Chương 75 : Bản tính khó sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ anh đang đùa em sao? Con nhỏ này không biết đã uống bao nhiêu nước mà đầu óc đột nhiên sao lại thiếu nhạy bén vậy không biết... hay là em đang giả ngu đấy?", Lee Kang Ho vừa lái xe vừa nói.

Bốp

"Ahhh... Ui đau... anh đang lái xe đấy, em có muốn chết cùng anh đi nữa, anh cũng không muốn chết cùng em đâu nhóc con...", bị cô út đánh một cái vào vai Lee Kang Ho hét lên.

"Ai mà thèm chết chung với anh chứ... Ảo tưởng sức mạnh...", ánh mắt khinh bỉ cô liếc nhìn Lee Kang Ho đúng một nốt nhạc rồi hướng mắt ra bên ngoài.

"Em nói gì đó? Có giỏi thì nói lại xem... này... nghe anh nói gì không con bé kia... hôm nay lại cả gan đối xử với ông anh này như vậy hả... thiệt là hết nói nổi mà... cạn lời... anh đây cạn lời đấy... này... trả lời xem..."

Lee Kang Ho không ngừng hướng về phía cô lên tiếng, nhưng Lê Di Hiên chỉ im lặng chăm chú khung cảnh bên ngoài cửa kính.

"Này...", nhìn thấy nét bất thường trên gương mặt cô bỗng Lee Kang Ho cũng chợt nhận ra điều gì đó, có lẽ anh không nên nói gì thêm nữa.
..................
Ngồi trước bàn làm việc nhưng Jung Ho Seok không hề có bất kì động thái gì cả, khuông nhạc trước mặt cũng chưa được lắp đầy.

Im lặng để lắng nghe tiếng lòng của bản thân, im lặng để lắng nghe mọi thứ xung quanh, im lặng... thật cô đơn.
.............
"Được rồi... vào nhà đi, anh phải về đây, vài tiếng sau anh đến đón mấy đứa, nghỉ ngơi nhé.", đưa Lê Di Hiên đến cửa nhà Lee Kang Ho nói.

"Em biết rồi, anh về cẩn thận đấy."

Cả hai tạm biệt rồi Lee Kang Ho rời đi. Thở một hơi cô mở cửa bước vào nhà.

Cạch

"Di Hiên à ... về rồi sao?", Kim Tae Hyung đứng dậy từ ghế sofa.

"Em không sao đó chứ?", Park Ji Min vừa tiến về phía cô vừa hỏi.

"Cổ chân em kiểm tra thế nào rồi? Người ta bảo sao?", Kim Seok Jin cũng mở miệng hỏi.

"Em còn đứng đó làm gì? Mau vào trong này đi.", thấy cô vẫn còn đứng ngây người ngoài cửa Kim Nam Joon nói.

"Con bé này thiệt là... có đói không? Anh lấy gì đó cho em ăn.", Min Yoon Gi giọng điệu vừa trách vừa thương.

Các anh... các anh của cô, thì ra họ đã đợi cô về, thật ấm áp.

Lê Di Hiên nhìn các anh mỉm cười tươi rói rồi đáp lại từng người một.
...............
"Em xin lỗi nhé... ", uống một ngụm nước xong cô cầm chặt chiếc cốc trong tay nhẹ giọng.

"Xin lỗi cái gì nữa chứ... haizz mau đi nghỉ đi ...", Kim Seok Jin nhìn cô nói. Thật sự ban đầu anh đã rất giận nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô sợ hãi khi chủ tịch Bang bảo cô rời nhóm, anh đã không còn muốn giận hờn gì với cô nữa.

"Đúng vậy, em đi nghỉ đi vài tiếng sau chúng ta phải bay rồi... đừng suy nghĩ nhiều quá.", Kim Nam Joon cũng thật lòng khuyên nhủ, thú thật anh đã có chút cảm giác lạ lẫm khi nghĩ đến việc BTS thiếu vắng Di Hiên, điều này khiến anh càng muốn đối xử tốt với cô nhiều hơn nữa.

"Các anh cũng vậy nhé... ngủ ngon.", nghe lời cô đứng dậy hướng đến phòng mình, đi được vài bước cô dừng lại, xoay người :"À ... Jung Kook... em không nhìn thấy anh ấy..."

"Thằng bé bảo mệt nên về phòng lâu rồi.", Min Yoon Gi trả lời.

"Ra là vậy à... ", thôi vậy, đành nói chuyện sau. Mỉm cười với các anh lần nữa rồi cô thật sự đi về phòng mình.
.............
Trên chuyến bay : Seoul => California

Khu thượng hạng - hàng ghế VID : được tách thành nhiều toa nhỏ, mỗi toa chỉ có hai ghế dành cho hai hành khách.

"Ji Min à... cho anh mượn tai nghe tí xem nào, cái của anh đột nhiên bị gì không biết, không nghe thấy gì cả.", Min Yoon Gi quay nói với cậu em bên cạnh mình.

"Hỏng rồi chứ gì... anh tiễn nó được rồi đấy.", vừa đưa tai nghe cho ông anh Park Ji Min vừa nói.

"Chắc phải vậy thôi."
..................
"Anh à... xem xem giúp em cái này với.", Kim Tae Hyung vỗ vỗ cánh tay Kim Nam Joon nói.

"Em viết xong rồi sao?", Kim Nam Joon nhận quyển sách nhạc từ trên tay Kim Tae Hyung rồi nhìn hỏi.

"Ờ ờ... vừa xong đấy."

"Được rồi ... đợi anh xem một lát nhé."
..............
"Này nhóc... ngủ à?", Kim Seok Jin nhìn qua cậu em ở phía ghế bên cạnh.

"Ừm...", Jeon Jung Kook dù là đang duy trì trạng thái nhắm mắt nhưng vẫn trả lời.

"Thằng này hay thiệt... ngủ mà còn trả lời được."

"Anh cũng đi ngủ đi... đừng có ở đó mà móc méo em nữa."

"Anh có dám móc méo ai đâu... nhạy cảm quá vậy bé..."

"Em không biết gì hết... đi ngủ đây."

"Bệnh ghê... mình mới hỏi nó 'ngủ à' nó trả lời 'ừm' rồi giờ lại bảo 'em ngủ đây'... haizz tội nghiệp. Jung Kook à có phải đầu óc em có vấn đề ở đâu rồi đúng không? Nên đi khám sớm đi nhé, để lâu ngày không tốt đâu đấy... anh khuyên thật lòng luôn nha..."

Kim Seok Jin cứ thao thao bất tuyệt còn cậu em ... đôi mắt vẫn kín, cũng chẳng biết là ngủ hay thức nữa.
...............
"Anh không ngủ à?", nhìn thấy Jung Ho Seok vẫn còn bận rộn với mớ tài liệu âm nhạc trước mặt Lê Di Hiên quan tâm hỏi.

"Ờ... em cứ ngủ đi, anh vẫn chưa xong.", Jung Ho Seok mở miệng trả lời nhưng không nhìn cô.

"Vậy à... chợp mắt một lát đi, em sẽ gọi anh. Từ sáng hôm qua đến giờ anh vẫn chưa nghỉ được tí nào ..."

"Không sao... đừng lo cho anh, ngủ đi.", lần này anh hướng mắt về phía cô lên tiếng.

Cô không nói gì nữa, cứ nhìn anh không rời mắt.

Jung Ho Seok cũng chằm chằm đối mắt cùng cô, chưa đầy năm giây anh đã đứng dậy đi về phía ghế cô đang nằm, khom người xuống, anh đắp lại chăn gọn gàng cho cô :"Mau ngủ đi... hôm nay em vất vả rồi."

Nói xong anh đứng thẳng người dậy, xoay đi...

Bụp

Cánh tay anh bị cô bắt lấy, anh quay người lại nhìn cô, ánh mắt anh khó hiểu.

"Em... xin lỗi.", thấy anh không nói gì cả, cô lại tiếp tục mở miệng :"Em lại không nói với anh nữa rồi... em bướng quá đúng không? Thật lì lợm mà... có một đứa em gái như em chắc anh mệt lắm... xin lỗi anh Ho Seok à."

"Anh không giận... "

Bất ngờ trước câu trả lời của anh, cô tròn mắt.

"Anh nói là anh không giận... nên em thôi cái vẻ mặt tự oán đó đi. Lần này... bản thân anh vô tình nhận ra được một vài điều."

"Hở? Anh nhận ra cái gì chứ?"

"Sao anh phải nói với em chứ? Aigu... mau đi ngủ đi tiểu thư của tôi... đừng làm phiền anh nữa đấy, em có muốn anh xong cái đống này không? Phải xong thì anh mới đi ngủ được chứ... nhắm mắt lại đi... mau lẹ nào.", Jung Ho Seok giọng đùa vui xoa đầu cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Lo lắng cho anh mà anh lại bảo là làm phiền... hết biết haizz. Được rồi, nói không lại anh thật mà... em ngủ đây."

"Ừm...", nhìn cô khép mi lại rồi anh quay về chỗ của mình tiếp tục yên lặng, anh ngã đầu ra phía sau ghế.

Mình nhận ra điều gì sao? Có quá nhiều thứ mình nhận ra trong ngày hôm nay... À không, phải là hôm qua mới đúng, giờ trời cũng gần sáng rồi còn gì. Anh không nổi giận với cô không phải vì anh không muốn, anh đã rất muốn ấy chứ, rất muốn làm tưng bừng một trận để cô sợ nhưng rốt cuộc lại không làm được, cô lại rơi nước mắt nữa không chừng, anh không muốn nhìn thấy điều đó. Jung Ho Seok anh tuy không thể khiến người con gái anh thích được hạnh phúc thì chí ít cũng không nên làm cô ấy tổn thương, không nên làm cô ấy khóc... Nhưng mà...không biết cô đã từng khóc vì anh chưa nhỉ? Đột nhiên anh thật muốn biết. Cứ nghĩ bản thân đã hiểu được cô chút ít, thế mà không phải như vậy... dù anh có cố gắng đến mấy đi nữa nhưng nếu cô không muốn để ai đó nhìn thấu được suy nghĩ của bản thân thì chắc chắn sẽ không một ai biết được. Và còn nữa ... người duy nhất bước vào được thế giới bên trong cô chắc cũng chỉ có một người mà thôi. Có lẽ anh cần phải thẳng thắn nói chuyện với Jung Kook một lần, nghĩ cho cùng anh và thằng bé chưa bao giờ nghiêm túc với nhau về chủ đề tình cảm cả. Anh có rất nhiều thứ muốn nói với cậu em.
..................
Dường như Jung Ho Seok đã vô cùng mệt mỏi, anh ngủ rất say. Thậm chí, trên tay anh còn cầm nguyên cây bút, mớ tài liệu ngổn ngang trên bàn đã rơi vài tờ xuống sàn. Ai đó nhặt chúng lên rồi sắp xếp ngay ngắn để ở một góc, rút lấy cây bút trong tay Jung Ho Seok kẹp vào một bìa sách. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín lại cho anh, nhìn anh một lúc rồi người ấy chuyển mắt sang cô gái ở ghế bên cạnh.

Jeon Jung Kook xoay gót bước đi đến gần cô hơn, anh giơ bàn tay to lớn của mình chạm nhẹ vào gò má trắng mịn của cô. Giọt nước ấm từ khóe mắt anh chảy ra... cô gái của anh, cô gái nhỏ bé của anh... đáng lí ra cô có thể chia sẻ với anh mọi thứ, từng chút từng chút một... thậm chí dù cô không mở miệng anh cũng có cách khiến cô mở miệng, nhưng bây giờ... quan hệ của bọn anh đã hoàn toàn khác, cô có gặp chuyện gì, như thế nào cũng đều sẽ im lặng. Người ta thường bảo bản tính con người là thứ khó có thể thay đổi nhất, quả thật là vậy, cô vẫn y như lúc ban đầu gặp anh. Anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, phải làm sao đây? Làm sao bây giờ đây?
................
Hai ngày biểu diễn ở California cũng kết thúc, thế nhưng họ không quay trở lại Hàn ngay lập tức. Ngày hôm sau, sau khi tham gia một chương trình phỏng vấn đặc biệt xong họ mới kết thúc lịch trình tại đất nước này.

"Ok... chúng ta sẽ về thẳng khách sạn luôn nhé.", quản lí Lee Kang Ho nói.

"Vâng ạ..."
..................
Bụp

Thả người xuống giường Jeon Jung Kook nhắm mắt lại.

Cốc cốc cốc

"Gì vậy chứ? Vẫn chưa kịp thở... ai thế không biết.", đứng dậy Jeon Jung Kook giọng điệu không vui lẩm bẩm.

Cạch

"Ơ... ", mở cửa đối diện với gương mặt quen thuộc, Jeon Jung Kook có chút bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro