Chương 72 : Chuyến xe cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp NamSan - Seoul, Hàn Quốc

"Đẹp đúng không?", đứng cạnh Lê Di Hiên, Jung Ho Seok hai tay bỏ vào hai túi quần hướng mắt nhìn thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn vào đêm.

"Ờ... đẹp thật đấy.", Lê Di Hiên cũng nhẹ mỉm cười trả lời.

"Tháp NamSan chính là biểu tượng của Seoul, em biết điều này không?"

"Đương nhiên là biết rồi... hầu như phim nào cũng xuất hiện mà."

"Trời đất... coi bộ em xem phim Hàn khá nhiều đấy... "

"Ừm... nhiều thật..."

"Cảm giác thế nào rồi? Ổn chứ?"

"Sao anh lại hỏi em như vậy? Nhìn em có gì không ổn à?"

"Ừm... không ổn chút nào."

Nhìn Jung Ho Seok cô im lặng một lúc rồi đột nhiên chuyển chủ đề: "Vẻ đẹp của Seoul thật sự không thể nào phủ nhận được mà... "

"Đánh trống lãng đây mà... haizz."

"Dù sau này có phải rời khỏi Hàn Quốc đi nữa... em cũng sẽ không quên khung cảnh ngày hôm nay đâu, cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Anh đừng giận em nhé, em không phải có ý nói đến việc đột ngột biến mất hay bỏ đi đâu... chỉ là...sự thật sẽ chẳng có ai đi cùng ta suốt cuộc đời cả. Cứ như một chuyến xe buýt vậy, có điểm xuất phát, điểm dừng và tất cả các hành khách đều không phải sẽ lên cùng một lúc, xuống cùng một lúc, người này xuống ở tuyến này, người kia lại xuống ở tuyến kia, rồi trên đường đi chuyến xe lại tiếp tục đón những hành khách mới... cứ vậy, cứ lặp lại như thế... chuyến xe buýt là cuộc đời của chúng ta, chúng ta là tài xế, còn những hành khách lại là những người chỉ xuất hiện trong cuộc đời ấy ở một giai đoạn nào đó mà thôi... rất hiếm khi có ai đó xuất phát cùng một địa điểm, dừng lại cùng một địa điểm với chúng ta cả. Đến cuối con đường, người tài xế vẫn phải một mình đi vào bãi đỗ xe để kết thúc cuộc hành trình."

"Cái gì vậy? Tự nhiên lại triết lí ghê... em làm anh sợ đấy...", nhìn Lê Di Hiên, Jung Ho Seok trố mắt khó hiểu.

"Ha ha ha... không biết nữa, đột nhiên trong đầu em lại nảy ra suy nghĩ ấy...", Lê Di Hiên cười ha hả nói.

Jung Ho Seok cũng bật cười theo cô.

Thế nhưng mà... "Ha ha ha... hơ... hơ... ", miệng mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe, nước ấm lại chảy.

Cô khóc... cô đang khóc - đôi môi đang nở nụ cười của Jung Ho Seok cũng từ từ mím lại.

"Sao nước mắt lại tuôn ra miết thế này chứ ? Thật là... mình làm sao thế? Trời ạ... ", cô xoay mặt không nhìn Jung Ho Seok nữa, hai bàn tay liên tục lau hai hàng nước trên má, "Chắc có lẽ Seoul đẹp quá cho nên... chỉ cần nghĩ đến việc rời khỏi ... lại cảm thấy tiếc đây mà... Hàn Quốc chỉ là một trong những tuyến xe dừng chân tạm trong chuyến hành trình mà em đang đi thôi nhỉ... "

"Còn bọn anh là hành khách trên chuyến xe đó?"

"Ờ... em xin lỗi... xin lỗi nhé..."

"Di Hiên à...", Jung Ho Seok nghiêm túc gọi tên cô, anh nói tiếp :"Đừng khóc, đừng tổn thương, cũng đừng đau lòng... dù có đi đến đâu đi nữa cũng đừng như vậy bởi vì... anh cũng sẽ rất đau lòng."

"Ơ...", tuyến nước mắt ngừng chảy, cô chằm chằm đối mắt cùng anh.

Những giọt nước mắt đang rơi của cô, những giọt nước mắt ấy... rõ ràng là vì một lí do khác mà tuôn ra, anh biết... anh thừa biết đó là gì.
..............
"Cậu bảo xin lỗi sao? Sao lại phải xin lỗi chứ?", Jeon Jung Kook hỏi lại Lee So Won.

"Jung Kook à...", đôi mắt Lee So Won bối rối.

"Không cần phải xin lỗi đâu, cậu chẳng làm gì sai cả."

"Mình... mình... khi ấy mình không nên làm vậy với cậu..."

"Không... cậu đã làm đúng rồi, nhờ cậu rời bỏ mình... mình mới thể mạnh mẽ lựa chọn con đường tương lai của bản thân. Thú thật lúc ấy mình đã do dự khi có cậu bên cạnh."

"Tại sao chứ? Tại sao cậu lại do dự?"

"Trở thành Idol mình sẽ mang đến rất nhiều tổn thương cho cậu... chắc chắn là vậy. Chẳng có người con gái nào cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy bạn trai mình nở nụ cười với một cô gái khác cả..."

Lee So Won im lặng ... cô trầm xuống một lúc rồi nhìn thẳng vào anh :"Mình có thể... bây giờ mình có thể, mình thừa nhận nếu là lúc xưa mình sẽ không thể nào chịu đựng được, không thể chấp nhận được nhưng Jung Kook à... không sao cả, giờ mình đã suy nghĩ khác rồi, mình sẽ không ganh tỵ, không khó chịu với bất kì ai cả chỉ cần... cậu lần nữa gật đầu đồng ý chấp nhận mình... mình... nhất định có thể làm được."

"Cậu có thể làm được... nhưng mà mình lại không thể làm được."

"Ơ... ý cậu là...", có lẽ hiểu được điều Jeon Jung Kook muốn nói, đôi mắt Lee So Won cũng bắt đầu rưng rưng.

"Ý mình là... chúng ta bây giờ chỉ có thể là bạn bè mà thôi, không hơn không kém...", Jeon Jung Kook không hề do dự.
..............
Dựa lưng vào đầu giường, đôi mắt của Lê Di Hiên trống rỗng, vô hồn.

Bỗng cô bước xuống giường đi đến bàn đọc sách ngồi xuống, mở ngăn kéo đầu tiên cô lấy ra một quyển sách khá dày. Quyển sách màu gỗ, nhìn xoẹt qua cứ như nhật ký vậy nhưng mà không phải... có vẻ bên trong nó là thứ gì đó còn quan trọng hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Cô nâng niu nhẹ nhàng mở từng trang từng trang một thật chậm rãi.

"Sẽ chẳng bao giờ anh nhìn thấy và biết được sự tồn tại của nó cả... Jeon Jung Kook.", giọng cô tràn đầy sự bi thương.
.................
Jeon Jung Kook mở cửa bước vào nhà, chú ý vào kệ giày dép vài giây liền biết ngay cô và anh Ho Seok đã về.

Để giày ngay ngắn lên kệ sau đó anh bước vào bên trong phòng khách rồi dừng lại đưa mắt nhìn chăm chăm hướng phòng của Lê Di Hiên.

Trong chốc lát Jeon Jung Kook đã di chuyển đến đứng trước cửa phòng cô, không hề gõ cửa, chỉ lặng lẽ giơ lòng bàn tay lên áp nhẹ vào tấm gỗ lạnh buốt kia.

Chắc là cô đã rất đau lòng, đã rất tổn thương... Chắc là cô đã khóc nhiều lắm. Thật may... thật may mắn, vì lúc đó có anh Ho Seok ở đấy, một mình cô chắc sẽ không chịu nổi mất. - Jeon Jung Kook nghĩ.

"Chỉ có anh ấy... duy nhất chỉ có anh ấy mới không làm em tổn thương, mới xứng đáng để em dựa vào... xin lỗi Di Hiên."
..................
Smartphone chính là sản phẩm mà BTS chụp ảnh quảng cáo lần này.

"Ok... Jung Kook, Ho Seok đến lượt hai đứa.", Park Ji Min và Min Yoon Gi vừa kết thúc phần chụp ảnh anh quản lí Lee Kang Ho liền quay sang cặp đôi kết tiếp nói.

Jeon Jung Kook cùng Jung Ho Seok bước vào khu vực chụp ảnh.

"Hôm qua mấy giờ em về thế?", vừa tạo dáng Jung Ho Seok vừa hỏi nhỏ.

"Tầm mười hai giờ gì đó...", Jeon Jung Kook cũng ngắn gọn trả lời.

"Sao lại trễ vậy?"

"Đưa So Won về xong em có đi hóng gió một chút rồi mới về..."

"Thằng nhóc này ... anh đợi em suốt đấy."

"Sao lại đợi em chứ?"

"Trễ như vậy vẫn chưa thấy em đâu tất nhiên là lo lắng rồi..."

"Em lớn rồi..."

"Lớn như thế nào...cũng vẫn là em trai của anh."

"Ơ...", Jeon Jung Kook tròn mắt nhìn Jung Ho Seok.

"Jung Kook à... cười lên cười lên... không phải biểu cảm bất ngờ hay kinh ngạc như vậy...", anh thợ chụp ảnh chú ý biểu cảm không hợp của Jeon Jung Kook lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Ngay sau đó Jeon Jung Kook tiếp tục nở nụ cười tươi trên môi.

"Này... hai người họ kết thúc rồi đến lượt chúng ta nhỉ?", Kim Tae Hyung xoay nhìn Lê Di Hiên.

"Ờ... chắc là vậy."

"Con bé này lại gì nữa thế? Hôm nay tâm trạng lại không tốt à?", nhìn biểu cảm chán chường của Lê Di Hiên, Kim Tae Hyung dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi tiếp.

"Ai nói thế? ... tâm trạng em rất tốt nha."

"Coi kia... rõ ràng tâm trạng em không bình thường cho nên mới lớn giọng trả lời với anh như thế còn gì."

"Em lớn giọng với anh đâu chứ..."

"Ầy... được rồi được rồi... anh biết rồi biết rồi... em không có lớn giọng được chưa, chỉ là... chỉ là có hơi kích động một chút thôi.", thấy tình hình không ổn Kim Tae Hyung liền lựa lời cứu vãn.

"Tae Hyung, Di Hiên... come on.", Lee Kang Ho lớn tiếng gọi từ khu vực chụp ảnh.

"Nhanh nhanh... tới chúng ta rồi.", Kim Tae Hyung kéo tay Lê Di Hiên rời khỏi ghế.

Rắc

"Ơ.... ", vừa đứng dậy Lê Di Hiên liền đột nhiên bất động. Chết tiệt chân của mình - Lê Di Hiên nhâu mày, cô biết đó là âm thanh gì, xương cổ chân của cô vốn vẫn còn chưa ổn, chắc tối hôm qua đi bộ nhiều quá cho nên bây giờ lại phát cơn đau đây mà.

"Sao vậy?", phản ứng kì lạ của Lê Di Hiên khiến Kim Tae Hyung cũng dừng lại.

"À không... không có gì... chúng ta đi thôi.", cố nén cơn đau cô nhìn anh mỉm cười rồi kéo tay anh đi.

Thấy vậy Kim Tae Hyung cũng không để tâm nhiều nữa, vui vẻ trở lại anh tiếp tục nói chuyện bu lu bu la với cô.

"Hai đứa nhỏ đó trông yêu đời ghê há...", Kim Seok Jin cười hí hửng với Kim Nam Joon.

"Yêu thiệt... em nghĩ Tae Hyung và Di Hiên hợp nhất với concept này đấy.", Kim Nam Joon cũng cười phát biểu ý kiến.

Giờ nghĩ giải lao của buổi chụp ảnh cũng đến.

"Di Hiên đâu rồi? Có ai nhìn thấy em ấy không vậy?", Min Yoon Gi nhìn loanh quanh thắc mắc.

"Ừ nhỉ... con bé đi đâu rồi?", Kim Nam Joon cũng ngó nghiêng khắp các hướng.

"Jung Kook nữa... Jung Kook cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.", Kim Seok Jin nói.

"Em ấy đi vệ sinh rồi... ", Park Ji Min dù dán mắt vào điện thoại nhưng vẫn mở miệng giải thích.
..............
Phòng hóa trang

"Này, em nên nói với mọi người đi chứ, sao lại chịu đựng một mình như vậy?", giọng Jung Min Kyung vừa lo lắng vừa trách cứ.

"Không phải em nói với chị rồi sao, chị còn mang đá chườm đến giúp em còn gì... chỉ cần chị là đủ hi.", Lê Di Hiên cười trả lời.

"Con bé này chỉ giỏi dẻo miệng... haizz.", Jung Min Kyung lắc đầu bất lực.

"Em không sao, chị đừng quá lo... chỉ là hơi đau một chút thôi nên em không muốn làm phiền mọi người, chườm cái này một chút là hết ngay mà."

"Không muốn làm phiền đến mọi người nhưng lại muốn làm phiền đến chị phải không?"

"Ầy... cái chị này, rộng lượng chút đi mà... một người vì mọi người haha."

"Đúng là cạn lời..."

Ra là cổ chân cô ấy lại bị đau - hé nhẹ cánh cửa nhưng Jeon Jung Kook lại không bước vào, anh chỉ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai nhân vật bên trong. Lúc nảy để ý quan sát thấy cô cứ liên tục đổ mồ hôi trên trán, chân mày đôi lúc cũng nhẹ nhâu lại cho nên anh đã bí mật đi theo sau cô để tìm hiểu xem cô đang gặp vấn đề gì. Có chị Min Kyung ở cùng cô nên anh cũng yên tâm một tí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro