Chương 78 : Hành xúc đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Joo Sung Hoon mở cửa cầu thang bộ đi vào, không thấy bóng dáng cô, đôi mày anh nhăn lại, di chuyển xuống thêm vài tầng thì anh thở phào nhẹ nhõm. Tìm được cô rồi.

Vẫn chưa kịp đặt mông ngồi xuống cạnh cô, giọng anh đã cất lên :"Thế nào đây? Anh xử thằng nhóc đó một trận nhé?"

Lê Di Hiên ngước mắt nhìn anh, cô không có vẻ gì là ngạc nhiên cả :"Anh...."

"Sao? Xử hay không xử đây?"

Vẫn không rời mắt khỏi anh, cô nhẹ lắc đầu.

"Trời ạ... khó chịu thật.", Joo Sung Hoon tự vỗ trán mình một phát, giọng điệu buồn bực. Cô gái này bị ngốc ở cấp độ mấy rồi không biết?

"Anh Sung Hoon... mời em gì đó ngon ngon đi, em đói."

"Ok ...đi ăn thôi, anh mời em...", đúng vậy, tiếp tục ngồi ở đây cũng không phải là cách, anh nên đưa cô đi đâu đó để thay đổi tâm trạng mới được. "Nhưng mà Di Hiên à... có nhất thiết lần nào chúng ta cũng phải nói chuyện ở nơi như vầy không?", cứ cầu thang mãi là sao, quan hệ của bọn anh cũng đâu tới mức mờ ám quá chứ.

Nghe anh nói vừa xong cô đột nhiên bật cười :"Được rồi.. lần sau chúng ta sẽ nói chuyện ở nơi khác vậy..."

Nhìn thấy được nụ cười trên môi cô, anh hài lòng mỉm cười theo.
.................
"Trễ rồi... cậu không định về à?", nhìn Lee So Won, Jeon Jung Kook hỏi.

"À... về chứ, vậy...mình về đây, ngày mai nếu rãnh mình sẽ đến nữa..."

"Không cần đâu... cậu lo mà luyện tập đi, mình cũng sắp xuất viện rồi. Cảm ơn cậu đã đến thăm mình, về cẩn thận nhé."

"Ờ.... cậu nghỉ ngơi đi.", Lee So Won có vẻ tiếc nuối, nhưng cuối cùng cô vẫn rời đi. Dù sao thì hôm nay nhìn thấy anh như vậy là được rồi.

Cô thật sự không đến sao? Jeon Jung Kook lần nữa cầm điện thoại lên kiểm tra rồi sau đó nhấn nhấn vài phím.

'Sao không đến?' - nội dung tin nhắn anh vừa gửi đi.
..................
Nghe thông báo tin nhắn, Lê Di Hiên liếc mắt màn hình điện thoại chưa đầy ba giây đã quay lại công việc chính hiện tại :"Đây... anh ăn cái này nhiều vào, tốt cho sức khỏe lắm đấy.", gắp một miếng rau cải để vào chén Joo Sung Hoon, cô nói.

"Tốt ghê thiệt... bản thân mình thì ăn thịt, phần còn lại thì đẩy cho người khác vậy mà miệng còn dõng dạc tốt với chả khỏe... ", Joo Sung Hoon uất ức.

"Bệnh cũ tái phát... haizz"
..............
"Lại còn không thèm xem tin nhắn nữa chứ... đến hay không đến ít nhất cũng phải nói với người ta một tiếng, người gì đâu mà khó hiểu, khó ưa à... để thử xem ngày mai có diễn tốt được hay không...", gửi tin nhắn cả buổi mà chẳng thấy hồi đáp của ai kia Jeon Jung Kook tự bực mình lẩm bẩm.
................
Ngày hôm sau

Màn biểu diễn của BTS diễn ra suông sẻ tại đài truyền hình, Di Hiên đảm đương phần của Jung Kook vô cùng thành công, cô nhận được vô số lời khen từ phía công chúng và sau khi chương trình kết thúc cả nhóm cũng rời đi.

Trên đường về công ty

"Di Hiên à... đỉnh lắm nha... đỉnh hơn cả lúc luyện tập luôn ấy.", từ lúc xuống sân khấu Kim Seok Jin không ngừng bày tỏ niềm tự hào với cô em.

"Anh nói chuyện huề vốn ghê... tất nhiên lúc diễn phải hay hơn cả lúc luyện tập mới được chứ.", Kim Nam Joon cười sặc với ông anh.

"Jung Kook chắc phải há hốc mồm cho xem... haha.", Park Ji Min hả hê lên tiếng.

"Đúng đấy... lần này Di Hiên đã tạo nên một làn sóng mới, một cảm giác mới rồi...", Kim Tae Hyung cũng gật đầu tán thán.

"Mọi người không nghĩ chúng ta nên ngủ một giấc sao? Ngủ đi rồi thức dậy tám tiếp...", đột nhiên giọng Min Yoon Gi uể oải vang lên.

"Ý kiến hay... em cũng nhắm mắt đây.", nhân vật chính được nhắc đến nảy giờ nói xong cũng lẹ khép đôi mi.

"Hai cái đứa này nhạt nhẽo ghê... kệ đi các em, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?", bị cụt hứng chút xíu nhưng Kim Seok Jin lập tức lấy lại được phong độ ban đầu.

"Làn sóng mới đã xuất hiện...", Jung Ho Seok tốt bụng nhắc nhở.

"Phải phải.... haha.", Kim Seok Jin lại tiếp tục cười to.
..................
"Làm tốt như vậy sao? .... Cũng giỏi đấy...", xem xong màn biểu diễn Jeon Jung Kook với tay tắt TV rồi mở miệng khen ngợi ai kia.

Suốt đêm qua anh đã đợi tin nhắn trả lời của cô, nhưng mà mãi chẳng thấy đâu...bản thân anh lại ngủ quên lúc nào không hay... haizz cái thể loại gì không biết, cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương người ta, cố tình đẩy người ta ra xa mình... rồi lại suốt ngày để tâm, mong chờ người ta. Nếu cái này được gọi là bệnh... thì anh đang bị mắc bệnh gì nhỉ? Hành xúc đối lập chăng? (Hành : hành động, Xúc : cảm xúc)
..............
Hai ngày sau - ngày xuất viện của Jeon Jung Kook.

"Mừng về nhà center của chúng ta...", Kim Nam Joon cười tươi rói đón chào cậu em.

"Vất vả cho em rồi Jung Kook." , Kim Tae Hyung vỗ vai em trai.

"Được nghỉ ngơi một thời gian... sướng phết rồi còn gì.", Min Yoon Gi vẫn ung dung ngồi trên sofa nhâm nhi tách cà phê.

"Đúng đúng... em đã được nghỉ ngơi vô cùng đàng hoàng và trở về rồi đây.", Jeon Jung Kook lúc này mới mở miệng. Anh quay quanh một vòng không thấy bóng dáng mình muốn gặp, có chút thất vọng nhưng cũng vẫn mỉm cười.

"Tìm Di Hiên sao? Con bé đang ở công ty có tí việc, khoảng hai tiếng sau em ấy sẽ về... chúng ta cùng nhau chuẩn bị bữa tối là được. Sau một thời gian dài mọi người đã quyết định hôm nay cùng nhau ăn cơm ở nhà.", biết Jeon Jung Kook thắc mắc chuyện gì Park Ji Min liền giải đáp.

"Em... em có hỏi gì đâu mà anh nói?", Jeon Jung Kook bỗng bối rối.

"Ờ thì...anh đâu có nói cho mình ên em nghe.", Park Ji Min bày ra bộ mặt vô tội vạ.

"Được rồi... chúng ta cùng chuẩn bị tiệc nào...", Jung Ho Seok ngay sau đó cũng giải vây giúp cậu út. "Jung Kook à... em cũng mau đi tắm rửa thay quần áo đi."

"Anh Ho Seok....", Jeon Jung Kook nhìn chằm chằm người anh.
...............
Vừa kết thúc công việc Lê Di Hiên bước ra phía thang máy chuẩn bị ra về. Hôm nay là ngày anh ra viện... cô biết trước sau gì cũng không thể trốn tránh anh mãi được, chỉ còn nước đối mặt thôi.

"Cô ra về sao?"

Lê Di Hiên giật mình nhìn sang người bên cạnh, gì mà như ma thế, chẳng có chút động tĩnh nào phát ra rồi đột ngột xuất hiện thế này, bà chị này đúng là... :"Ơ .... ờ ờ...tôi về, chị cũng về à?"

"Không... tôi chỉ có chút việc tầng dưới thôi. Cửa thang máy mở rồi, chúng ta vào đi.", Lee So Won vừa cười vừa trả lời một cách thân thiết.

"Vậy sao... "

"Di Hiên... cảm ơn cô nhé, hôm qua tôi đã đến chỗ cậu ấy.", cửa thang máy đóng lại, Lee So Won tiếp tục mở miệng.

Lê Di Hiên cô biết chứ, cô đã tận mắt nhìn thấy rồi... thấy rất rõ. "Cảm ơn gì chứ... quyết định của chị mà, tôi đâu có bảo chị làm gì đâu."

"Nếu không có cô tôi cũng sẽ chẳng quyết định được gì cả đâu... Di Hiên thành thật cảm ơn cô."

"Ơ... "

"Và còn... xin lỗi cô nhé, trước đây tôi đã xử sự không đúng với cô nhiều thứ rồi... cô sẽ bỏ qua cho tôi đúng không?", Lee So Won nhìn Lê Di Hiên chân thành nói.

"À... không có vấn đề gì mà, tôi không để ý nhiều đâu...", Lee So Won... xin lỗi cô sao? Có tưởng tượng Lê Di Hiên cô cũng không ngờ đến đấy.

"Vậy... giờ chúng ta có thể trở thành bạn bè đúng không?", ánh mắt Lee So Won mong đợi.

Ting

Đúng lúc cửa thang máy mở ra.

"Đến rồi sao... tôi có việc gấp nên phải ra trước rồi, lần sau gặp lại cô nhất định phải trả lời tôi đấy, tạm biệt.", Lee So Won giơ tay chào Lê Di Hiên rồi nhanh chân chạy đi.

Cửa thang máy lần nữa được đóng lại, chỉ còn mỗi Lê Di Hiên, ánh mắt cô đượm buồn, bạn bè sao? Họ sao lại có thể trở thành bạn bè được chứ?
..................
Cạch

"Oh... P.E.Y về rồi sao?", vẫn là cách gọi bá đạo của ông anh cả dành cho cô em gái khi vừa nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài.

"Pey gì mà Pey...là tôi đây.", Joo Sung Hoon vừa bước vào gian bếp đã giơ tay lấy một miếng củ cải đỏ bỏ vào miệng.

"Anh lại tới ăn cơm từ thiện nữa à?", Jung Ho Seok đặt dĩa thịt nướng xuống bàn thản nhiên mở miệng.

"Thằng nhóc khó ưa... lúc nào cũng thích khẩu nghiệp.", Joo Sung Hoon phản công.

"Đâu phải với ai tôi cũng khẩu nghiệp... anh nên xem lại cách ăn ở của mình đi.", Jung Ho Seok cũng không chịu thua.

"Rốt cuộc hai người có thôi đi không? Cứ gặp nhau là như nước với lửa ấy, có muốn trong vòng ba giây tôi sẽ tống cổ hai người ra khỏi cái nhà này không hả?... Ai đó đi gọi thằng Kook ra đây coi, nó đi tắm rồi ngủ quên trong bồn tắm luôn hả gì rồi.", Kim Seok Jin anh quạo à nha, mấy người này cứ thích chọc cái miệng hiền lành của người ta hà.

"Thiệt tình...vẫn chưa nhai hết miếng củ cải, để tôi đi gọi cho...", Joo Sung Hoon quăng phần củ cải ăn dang dở lên bàn rồi xoay chân bước ra ngoài.

"Ê ông chú hai kia... ăn uống gì mất vệ sinh quá vậy?", Jung Ho Seok hướng theo bóng lưng Joo Sung Hoon to tiếng, người chuộng sạch sẽ như anh tất nhiên là dị ứng với mấy hành động không mấy 'đẹp đẽ' này rồi.
..................
Cốc cốc cốc

"Này... nhóc con, đang làm gì trong đó vậy?", Joo Sung Hoon gõ cửa phòng của Jeon Jung Kook. Không thấy ai trả lời anh gõ tiếp vài cái :"Jeon Jung Kook cậu ra đây cho tôi... mở cửa ra."

Cạch

"Ơ... mở được nè.", vừa đưa tay vặn quai cầm một vòng Joo Sung Hoon ngạc nhiên, "Ra là thằng nhỏ này nó không khóa cửa, làm mình gõ đau tay muốn chết."

Joo Sung Hoon đi thẳng vào bên trong, nhìn quanh một vòng không có ai cả, bước tới hướng nhà tắm anh ghé mắt vào cũng chẳng nhìn thấy gì. Lạ thật, tên nhóc này đi đâu được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro