Chương 3 : Tớ muốn làm bạn với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'I like you. I want to be friends with you. I want to protect you'

...

Bảo Anh tiến tới và tát một cái thật mạnh vào mặt Linh. Nhận cú tát rất mạnh đó, Linh vừa bàng hoàng , vừa đau, vừa bối rối không biết phải nói như thế nào để chứng minh mình vô tội, cô vội nắm lấy tay Bảo Anh , vừa nói vừa liên tục lắc đầu 

" Không phải tớ, cậu phải tin tớ " 

" Cậu còn chối à ? cậu đúng là không ra gì mà " - Bảo Anh gạt phắt tay của Hạ Linh ra, Hạ Linh lúc này đã khóc, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, ngước lên nhìn mọi người, ai cũng nhìn cô bằng con mắt đầy khinh bỉ. cô không làm, phải, cô không làm nhưng nói ra thì có ai tin ? con người... thì ra ai cũng như ai cả thôi...

" Khóc sao ? cậu diễn giỏi thật đấy Hạ Linh ạ. thôi ngay cái bộ mặt giả tạo ấy đi" - Bảo Anh giơ tay lên định tát cho Hạ Linh phát nữa thì có tiếng nói của Tâm Vũ khiến cô khựng lại

" Thôi đủ rồi đấy, là tớ để điện thoại của cậu vào cặp Linh , tớ chỉ muốn chêu chút thôi mà, cậu làm gì mà căng vậy Bảo Anh? chẳng phải nhà cậu rất giàu sao ? chiếc điện thoại này đâu có là gì với cậu đâu ?"

" Cậu... cậu ... lần sau đừng có đùa vậy nữa . xin lỗi cậu nha Linh , tớ hiểu nhầm rồi :)))) " - Bảo  Anh dù ấm ức lắm nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. 

Linh gạt nước mắt đi và tiến đến bàn của Vũ , kéo cậu ra ngoài sân sau của trường...

Hạ Linh nói bằng giọng đầy ấm ức :

" Cậu bị điên à ? tại sao cậu lại làm thế với tồi,  Hả? " 

Vũ thở dài: 

" Sao cậu có thể ngây thơ như vậy chứ ? cậu vẫn không hiểu chuyện gì à ? cậu ngốc thật hzzz"

" Phải, tôi ngốc ! vì tôi ngốc nên cậu đừng có làm những chuyện điên rồ đó với tôi nữa. cậu có biết tôi đã cố gắng thế nào để không bị mọi người ghét bỏ không ? lúc nào tôi cũng phải chịu đựng, phải luôn tươi cười dù rất mệt mỏi ... cậu có biết việc cậu bỏ điện thoại vào cặp tôi như thế khiến tôi lo sợ thế nào không ? tôi sợ mọi người sẽ ghét bỏ tôi như Bảo Anh vừa rồi đó. Tôi thà để họ giả vờ chơi với tôi vì lợi dụng cũng được. Tại sao ? Tại sao cậu lại làm chuyện đó với con ngu này vậy ? - Hạ Linh hét lên trong nước mắt , cô đã phải chịu đựng quá nhiều, cô thật sự rất mệt mỏi...

Vũ chỉ biết nhìn người con gái đang khóc trước mặt mình thôi, anh hiểu những gì cô phải chịu đựng , anh hiểu những sự cố gắng của cô nhưng nếu cô cứ ngây thơ như vậy thì chỉ có mình cô khổ mà thôi. Vũ cứ lặng im như vậy mà không nói gì ... 

Hạ Linh lau nước mắt, quay lên nói với Vũ 

" Từ giờ cậu đừng đến gần tớ nữa , cậu tránh xa tớ ra " 

Hạ Linh quay về lớp, Vũ chỉ biết nhìn bóng lưng phía sau của Linh khuất dần,  cậu chỉ muốn bảo vệ Linh thôi mà... cậu đã làm gì sai chứ ?

...

Hạ Linh đang ngồi trong phòng vệ sinh, sáng nay cô ăn hơi nhiều nên bị đầy bụng . Linh đang ngồi trong phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng Bảo Anh và những người bạn của Bảo Anh

" Tao không ngờ Vũ nó có thể bảo vệ con nhỏ giả tạo đó " - Linh nói, Bảo Anh liền bĩu môi:

" Tao không hiểu nó cho Vũ và anh Phong ăn cái gì mà 2 người đó lúc nào quan tâm đến nó "

" Điên thật , kế hoạch để điện thoại vào cặp nó để cho nó bớt giả tạo lại thì bị phá, tao đúng là không thể chịu nổi mà " 

" Thôi không sao, cứ để nó giả tạo thêm vài ngày nữa rồi mình tìm cách tiếp " 

" Ừ , lần sau quyết bắt nó phải lộ bộ mặt thật, giả vờ hiền hiền để cua trai, thấy mà ghét ! Mày xong chưa ? ra thôi"

" Từ, tao đánh lại son đã "

" Nhanh lên ! "

" Đi thôi "

Bảo Anh và những người bạn rời khỏi... Lúc này chiếc cửa phòng vệ sinh mở ra, Hạ Linh đi ra với vẻ mặt vô cùng sầu thảm, một giọt nước mắt lăn trên má Linh. Tại sao ? Tại sao cô luôn là người bị phân biệt đối xử chứ?

...

Vũ đang ra lấy xe thì thấy Hạ Linh đang đứng trước xe của mình, cậu đi qua cô và lấy xe,  cậu đang dỗi cô vì những lời nói sáng nay . Hạ Linh thấy vậy liền gọi:

" Vũ" - Thấy Vũ không nói gì, Linh ấp úng nói :

" Tớ ... Tớ ... Tớ xin lỗi ! "

Vũ vừa cắm chìa khóa vào xe, nghe Linh nói vậy thật sự cậu thấy rất ấm lòng nhưng vẫn nói bằng giọng hờn dỗi với Linh :

" Tớ tưởng cậu bảo tớ tránh xa cậu ra mà ?" 

" Tớ biết mọi chuyện rồi , tớ thật sự xin lỗi cậu "

Vũ nhìn dáng vẻ ăn năn của Linh liền bật cười, đưa mũ bảo hiểm của mình cho Linh :

" Đi với tớ "

" Đi đâu?"

" Cậu cứ đi rồi biết ! " 

" Nhưng anh Phong..."

" Thế thôi, tớ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu "

Linh không biết làm gì , cô rất áy náy vì những lời nói với Vũ nên đã ngồi lên xe. Cô đội mũ mà Vũ đưa cho và hỏi :

" Cậu đưa tớ mũ bảo hiểm thì cậu đội cái gì ? "

" Không sao, đi nhanh thầy cô giáo sẽ không thấy đâu, cậu bám chắc vào nhé !"

Hạ Linh chưa kịp định thần câu nói của Vũ thì đã thấy chiếc xe bắt đầu lao rất nhanh, Linh sợ hãi ôm chặt lấy Vũ...

Phong đang đứng đợi Linh ngoài cổng trường , thấy chiếc xe của Vũ đi qua, anh vô cùng bất ngờ chỉ kịp gọi :

" Linh " 

Linh lúc này vừa ôm chặt Vũ và cố nói với Phong:

" Hôm nay anh đi ăn một mình nha, tí về em sẽ giải thích cho anh sau " 

Chiếc xe đi hẳn rồi Phong mới ngớ người : " cái con bé này , em có biết ... anh hay ghen lắm không hả ? "

...

Vũ đưa Linh đến chân cầu Sông Hồng, không khí ở đây rất trong lành với những bãi cỏ xanh ngắt.

Vũ tiến tới ngồi xuống bãi cỏ, Linh thấy vậy cũng ngồi xuống theo. 2 người im lặng một lúc thì Vũ quay sang hỏi Linh :

" Cậu thấy nơi này thế nào ? "

" Rất trong lành , rất đẹp, ở đây thật bình yên " - Linh cười , Vũ xao xuyến nhìn nụ cười đó, Linh thật sự rất xinh khi cười.

Một lúc sau, Linh tò mò hỏi :

" Tại sao cậu lại nói là cậu để điện thoại vào cặp tớ ?"

" Vì... Tớ muốn làm bạn với cậu, tớ muốn cậu thoải mái khi nói chuyện với tớ , tớ muốn bảo vệ cậu "

" Cậu... muốn bảo vệ tớ ? " 

" Vì tớ... cậu rất giống em gái của tớ " - Vũ cười , từ " vì tớ thích cậu " cậu không dám nói vì sợ cô sẽ tránh mặt cậu nên cậu phải nói cô giống em gái của cậu mặc dù cậu chẳng có em gái . 

" Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ đúng là một con ngu mà"

" Đâu , cậu không ngu, cậu chỉ ngốc thôi ? " 

Vũ đùa , Linh nhìn Vũ cười sặc sụa, Vũ nói tiếp :

" Từ giờ cậu hãy xem tớ như một người bạn thật sự nhé , hãy thoải mái chia sẻ mọi thứ với tớ. Được không ? "

"Ừ" - Linh gật nhẹ . Linh nhìn Vũ , Cô xúc động lắm , chưa có một ai muốn làm bạn với cô cả, cô thật sự rất biết ơn Vũ rất nhiều. 

" Móc ngoéo đi " 

Vũ đưa tay ra , Linh cười và đưa tay móc ngoéo với Vũ... Từ giờ cô đã có một người bạn thật sự rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro