chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh đang đi trên con đường đầy nắng giữa thành phố Hà Nội. năm nay cô chính thức bước vào lớp 10, cô từ Quảng Ninh chuyển lên Hà Nội học. Xa nhà, đến một nơi hoàn toàn xa lạ cô rất lo lắng vì cô là kiểu người khá trầm tính. cả 9 năm học cô chỉ biết học học và học, một phần vì ba mẹ cô ép và vì cô cũng tự nhận thức được rằng một đứa vừa cận vừa xấu như cô nếu không học thì sẽ chẳng có hy vọng gì cả.

- Mình tên là.... Hạ Linh .... rất vui được làm quen với các bạn... - cô rụt rè nói khi cô giáo yêu cầu cô giới thiệu về bản thân , mọi người cũng không để tâm đến lời giới thiệu của cô mà vẫn tụ tập nói chuyện . cô giáo nói với Hạ Linh

- tạm thời em cứ ngồi ở bàn trống ở cuối nhé - Hạ Linh đi xuống bàn cuối ngồi, cô thở dài nghĩ : " lại phải ngồi một mình rồi hzzz "

cô vừa đặt cặp xuống bàn thì có một cậu bạn đi đến ngồi xuống bàn cô nói :

- chào Linh, mình là Tâm Vũ rất vui được làm quen =)

- chào... chào cậu - cô cười gượng

- cậu đặc biệt thật đấy =) - đây là lần đầu tiên Vũ gặp một người rụt rè đến như vậy, cậu ấy cảm thấy cô gái này có gì đó rất đặc biệt , cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô

-hả ? - Linh vô cùng ngạc nhiên khi có người nói mình đặc biệt , 9 năm qua hầu như cô không có một người nào bắt chuyện cùng. họ chỉ nói chuyện với cô khi có bài kiểm tra, cô luôn đọc đáp án cho họ. cô đã quá quen với kiểu mọi người không ai để ý đến mình rồi mà giờ có một người bắt chuyện với cô nên cô thấy không quen cho lắm

vũ chỉ cười rồi đi về chỗ, cô cũng không để ý gì thêm ...

vì hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp nên không cần học , cô giáo chỉ thông báo vài thứ cho học sinh rồi cho học sinh về

..............

Hạ Linh quay trở lại nhà cô của mình. cô của Linh là bà chủ nhà trọ, Linh rất may mắn vì có nơi ở tốt đến như vậy... cô đã chuyển đến đây được vài ngày , khi vừa định vào phòng mình thì cô gặp một người 

- Em đi nhanh thế , anh đang tính về cùng em mà không thấy em đâu cả 

người vừa nói là một chàng trai tên Vũ Phong , đang học lớp 12 và cùng trường với Linh. người đó quan tâm đến Hạ Linh rất nhiều khi cô mới chuyển đến đây, Linh bị hút hồn bởi sức hấp dẫn của Phong, mỗi lần gặp anh cô rất là bối rối...

- ơ ... em không biết là anh chờ em ... em xin... xin .. lỗi 

Vũ Phong xoa đầu Linh , cười nói :

- cái con nhóc ngốc này, có gì mà phải xin lỗi chứ . thôi vào phòng thay đồ ra rồi anh đưa đi ăn , chắc sáng chưa ăn đúng không ? :)))

- em không đói đâu ạ - cô cười trừ , cô thật sự rất đói nhưng cô lại ngại 

- đừng ngại , anh với em sau này còn gặp nhau nhiều mà :) vào thay đồ đi rồi đi ăn sáng cùng anh nhé :)

- ơ ... vâng ạ 

............................

Vũ Phong đưa Hạ Linh tới quán " Phở Vui" . khi 2 người ngồi chờ Phở , Linh nói với Phong

- cái tên ở đây thật thú vị anh nhỉ ?

Phong không nói chỉ cười làm Linh ngơ ngác không hiểu

- sao anh lại cười? em ... nói gì sai ạ ?

- không, không phải thế . tại đây là lần đầu tiên em nói chuyện với anh trước nên anh thấy vui ấy mà , chứ bình thường toàn là anh bắt chuyện em mới nói mà 

Linh gãi đầu cười , ở trước mặt người đàn ông này làm cho cô cảm thấy cực kì bối rối. những lời anh nói cô đều thấy rất đáng yêu. Đây là lần đầu tiên có người làm cho cô rung động , người đầu tiên không cảm thấy cô nhàm chán, người đầu tiên quan tâm đến cô rất nhiều, người đầu tiên làm cho cô vui vẻ đến như vậy ... có lẽ cô cảm nắng anh mất rồi.

Khi ăn xong , anh và cô cùng quay lại nhà trọ, anh nói với cô là sẽ dẫn cô đi nhiều nơi đẹp ở Hà Nội khi có thời gian rảnh. Cuộc sống của cô trước giờ chỉ toàn màu đen nhưng từ khi lên Hà Nội, được gặp anh, có lẽ cô sẽ không phải sống cuộc sống tẻ nhạt như trước của mình nữa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro