Chương 2 : Đố Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ bạn . Hãy kính trọng sự đố kỵ đó. Những người ấy luôn nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ"

...

1 tuần sau...

  Đã bước vào những ngày học chính thức, Hạ Linh tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được danh hiệu học sinh giỏi.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với 1 xấp bài kiểm tra toán trên tay , cô giáo đọc tên và gọi từng học sinh lên nhận bài kiểm tra khảo sát đã làm trước đó 

" Trần Bảo Anh , 8 "

" Nhật Hà 7 "

"Tâm Vũ , 8"

...

" Hạ Linh.... ừm.... em làm bài rất tốt đó 9,75. giỏi lắm" 

" Woa ! cậu giỏi thật đấy Linh " - một số học sinh tỏ vẻ thán phục với số điểm của Hạ Linh, một số khác thì nhếch mép cười tỏ vẻ không phục 

Hạ Linh nhận bài, cười một cách rất mãn nguyện, ngồi xuống chỗ của mình, cô vẫn mải mê ngắm nghía bài của mình. Vũ quay sang nói với Linh:

" Hạ Linh, cậu giỏi thật đấy ! nhận tớ làm đệ tử với :))) " 

Hạ Linh quay qua, cô cười gượng, ngại quá nên Linh không biết nói gì luôn.

...................................................

Hạ Linh vừa từ căn tin về, đang định bước vào lớp thì nghe thấy mọi người đang bàn tán về mình 

" 9,75 cơ cũng gớm phết đấy " - Bảo Anh nói , giọng nói pha chút giễu cợt 

"Chắc là ăn may ấy mà haha " - Nhật Hà cười đùa Thy cốc một cái vào đầu Hà một cái vào đầu rồi nói :

" Mày ngu, ăn  may mà được tận 9,75. Nhìn mặt ngu ngu bẩn bẩn ấy mà học giỏi gớm " 

" Nhìn lúc nó cười mãn nguyện tao thực sự không thể thích được... Mà thôi không sao,  có người cho mình chép bài là được rồi " - mấy đứa xung quanh thi nhau cười 

Hạ Linh nắm chặt tay lại, hít một hơi thật mạnh rồi bước vào lớp ... Cô phải chấp nhận sự thực này nếu muốn được sống yên ổn ,dù sao 10 năm qua cô cũng quá quên rồi , cười một cái thật tươi, cô bước vào lớp. Bảo Anh thấy Hạ Linh , cười nói :

" Hạ Linh, cậu mới đi quán về hả "

'ừ" - Linh cười gượng

" cậu học giỏi thật đó, có gì cậu giúp mình nha :) "

" ừ được thôi " 

" cảm ơn cậu nha " 

Hạ Linh đi về chỗ ,tay cô run run nắm chặt cố gắng để mình không khóc. 

Vũ Tâm đứng ngoài cửa sổ đã thấy hết tất cả mọi thứ từ lúc Linh đứng ngoài, nhìn Linh anh cảm thấy thương cô rất nhiều " tại sao con người lại có thể đối xử với nhau như vậy ?" Vũ nghĩ rồi đi vào lớp, đi qua bàn Linh cậu vỗ nhẹ vào vai Linh như thể an ủi cô, Linh ngơ ngác hỏi :

" sao thế ?" 

" cậu ngốc lắm " 

??? 

Vũ cười trước bộ mặt ngây ngô của Hạ Linh rồi đi về chỗ 

....................................................................................................................................

Tan học, Phong đứng trước cửa lớp đợi Linh về cùng, với khuôn mặt tỏa nắng và sự nổi tiếng của Phong trong trường làm các nữ sinh đi qua thấy Phong đều đỏ mặt 

Hà thấy Phong đứng ngoài cửa liền nói với Bảo Anh:

"Ê, Crush của mày kìa Bảo Anh "

Thy ngạc nhiên nói 

" sao hot boy 12A1 lại đứng ở trước cửa lớp mình nhỉ ?"

" Chắc ảnh đợi tao đó :)) - Bảo Anh nói và hy vọng lời nói của cô đúng 

" Thật à? trong trường này mày cũng khá nổi đấy nhưng chả nhẽ anh Phong lại thích kiểu người như mày " 

Bảo Anh lườm Hà, tỏ ý không hài lòng trước câu nói của cô bạn thân

" Mày nói thế là có ý gì ? -.- cứ ra đi rồi biết " 

Bảo Anh cùng mấy đứa bạn của mình đi ra ngoài , mọi người đã về hết , chỉ còn Linh vẫn loay hoay cất đồ. Bảo Anh thấy Phong quay người lại liền nở một nụ cười hiền :

" an...... " - từ anh chưa kịp nói thì đã thấy Phong đi vào lớp và nghe thấy giọng của Phong nói với Hạ Linh :

" Hạ Linh , em đúng là con rùa , mọi người về hết rồi ấy " - Phong cười trêu 

" em xin lỗi anh , tại nhiều sách quá " 

Phong tiến tới xoa đầu Linh và nói 

" anh đùa thôi mà :))), mình về thôi anh đói lắm rồi ấy :) "

Bảo Anh đứng ngoài cửa số thấy hết tất cả các hành động , cử chỉ âu yếm của Crush với Linh, cô bực tức dậm chân thật mạnh và bước đi, trong lòng rất khó chịu.

........................................................................................................

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp , Hạ Linh đã "ăn" ngay phải một cú tạt nước cực mạnh của Bảo Anh. Bảo Anh vờ áy náy và nói :

" ơ Linh đấy à? mình xin lỗi nha , mình không cố ý"

cố nở một nụ cười thật tươi , Linh nói

" không sao đâu, lần sau cậu cẩn thận hơn là được rồi " 

Linh nói và bước vào lớp. Bảo Anh khẽ nhếch mép nghĩ " Giả tạo ! để tôi xem cậu còn Giả Tạo như thế được không, hừ."

...............................................................................................................

giờ ra chơi, Bảo anh lo lắng tìm kiếm một thứ gì đó xung quanh, Hà thấy thế liền hỏi :

" Cậu sao thế Bảo Anh"

" Tớ bị mất điện thoại rồi " 

" chắc có đứa nào chêu cậu thôi , ai lấy điện thoại Bảo Anh thì trả đi" - Hà hô to

Bảo Anh nói:

" nếu ai lỡ lấy trêu tớ thì hãy trả cho tớ đi tớ sẽ không trách đâu, đừng để tớ phải lục cặp từng người một "

không có ai lên tiếng , Bảo Anh, Hà, Thy lục cặp từng người một. Hà lục cặp Hạ Linh và thấy có điện thoại của Bảo Anh trong đó, Hà giơ điện thoại lên và nói

" Tìm được rồi nè Bảo Anh , trong cặp Hạ Linh "

một cậu học sinh trong lớp nói chêu 

" woa ! Hạ Linh của chúng ta luôn làm chúng ta bất ngờ nha " 

" không phải tớ " - Hạ Linh bàng hoàng , gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng , sợ hãi 

Bảo Anh tiến tới và .... tát một cái thật mạnh vào mặt Hạ Linh...

To be continue ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro