Chương 77 : Tận cùng của nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

"Alo...", nhìn dãy số quen mắt, Lê Di Hiên chần chừ một lúc rồi bắt máy.

"Là tôi đây... chúng ta gặp nhau một chút có được không?"
...................
"Chắc cô đã đến đó rồi nhỉ... ", Lee So Won nhìn Lê Di Hiên ở phía đối diện lên tiếng.

"Chị đang nói gì thế? Tôi không hiểu cho lắm..."

"Jung Kook.... cậu ấy bị thương có nặng lắm không?", Lee So Won lấp vấp nhỏ giọng hỏi.

"Nếu muốn biết tại sao chị không đến đó đi?"

"Tôi... ", Lee So Won cúi mặt ấp a ấp úng. Sao cô không muốn đến được chứ? Tất nhiên là cô muốn đi rồi, tất nhiên là cô muốn gặp người con trai ấy rồi, chỉ là... cô vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với cậu ấy sau ngày hôm đó mà thôi.

Nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Lee So Won, Lê Di Hiên có chút bối rối...Mặc dù vẫn chưa mở miệng nói gì hơi quá cả nhưng không biết tại sao đột nhiên cô lại có cảm giác mình giống như nữ phụ đáng ghét vậy :"Giữa hai người có chuyện gì sao?"

"Tôi... Di Hiên à... chuyện tôi từng nhờ cô, không phải tôi nói suông đâu. Tôi thật sự cần sự giúp đỡ của cô."

Lê Di Hiên không lên tiếng một lúc, nhìn vào đôi mắt của cô gái phía đối diện, cô cảm nhận được sự chân thành và ...cả nỗi đau :"Tôi không biết bản thân mình có thể giúp gì được cho chị đâu... đừng trông chờ ở tôi quá."

"Không biết tại sao... tôi luôn có cảm giác, chỉ có mỗi mình cô mới giúp được tôi, ngoài cô ra chẳng ai có thể làm được điều đó cả."

"Vậy ... tôi có thể làm gì cho chị đây?"

"Jung Kook... nói cho tôi biết... tôi nên làm gì với cậu ấy đây? Tôi... thật sự đã cố gắng lắm rồi, tôi đã cố gắng hết sức rồi... suốt mười năm qua tôi đã không ngừng chăm chỉ, không ngừng làm tất cả mọi thứ để lần nữa có thể được đến gần cậu ấy... tôi... nhận ra mình yêu người con trai này rất nhiều, thật rất yêu cậu ấy...", Lee So Won giàn giụa nước mắt nói từng câu một.

Yếu đuối... Lee So Won bây giờ trông thật yếu đuối. So với lần gặp đầu tiên, Lee So Won mà cô nhìn thấy lúc này hoàn toàn thật xa lạ. Mười năm? Mười năm sao? Cô gái này đã mạnh mẽ như thế à? Đột nhiên Lê Di Hiên cô lại thấy bản thân mình chẳng đáng nói đến chút nào cả, sự kiên trì, tình yêu của cô... thật nhỏ bé :"Sao cô không nói với anh ấy? Không phải hai người đã gặp được nhau rồi sao?"

"Cậu ấy... đã từ chối tôi rồi."

"Cái gì?"

"Jung Kook đã từ chối tôi... chắc cậu ấy vẫn còn rất giận tôi đây mà. Tôi đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của bản thân suốt mười năm, tổn thương thêm một chút nữa thì có sao... tôi có thể chịu được, vậy nên tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ cậu ấy, tuyệt đối sẽ không để mất cậu ấy lần nữa."

Nỗi lòng có chút quặn đau, Lê Di Hiên cô và Jeon Jung Kook dù đã kết thúc lâu rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến cô cứ tưởng như mới hôm qua ấy. Lee So Won... xem ra Jeon Jung Kook mới thực sự thuộc về người con gái này.

"Nói thật... tôi không biết nên bảo chị làm gì, cũng không có lời khuyên gì cho chị cả.", Lê Di Hiên xoay người lấy một tờ giấy note và một cây bút từ trong túi xách ra, cô bắt đầu viết gì đó lên tờ giấy rồi đẩy tới trước mặt Lee So Won :"Tôi nghĩ nếu là chị... chị nhất định sẽ biết bản thân mình cần phải làm như thế nào, suốt mười năm qua chị đã rất kiên cường còn gì, không cần sự giúp đỡ của bất kì ai đi nữa chị cũng đủ mạnh mẽ để tiếp tục đi tiếp. Tôi phải đi rồi, gặp chị sau nhé.", nói rồi Lê Di Hiên đứng dậy rời đi.

Lee So Won vẫn ngồi thất thần nhìn tờ giấy trước mặt, địa chỉ bệnh viện và số phòng của anh. Cô... có thể đến đó à?
................
Thì ra có người con gái yêu thương anh nhiều đến vậy, thì ra có người con gái chấp nhận vì anh mà bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình như vậy, thì ra... ngay từ đầu cô đã thua không gỡ được rồi. Dù giờ Jeon Jung Kook đã là một gã tồi đối với cô nhưng ... rõ ràng cô vẫn đau lòng vì anh, rõ ràng cô vẫn không thể lừa dối chính mình là đã hết tình cảm với anh... biết sao được đây, ai nấy cũng đều phải trở về nơi bản thân thuộc về mà thôi.

Lê Di Hiên bước ra khỏi quán cà phê, cô ngước nhìn bầu trời ... quá đỗi yên bình, ấy thế mà sao lòng cô lại cứ như bão sắp đến vậy nhỉ.
......................
"Được rồi được rồi... về về về... anh về đây, cằn nhằn miết haizz... nói rồi đấy, nếu em không thích Di Hiên đảm nhận phần của mình thì tự đi mà nói với con bé đi... bọn anh không đủ đạo hạnh để đả thông tư tưởng của cô út của chúng ta đâu, em thừa biết con bé rất bướng mà... Vậy nha, lần sau anh lại đến tiếp. ", Park Ji Min đứng dậy bước gần đến cửa ra thì quay lại nói rồi lẹ chân rời đi.

Cánh cửa lần nữa đóng sầm lại, Jeon Jung Kook cầm chiếc điện thoại trên tay thở dài.
.................
Reng reng reng

Vừa về đến trước cửa nhà, chưa kịp bước vào điện thoại trong túi xách liền vang lên, Lê Di Hiên lấy nó ra rồi nhìn vào màn hình, cô cứ để mặc cho nó reo mà không hề bắt máy, cho đến khi tiếng chuông ngừng lại cô nhẹ nhàng đặt tay lên chốt cửa.

Reng reng reng

Tiếng chuông ấy lại tiếp tục vang lên lần nữa. Do dự một chút... cuối cùng cô cũng bắt máy.

"Alo... Có chuyện gì không?"

"Đang ở đâu đấy?", đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm vang lên.

"Nhà..."

"Đến đây một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói."

"Anh nói luôn bây giờ đi..."

"Nói trực tiếp... tôi sẽ đợi cô."

Tút tút tút

Jeon Jung Kook vừa dứt câu cũng liền tắt máy, anh để điện thoại lên bàn rồi đứng dậy đi ra phía cửa sổ.

Anh đợi cô... anh nói là anh đợi cô, anh thật sự đợi cô. Bỗng đôi môi tự giác cong nhẹ lên, cô rút tay khỏi chốt cửa rồi xoay đi.
..................
Ba mươi phút sau, cuối cùng cô cũng có mặt trước bệnh viện, vội bước nhanh vào bên trong, cô thẳng tiến đến cửa thang máy rồi nhấn nút đi lên... cửa thang máy mở ra cô bước vào với tâm trạng vô cùng hào hứng, cô muốn thật nhanh gặp anh, thật nhanh được nhìn thấy anh.

Ting

Cửa thang máy lần nữa được mở, cô bước ra ngoài đi dọc theo hành lang, đến trước một căn phòng cô dừng lại... dưới lớp khẩu trang đã hiện lên một nụ cười tươi tắn.

"Ơ...", thông qua ô kính quan sát trên cửa, Lê Di Hiên bỗng giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó trong phòng bệnh của Jeon Jung Kook. Một cảm giác hụt hẫng bao trùm... cô hoàn toàn vẫn là kẻ đến sau.

Jeon Jung Kook nhận lấy cốc nước từ tay của Lee So Won, tuy không mỉm cười, vui vẻ nhận nó nhưng ánh mắt của anh lại không hề có sự chán ghét. Có vẻ như anh vô cùng thoải mái với người con gái trước mặt cho nên mới tha hồ mà trưng ra tâm trạng thật của bản thân.

Không thể tiếp tục nhìn nữa, cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi mất. Xoay gót chân cô hướng đến cửa cầu thang bộ mở ra rồi đi vào trong đó.

Ngay lúc này...

"Gì thế nhỉ? Bóng lưng ai trông quen thế? Không phải là Di Hiên sao? Con bé đi đâu vậy chứ?", từ phía đằng xa đi lại Joo Sung Hoon đã quan sát được một lúc khung cảnh trước mặt nhưng anh vẫn không rõ được sự tình, đành tăng tốc độ bước chân lên, đi đến cửa phòng bệnh của Jeon Jung Kook anh dừng lại hướng tầm mắt nhìn vào bên trong, chưa đầy mười giây đã lập tức hiểu vấn đề :"Chết tiệt thật..."

Chửi một tiếng, anh cũng lẹ chạy vào lối cầu thang bộ.
......................
Đầu dựa vào lan can cầu thang, Lê Di Hiên ngồi co rúm một góc, không có giọt nước ấm nào chảy ra cả...sao vậy? Cô muốn khóc mà... ngay lúc này cô rất muốn khóc thật to, thật nhiều, nhưng sao nó lại tắc nghẽn thế này? Có phải đây là cảm giác mà người ta thường hay nói không.... tận cùng của nỗi đau chính là không còn nước mắt để rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro