01 - Cơn mưa bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ - mùa của những tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây, mùa của những cây phượng vĩ nở rực đỏ cả một góc trời, mùa của những cuộc chia li đầy nước mắt.

Mỗi khi hè đến đất học Thành Nam mang theo những làn gió nóng thổi khắp mọi ngóc ngách tại nơi đây, cái nắng cháy da cháy thịt khiến cho người dân cảm thấy khó chịu và chỉ muốn nằm cả ngày trong điều hoà.

Đầu giờ chiều, Phương Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm nhận được cái nắng gay gắt tại thành phố bên sông Đào, con bé thở dài một hơi, cố lết từng bước chân lên cầu thang của nhà E.

Mỗi khi hè đến, trong khi học sinh được nghỉ hè thì đội tuyển bồi dưỡng tham gia kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào đầu tháng 9 lại phải ngày ngày đến trường và chịu cái nóng hơn 30 độ tại đất học Thành Nam.

Mang theo tâm trạng chán nản vì thời tiết oi bức, Phương Nhi đếm từng bậc thang mà mình phải đi qua để chạm tới vạch đích và phòng ôn đội tuyển Văn ở tít trên tầng ba.

- Mới đầu giờ chiều mà trông mày khó ở thế?

Linh Đan từ đâu chạy lại vỗ một cái lên vai Phương Nhi. Con bé ngước mắt lên nhìn người bên cạnh sau đó mới thở dài đáp:

- Nóng quá nên tao bị khó chịu trong người.

Cái Đan nghe thấy thế cũng gật gù như hiểu ra vấn đề. Thời tiết nóng bức của Nam Định mỗi khi hè đến thực sự khiến người ta mệt mỏi, thậm chí chỉ ước có thể nằm ườn trong phòng điều hoà cả ngày.

Trong lúc Phương Nhi đang nghiêng đầu nói chuyện với Linh Đan, một bóng dáng cao lớn vội vã chạy từ trên tầng xuống vô tình va phải Phương Nhi. Con bé loạng choạng suýt ngã, chàng trai nọ theo phản xạ đưa tay đỡ lấy eo con bé.

Mái tóc dài chấm eo mềm mại của thiếu nữ sượt qua vai Việt Anh mang theo mùi hương hoa hồng thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi khiến cậu ngẩn người, một giây sau mới bừng tỉnh rồi nhanh nhẹn giúp người con gái trong lòng mình đứng thẳng dậy, cất giọng xin lỗi:

- Tớ xin lỗi. Cậu có sao không?

Giọng nói của chàng trai rất êm tai, trầm ấm lại hơi khàn mang đậm nét đặc trưng của lứa tuổi mới lớn, gương mặt điển trai giờ đây đã hiện rõ sự áy náy, bàn tay với những đốt ngón tay tinh tế đã nắm chặt lại.

Phương Nhi đứng đực mặt nhìn chằm chằm người đối diện, một cảm giác quen thuộc ập đến não bộ khiến nó hơi sững người, cau mày cố gắng lục lại kí ức trong đầu.

Thấy bạn mình không đáp, Linh Đan đành huých tay nhắc nhở:

- Việt Anh bên lớp Toán 1 đang hỏi mày đấy, gặp trai đẹp nên phần mềm đóng băng luôn à?

Lúc này Phương Nhi mới bừng tỉnh khỏi dòng kí ức ngổn ngang, con bé hơi ngẩng đầu quan sát kĩ lưỡng người trước mặt, nó thật sự cảm thấy người trước mặt rất quen như thể đã từng gặp ở đâu đó.

Chàng trai trước mặt vẫn luôn mỉm cười chờ Phương Nhi đáp lại, con bé cười gượng lên tiếng:

- Tớ không sao, cảm ơn cậu vừa nãy đã đỡ tớ nhé.

Giọng nói của Phương Nhi rất nhỏ, gương mặt vì ngại đã hơi ửng hồng, đôi mắt hạnh hơi cong lên như hình trăng khuyết.

Từng ánh nắng dần len lỏi qua khe hở thông gió trên tường, như vô tình chiếu rọi lên gương mặt trắng nõn không tì vết của Phương Nhi, chiếu lên đôi mắt hơi cong lên của con bé khiến nhan sắc của nó như phát sáng khiến người đối diện nhìn tới ngẩn ngơ.

Việt Anh mất một lúc mới hoàn hồn, cậu hắng giọng một cái đầy khó xử rồi lên tiếng:

- Cậu không sao là tốt rồi, tớ còn có việc cần phải đi trước, nếu cậu đau ở đâu thì nhắn cho tớ qua IG này nhé!

Việt Anh để lại một tờ giấy note có viết tên IG của mình, cậu cẩn thận dán lên trang bìa của quyển sách tham khảo môn Ngữ văn mà Phương Nhi đang cầm trên tay, trước khi rời đi còn cúi gập người xin lỗi một lần nữa.

Người đã rời đi nhưng Phương Nhi vẫn ngoái đầu nhìn theo, điều này đã lọt vào mắt xanh của Linh Đan, cô nàng tặc lưỡi trêu:

- Sao? Học sinh ngoan nhà ta biết yêu rồi à?

Phương Nhi nghe vậy thì đỏ bừng mặt, lắp bắp đáp lại bạn thân:

- T-Thích đâu, tao chỉ đang dùng đôi mắt này để thưởng thức cái đẹp thôi.

Linh Đan nghe xong không nhịn được mà cười khúc khích, hiển nhiên là không thèm tin vào lời nói của Phương Nhi vì chơi với nhau mười mấy năm, cô nàng thừa hiểu tính cách của bạn mình.

Nắng hè chiếu rọi lên hình bóng của hai thiếu nữ trên hành lang, Phương Nhi bị trêu đến đỏ cả mặt, con bé lườm bạn mình một cái rồi chạy mất hút.

Đầu giờ chiều ngoài trời đã nắng gắt, trong phòng ôn của đội tuyển Văn lúc này cũng đã bật điều hoà, phần nào cũng giảm bớt được sự gay gắt oi bức đặc trung của mùa hè.

Phương Nhi đặt cặp sách xuống cái ghế bên cạnh, nó lấy sách vở từ trong cặp ra rồi đặt lên bàn, ánh mắt vô tình dừng lại trên tờ giấy note mà Việt Anh đã để lại.

Nó dừng việc mình đang làm, đưa tay lấy tờ giấy note lên. Nhìn những dòng chữ đuọc viết bên trên, Phương Nhi khẽ bật cười.

Chữ này, quá xấu!

Phương Nhi cầm điện thoại lên, định bụng đi ngó thử trang IG của Việt Anh một chút thì thanh thông báo đã hiện lên một dòng chữ khiến nó giật nảy mình.

Nguyen Gia Viet Anh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Nó nhìn chằm chằm vào dòng thông báo, giây sau màn hình đã hiện lên một thanh thông báo khác.

ngvietanh49 đã bắt đầu theo dõi bạn.

"Hello Nhi, Nhi vừa nãy tớ va vào Nhi, Nhi không sao thật chứ?"

"Lát nữa tớ đợi Nhi ở cổng trường nhé!"

Nhìn dòng thông báo hiển thị trên màn hình, Phương Nhi cứ ngỡ mình nhìn nhầm, muốn xác nhận lại thì đúng lúc này cô giáo ôn đội tuyển cho nó cũng bước vào lớp nên nó chỉ đành cất điện thoại đi.

45 phút học trôi qua, ánh nắng ngoài trời vẫn gay gắt và dường như chẳng hề có dấu hiệu hạ nhiệt, Phương Nhi ngồi trong lớp mà tâm hồn đã chạy sang lớp ôn Toán từ bao giờ. Nó chỉ mong thời gian 3 tiếng trôi đi thật nhanh để nó có thể ra gặp bạn nào đó càng sớm càng tốt.

- Phương Nhi, cô đang giảng tới đâu rồi?

Giọng nói nghiêm khắc của giáo viên bộ môn vang lên đã thành công kéo nó từ những dòng suy nghĩ trở về thực tại, nó ngơ ngác đứng dậy đối diện với ánh mắt không mấy thân thiện của cô Nga.

Hạ Linh ngồi bên cạnh thấy vậy nên đành lên tiếng nhắc khéo:

- Đang nói về lịch sử văn học Việt Nam.

Bắt sóng được sự gợi ý trần trụi của bạn cùng bàn, Phương Nhi nhanh chóng trả lời được câu hỏi mà cô Nga đưa ra và được ngồi xuống. Nó rối rít cảm ơn Hà Linh rồi bắt đầu chăm chú học bài, nếu bị gọi lần nữa chắc nó chết mất.

Thế rồi giờ tan học cũng đã đến, Phương Nhi nhìn con số hiển thị trên màn hình thì có hơi buồn bực, chủ yếu mà hôm nay đội tuyển bị giữ lại hẳn 30 phút, nó sợ Việt Anh đã về trước nên vội vàng dọn sạch sách vở rồi chạy xuống tầng.

- Nhi chạy chậm thôi, cẩn thận ngã.

Trong lúc Phương Nhi đang dùng tốc độ nhanh nhất để lao xuống cầu thang, đằng sau bỗng vang lên giọng nói trầm ấm mà nó đang chờ được nghe thấy khiến nó hoảng hồn vấp chân, cũng may là Việt Anh đã kịp thời đỡ được nó.

- Cậu làm tớ hết hồn đấy, nhỡ tớ ngã lăn ra đấy thì làm sao bây giờ?

Sau khi đứng vững, Phương Nhi ngước mắt nhìn cậu bạn đẹp trai bên cạnh, cuối cùng vẫn là nó không nỡ nặng lời với con trai nhà người ta.

- Ngã thì tao up Locket hộ Việt Anh.

Linh Đan từ phòng ôn của đội tuyển Toán chạy ra, trên môi là nụ cười vui vẻ, ánh mắt vô tình chạm vào cánh tay còn đang ôm eo Phương Nhi, cô nàng tròn mắt nói tiếp:

- Á đậu má! Tụi bây lén yêu nhau à mà ôm eo thắm thiết thế?

- Yêu cái mặt mày ý! Tao là học sinh ngoan, không yêu sớm, ok?

Phương Nhi vừa định đưa chân đá cho con bạn một cái liền bị Công Doanh cản lại, ánh mắt hằn học cảnh cáo nó không được động tay động chân.

Linh Đan thấy vậy chỉ cười đưa tay ra vỗ vai Việt Anh, nghiêm túc căn dặn:

- Tao tin mày sẽ thu phục được người chị em chỉ biết cắm đầu vào học này của tao, đừng làm tao thất vọng nhé!

Cậu nghe vậy chỉ cười không đáp, đôi mắt chăm chú quan sát cảm xúc trên gương mặt của Phương Nhi. Có vẻ như nó cũng không kháng cự việc được "ship" với cậu, chỉ trừ việc hơi phụng phịu thì thật sự không có vấn đề gì.

Mùa hè thường gắn liền với những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi, thời tiết đang nóng hừng hực như đổ lửa đột nhiên có một cơn mưa đổ xuống khiến đám người không có chuẩn bị gì chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

- Má! Đang nắng chang chang tự dưng mưa, ông Trời muốn trêu ngươi hay gì?

Linh Đan ngước mắt nhìn trời mưa như trút nước bên ngoài, cô nàng không nhịn được mà than vãn một câu.

Thật ra thì mưa như này cũng có cái tốt, đang nắng nóng có một cơn mưa làm dịu đi bầu không khí gay gắt thì cũng dễ chịu hơn.

Phương Nhi đứng dưới mái hiên nhà E, nó thích thú đưa tay đón lấy từng hạt mưa mát lạnh rơi trên đôi bàn tay trắng nõn, đôi mắt hạnh vì cười mà cong lên như hình trăng khuyết.

- Nhi có vẻ thích mưa nhỉ?

Cảm nhận được giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, Phương Nhi giật mình lùi lại mấy bước ngay lập tức va vào một lồng ngực rắn chắc, nó hoảng hốt ngẩng đầu thì chạm phải đôi mắt phượng sâu hút của người phía sau.

- Ơ...

Phương Nhi bất ngờ khi thấy chàng trai đang đứng sau lưng mình, cậu cười nhẹ đưa tay bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn đã nhiễm lạnh vì nghịch nước mưa của nó. Cậu dịu dàng lên tiếng:

- Nhi nghịch nước mưa lạnh hết tay rồi này.

Một nguồn nhiệt ấm áp truyền đến da thịt khiến con bé hơi giật mình, hướng mắt về nơi hai đôi tay đang chạm vào nhau, bất giác nó ngại ngùng đỏ bừng mặt.

Phương Nhi lắp bắp cả nửa ngày trời cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, nó quyết định dứt khoát đứng cách xa cậu một chút, tránh cho việc đụng chạm ảnh hưởng đến nhịp tim trong lồng ngực của nó.

Nhìn trời mưa bên ngoài, Phương Nhi chợt nhớ đến mùa hè năm nó mới 5 tuổi, khi nó còn đang ở Giao Thuỷ tận hưởng mùa hè với mùi lúa chín.

Bên cạnh nhà bà ngoại có một gia đình khá giả, nhà đó có một cậu cháu trai trạc tuổi với Phương Nhi, hè đến cậu nhóc thường cùng Phương Nhi dầm mưa chạy quanh xóm với tiếng cười khanh khách hồn nhiên.

Nghĩ tới những kí ức hồi nhỏ, khoé môi nó cong lên, ánh mắt mang theo sự vui vẻ ngắm nhìn trời mưa như trút nước bên ngoài.

Thời gian đã quá lâu, Phương Nhi đã quên mất tên của cậu bé kia nhưng kí ức về mùa hè năm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong đầu nó, chưa từng phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro