Chương 76 : Vẫn còn quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Kang Ho nhắn mọi đến phòng anh ấy có tí việc..."

"Nhắn tin được rồi, không cần phải gọi trực tiếp như vầy mà...", Jeon Jung Kook lạnh giọng.

"Tôi nhắn rồi nhưng không thấy anh trả lời...", Lê Di Hiên cũng giải thích. Suốt hai ngày liên tiếp cứ sau khi kết thúc buổi biểu diễn là cô phải đi kiểm tra cổ chân của mình nên luôn là người cuối cùng gặp anh Kang Ho, chính vì thế mà anh ấy mới nhờ cô chuyển lời đến các thành viên.

"Vậy sao ? Tôi biết rồi... tôi sẽ qua đó ngay."

"Thế tôi đi trước..."

"Này..."

Vừa xoay đi, nghe tiếng anh gọi cô liền dừng lại nhìn anh.

"Đợi một lát... cùng đi đi.", không đợi cô trả lời, anh đảo vào trong quơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn vào màn hình :"Thiệt tình ... có tin nhắn của cô ấy thật.", Jeon Jung Kook giơ tay lần nữa lấy cái áo khoác trên giường mặc vào rồi vội vã đi ra ngoài.

Cạch

Mở cửa ra lần hai, vẫn thấy cô ở yên đó anh thở phào, cứ nghĩ cô sẽ không đợi mình ấy chứ :"Đi thôi..."

Lê Di Hiên không nói gì, cô im lặng bước từng bước bên cạnh anh. Jeon Jung Kook cũng không biết phải mở miệng ra sao, cứ vậy bầu không khí trở nên ngột ngạt, bất tiện.

"Chân... cổ chân không có vấn đề gì chứ?", đứng đợi thang máy được một lúc mà vẫn chưa thấy cửa mở, Jeon Jung Kook đành mở miệng giải tỏa chút căng thẳng.

"Ờ... không sao.", Lê Di Hiên đơn giản trả lời.

"Vậy thì được rồi."

"Jeon Jung Kook....", đột nhiên cô gọi tên anh.

Giật mình, anh xoay nhìn cô nhưng không lên tiếng.

"Cảm ơn nhé... cảm ơn anh ngày hôm đó đã cứu tôi.", giọng cô vô cùng chân thành.

"Không có gì... nếu tôi không nhảy xuống, cũng sẽ có người khác nhảy xuống mà thôi, cô không cần phải cảm ơn làm gì đâu."

"Dù sao người nhảy xuống vẫn là anh..."

Nhìn đôi mắt long lanh của cô một lúc, anh xoay mặt đi hướng khác :"Cô đã khiến cho nhiều người lo lắng và hoảng sợ lắm đấy... trưởng thành hơn một chút đi, đừng có trẻ con như vậy mãi. Chẳng ai muốn trông chừng cô cả ngày đâu."

"Tôi biết rồi...", giọng buồn buồn cô đáp. Hình như càng lúc anh càng ăn nói khó nghe với cô thì phải? Là cố tình sao? Cô thật sự không phân biệt nổi nữa rồi, thực thực giả giả... sao anh lại khiến cảm xúc của cô rối loạn thế này? Là cô quá ngây thơ, mộng tưởng chăng?... anh chỉ đơn giản làm những việc cần làm thôi, vậy mà cô đã nghĩ anh vẫn còn quan tâm đến cô sao? Đúng là đần độn.

Anh không nói thêm gì nữa, cửa thang máy mở ra cả hai bước vào trong, bầu không khí lần nữa trở lại như lúc ban đầu.

Anh biết, nói ra những lời như vậy sẽ khiến cô tủi thân, đau lòng nhưng thay vào đó cô sẽ mạnh mẽ hơn, có thể tự chăm sóc mình tốt hơn, mặc dù không có anh bên cạnh.
...................
"Ờ... Jung Kook, Di Hiên... hai đứa tới rồi sao? Mau mau lại đây ngồi xuống đi...", nhìn thấy hai đứa em mở cửa đi vào Lee Kang Ho liền to tiếng gọi.

Jeon Jung Kook và Lê Di Hiên ổn định chỗ ngồi của mình rồi sau đó Lee Kang Ho tiếp tục mở miệng :"Ok... bắt đầu họp thôi, trước mặt mấy đứa là tài liệu về những vấn đề sẽ được hỏi vào ngày mai, các em xem thử xem có gì thắc mắc hay có ý kiến gì không?"

Tất cả các thành viên, từng người một cầm tài liệu trên tay, bắt đầu nghiên cứu.

"Ầy...mấy câu hỏi này dễ như ăn cháo ấy mà. Không có gì là khó, chỉ sợ đầu không thông.", quét mắt một lượt từ trên dài xuống dưới Min Yoon Gi tự tin lên giọng.

"Đúng vậy đúng vậy... chỉ sợ không có não thôi kaka... quả nhiên là Yoon Gi của chúng ta.", Kim Seok Jin vỗ tay bốp bốp cười nói.

"Nói hay quá... hay ghê luôn á, nói được là phải làm được nhé hai chú.", Lee Kang Ho cũng không kém phần đâm chọt.

"Thôi nào...chúng ta vô đề chính nào, xong sớm để còn nghỉ ngơi nữa, mặt mũi của mấy đứa nhóc này đơ hết ra rồi.", trưởng nhóm Kim Nam Joon thể hiện vai trò của bản thân.

"Ờ ờ... leader của chúng ta nói rất chính xác, cuối cùng em cũng cho anh thấy được vị trí và giá trị phát ngôn của em... haha.", Kim Seok Jin vẫn còn chưa chịu từ bỏ niềm vui.

"Vậy là trước giờ anh không nhìn thấy được giá trị gì từ em à?", Kim Nam Joon hỏi ngược lại ông anh.

Biểu cảm Kim Seok Jin trở nên nghiêm túc, nhìn cậu em ba giây rồi không cảm xúc trả lời :"Ờ...."

Hahaha

Nghe anh cả nói xong, cả đám cười đến tỉnh cả ngủ, Kim Nam Joon cũng chỉ gượng cười bất lực. Đúng là BTS, dù có mệt mỏi thế nào họ cũng vẫn sẽ vui vẻ bên cạnh nhau như vậy.

Cuộc nói chuyện diễn ra chừng ba mươi phút rồi kết thúc.
....................
Ngày hôm sau, buổi phỏng vấn kết thúc cả nhóm lập tức bay trở về Hàn Quốc thực hiện những lịch trình tiếp theo.

Trụ sở chính công ty chủ quản của BTS - Big Hit Entertainment

Tất cả các thành viên đều bận rộn với lịch trình chung, lẫn lịch trình cá nhân. Suốt hai tuần liên tiếp hầu như mọi người đều ít khi ăn cơm ở nhà, họ còn chẳng có thời gian nấu nữa là.

Điều đáng nói hơn là.... Jeon Jung Kook đã nhập viện được hai ngày do chấn thương vai sau khi... bị té ngã trong nhà vệ sinh. (Nghe chấn thương cái tưởng ổng chăm chỉ luyện tập điên cuồng dữ dằn lắm.... ahihi^^.... nhưng mà cũng siêng năng thiệt, có cái hơi xui thôi.)

Phòng bệnh - Bệnh nhân Jeon Jung Kook

"Em không sao thật mà... anh mau về đi, hôm nay quay cả ngày rồi, anh không mệt à?", nhìn Park Ji Min ngồi bình thản trên ghế sofa Jeon Jung Kook lên tiếng.

"Muốn về hay không là quyền của anh..."

"Trời ạ.. haizz anh đã ăn gì chưa đấy."

"Ăn rồi thằng nhóc... lo cho thân em đi, anh thật sự không hiểu luôn đấy, đi đứng cái kiểu gì không biết, vậy mà cũng té cho được."

"Tại sàn trơn quá thôi... em cũng đâu muốn thành ra như vậy đâu chứ."

"Vậy cho nên anh mới nói em bao nhiêu lần rồi... tắm xong thì rửa cho sạch xà phòng rồi hả đi ra ngoài."

"Em rửa rồi chứ bộ..."

"Thế coi như xui đi..."

"Nói vậy mà cũng nói cho được..."

"Bác sĩ bảo khi nào ra viện được ấy?"

"Chắc ba bốn ngày gì nữa..."

"Buổi biểu diễn ngày mai ở đài truyền hình ... Di Hiên sẽ thay luôn cho phần của em đấy."

"Sao lại là cô ấy chứ? Sao anh không làm đi?"

"Vấn đề này anh quyết định được sao? Biên đạo kìa... em đi nói với ông ấy đi."

"Động tác nguy hiểm như vậy lỡ cô ấy bị thương thì sao? Anh làm em sẽ yên tâm hơn... anh đi nói đi."

"Quan tâm đến vậy thì tự đi mà nói."

"Anh nói vậy là sao chứ? Anh không quan tâm cô ấy à? Chỉ có mình em thôi á? Lạ ghê thật... anh với chả trai, em út như thế mà vô tâm không đỡ nổi.", đột nhiên Jeon Jung Kook kích động nói dài một hơi.

"Thằng nhóc này... bị thương vai nên cái miệng còn sức nhiều lắm phải không? Có tin anh may miệng em lại luôn không vậy... aigu chẳng còn là một em bé ngoan nữa rồi."

"Cô ấy cũng là người nhà của anh mà... sao anh lại không giúp chứ?"

"Ai nói anh không giúp... con bé nói tự mình có thể làm được, con bé muốn làm... em cản được không?"

"Gì chứ? Cô ấy muốn như thế sao?"

"Haizz... thì là vậy đấy."

"Cái đồ ngốc này... thiệt tình..."

Park Ji Min nhìn chằm chằm Jeon Jung Kook không nói gì nữa, anh biết quan hệ của hai đứa hiện tại hoàn toàn không tốt, hầu như ai cũng đều có thể cảm nhận được điều đó, nhưng rõ ràng hai con người này vẫn rất để ý, lo lắng cho nhau. Nhớ ngày Jung Kook té ngất trong nhà vệ sinh, Di Hiên là người khóc nhiều nhất, con bé nức nở suốt, đến nổi phải dời lại lịch trình riêng tận hơn một tiếng đồng hồ vì đôi mắt bị sưng húp không thể ghi hình được. Thôi vậy, dù sao cũng không nên mở miệng làm gì, anh đã hứa với Di Hiên là sẽ không nói cho Jung Kook biết về chuyện này rồi.
....................
"Em không định đi thăm thằng nhóc đó sao?", Kim Seok Jin xoay nhìn Lê Di Hiên ngồi bên cạnh.

"Không phải hôm qua các anh đã đến đó rồi còn gì .. anh ấy cũng ổn rồi mà. Em không cần phải tới cũng không có vấn đề.", ai kia - tay lướt điện thoại miệng thì trả lời.

"Bọn anh đến rồi nhưng em thì vẫn chưa, không phải sao? Dù có ổn thì ít nhất em cũng phải đi một lần chứ... Jung Kook chắc đang đợi em đấy."

Ngón tay đang lướt màn hình của cô bỗng dừng lại, anh đợi cô? Jeon Jung Kook đợi cô? Không bao giờ có chuyện đó được. Vành môi cong lên, cô nhẹ nở nụ cười với anh cả :"Đi thôi, chúng ta đến giờ quay rồi."

"Sao lại có loại người khó hiểu như em vậy chứ? Mới hai ngày trước còn vì người ta bù lu bù la, tay chân run rẩy miết vậy mà giờ giọng điệu lại cực kì vô tình thế này ... thật là cùng một người sao?", riết rồi Kim Seok Jin anh sắp cạn phát ngôn luôn ấy.

"Anh đã hứa với em là không nhắc đến chuyện này nữa rồi mà?", Lê Di Hiên tắt nụ cười, giọng điệu trở nên băng giá nhìn ông anh.

"À à... quên quên ... sorry sorry... "

Cốc cốc cốc

Sau tiếng gõ cửa thì có một chàng trai bước vào.

"Kim Seok Jin ssi, Lê Di Hiên ssi... Mau ra ngoài thôi nào, chúng ta bắt đầu quay nào.", anh staff cười nói.

* Ssi : xưng hô (gọi) một cách lịch sự phía sau tên đối với ai đó. Về cơ bản có thể dùng được đối với cả người lớn tuổi hơn ta và người nhỏ tuổi hơn ta. Nhưng nếu sử dụng một cách cẩn thận và chính xác thì có hai trường hợp :

- Trường hợp thứ nhất : lần đầu gặp hoặc quan hệ không thân thiết với đối phương ta có thể dùng "ssi" phía sau tên.
- Trường hợp thứ hai : nếu không biết chức trách, vị trí nghiệp vụ của đối phương ta có thể dùng "ssi" phía sau tên.

*Điểm cần chú ý : theo cơ bản lí thuyết dùng "ssi" là như vậy nhưng hiện tại đối với người Hàn Quốc, nếu đối phương lớn tuổi hơn ta thì không nên dùng "ssi" mà phải gọi bằng chức trách hoặc vị trí công việc của người đó (Ví dụ: Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng,...) sẽ mang tính lễ độ hơn nhiều. Vì thế mà cho nên, nếu ta biết chức vụ của họ thì nên gọi bằng chức vụ, còn nếu không biết thì ta cần phải hỏi một cách tế nhị trước khi xưng hô (Ví dụ: 제가 어떻게 불러 드려야 하는지요? - Tôi nên gọi (anh/chị) bằng gì ạ? , 혹시 회사에서 직책이 어떻게 되시는지요? - Không biết trong công ty chức trách của (anh/chị) như thế nào ạ?) . Khi dịch ra tiếng Việt thì ta thấy có cách xưng hô là "anh/chị", nhưng thực chất trong tiếng Hàn vẫn chưa có.
...............
Văn phòng nhà sản xuất Joo

"Thằng nhóc kia không sao rồi chứ?", Joo Sung Hoon nhìn cậu em đối diện hỏi.

"Kết quả kiểm tra hôm nay khá hơn nhiều rồi, cũng may là không tổn thương nặng lắm.", Kim Tae Hyung cũng điềm đạm trả lời.

"Anh có nên đến đó trêu nó một chuyến không nhỉ? Lớn rồi mà hậu đậu ghê thiệt haha.", Joo Sung Hoon cười gian.

"Nếu có thời gian thì anh cứ đến đi ... mọi người đều bận tối mặt tối mũi nên không đến thăm thằng nhóc thường xuyên được, chắc nó ở một mình cũng buồn đấy."

"Nghe được nha... thằng nhóc đó lần này tiêu với anh rồi."

"Anh đừng có ức hiếp nó quá đó, không là em sẽ không chơi với anh nữa đâu."

"Thằng nhỏ này...thật xấu xa mà... anh đã cho em bao nhiêu cái thẻ rồi hả? Giờ lại muốn phản bội sao?"

"Đâu phải tự nhiên mà anh cho em chứ, em cũng đã cho anh thứ anh cần còn gì... nhắc mới nhớ, mau đưa thẻ cho em đi... năm cái, vừa mới cho anh một thông tin cần thiết đấy."

"Chết tiệt... xem ra anh đây đã nhìn không thấu chú rồi.", Joo Sung Hoon quăng xấp tài liệu xuống bàn giọng bất lực.

Kim Tae Hyung nhếch môi cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro