên cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vẫn không tác dụng gì cả, cô từ từ mất đi ý thức, đôi mắt cũng dần khép lại, chiếc điện thoại đeo trên cổ cũng rơi ra.

"Ơ... camera điện thoại làm sao thế? Sao đột nhiên màn hình lại tối thui thế này?", ông đạo diễn ở trên bờ nhìn vào cái màn hình được kết nối với chiếc điện thoại mà Lê Di Hiên đang giữ, giọng điệu hốt hoảng thắc mắc.

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?", mọi người đứng quanh đó cũng kinh ngạc, không lẽ điện thoại vô nước thiệt sao?

Tiếp theo ai nấy cũng bắt đầu hướng mắt ra phía hồ bơi, chờ đợi sự xuất hiện của Lê Di Hiên.

Tách

Tách

Tách

Tiếng đồng hồ vang ba lần vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả.

"Ủa? Cô ấy phải lên rồi chứ... "

Bầu không khí trở nên hoang mang...

"Di Hiên... Di Hiên à... em đâu rồi?", trong khi tất cả đều chưa ai nghĩ ra được điều gì thì Jung Min Kyung đã chạy vọt ra khu vực quay phim róng gọi tên Lê Di Hiên.

Tủm

Người nào đó vừa nhảy xuống hồ bơi, thật nhanh, thật dứt khoác... chẳng một ai nhìn kịp được mặt mũi anh ta.

Lê Di Hiên... Di Hiên à, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. - Jeon Jung Kook quan sát tứ hướng, cuối cùng cũng nhìn thấy được cô, anh bơi thật nhanh ... thật nhanh, nhanh hơn nữa, cô sắp chạm đáy hồ rồi... khốn kiếp, sao anh lại không nhận ra sớm một chút chứ?

"Jung Kook... Jung Kook à...", Kim Nam Joon cũng đã lao ra.

Các thành viên còn lại cũng ngay phía sau trưởng nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro