Chương 6 : Bị Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thích em "

Hạ Linh trố mắt nhìn cái người đang cầm một hộp quà đứng trước mặt mình. Đó chính là Hữu Vi, bạn thân của Phong - người mà cô đã tỏ tình để làm Phong thích mình.

Hạ Linh bối rối không biết làm thế nào : " Chết rồi, làm sao đây ! chỉ vì một phút ngu người mà mình... Trời ơi ! sao anh ta có thế thích mình chứ huhu ... cứu tôi "

" Em... em... Anh là ai ? em không biết, anh đi ra đi " - Hạ Linh bắt chước lại như lần trước Hữu Vi trả lời cô

" Mới mấy hôm trước em bảo thích anh mà giờ đã quên rồi à. Thôi không phải ngại , anh cũng thích em mà. Mình hẹn hò đi "

Mọi người xung quanh đang tập trung rất đông, Hạ Linh rất bối rối không biết phải giải quyết như thế nào. Cô đang mong có cái lỗ nào để chui xuống.

" Em xin lỗi anh, em không thích anh nữa đâu "

" Nhưng anh thích em , anh sẽ theo đuổi em. Đợi đấy ! "

Hữu Vi nói xong và rời đi, đám đông cũng tản ra dần. Hạ Linh lấy tay gõ đầu mình một cái và nhìn Mai Anh một cách rất thảm thương

" Chết tớ rồi ? tớ phải làm sao đây ? "

" Đừng lo, anh ta thích cậu chứ có phải là kẻ thù của cậu đâu mà sợ "

" Nhưng mà tớ chưa từng được ai thích hết. Với lại tớ không thích người mà tớ không thích làm phiền :( "

" Thôi không sao đâu ! ra căn tin đi, tớ khao. "

 Mai Anh vẫn kéo Linh ra căn tin Mặc kệ Hạ Linh đang " đau khổ tột cùng " ~~

....

" Anh thích em "

Đây đã là cái tin nhắn thứ mười chín mà Hữu Vi gửi cho Linh, Linh cảm giác như kiểu bị chủ nợ đòi tiền vậy. Linh lấy máy nhắn tin cho Phong

' Anh Phong, cứu em với huhu T.T '

' Em gây hoạ rồi ! thằng Vi mà thích ai là nó sẽ theo đuổi bằng được ! anh không cản được đâu. Cho em chừa cái tội lanh chanh '

Linh đập đầu vào bàn mấy cái liền sau khi thấy tin nhắn. Có người thích mình là ước muốn của Linh nhưng mà giờ cô hết muốn như vậy rồi. Linh ước rằng mình chưa bao giờ đọc được cái bài tán crush vớ vẩn ấy. Từ giờ cô phải sống sao đây ?

...

Linh vừa bước vào cửa lớp đã giật bắn mình khi thấy Hữu Vi đang ngồi trên bàn mình, đang định chạy đi thì Hữu Vi đã nhìn thấy cô

" Vợ ! mau tới đây "

Linh mếu :

" Anh tha cho em đi mà "

Vi đáp rất thản nhiên

" Sao vợ lại nói thế anh có làm gì vợ đâu ? "

" Anh đừng gọi em là vợ nữa! em xin anh đấy. Em không thích anh. Hôm đấy em bị điên ấy chứ em không thích anh đâu "

" Nhưng anh thích. Kẹo mút này, cho em "

" Sắp vào lớp rồi anh về lớp đi "

" Ừ! anh nghe lời vợ. "

" Nếu anh nghe lời em thì anh đừng gọi em là vợ nữa "

"Ừ, vậy anh không gọi em là vợ nữa anh sẽ gọi em là mình. Mình à! anh về lớp đây "

 Hạ Linh bực bội úp mặt xuống bàn , những ngày sau nữa phải làm thế nào đây?

...

Cô giáo chủ nhiệm của lớp 10a3 bước vào lớp. Cô cười rồi thông báo với cả lớp

" Sắp tới ngày 20-10 rồi . Nhà trường có tổ chức cuộc thi hát cho các lớp. Mỗi lớp 2 tiết mục. Có bạn nào muốn đăng kí không ? "

Vũ giơ tay

" Em hát song ca với bạn Linh nha cô ! "

Cô giáo gật đầu

" Được rồi. 1 tiết mục song ca. Các em chọn bài sớm rồi báo cho cô nha "

Hạ Linh trợn mắt nhìn Vũ rồi quay sang cô giáo chủ nhiệm

 " Cô ơi em không hát được đâu cô ơi "

" Bạn ấy ngại ấy cô chứ bạn ấy hát hay lắm cô ạ ! "

" Linh ! em không phải ngại đâu, cứ làm hết sức mình nhé. Bảo Anh , cô nghe nói em hát tốt và có rất nhiều người mến em đúng không ? em hát đơn ca nhé "

" Dạ vâng thưa cô "

Sau khi cô đi rồi , Hạ Linh tiến đến bàn Vũ bóp cổ Vũ

" Mai anh ! cứu tớ với "

" Cho cậu chừa "

Mai Anh cười đùa, Hạ Linh thì ấm ức nói

" Tại sao cậu lại bắt tớ hát hả ? HẢ ? HẢ? Cậu có biết tớ sợ đám đông lắm không hả ? HẢ? hả? - Sau mỗi từ hả là Vũ bị Linh cho ăn đập. Vũ nói

" Tại trong nhật ký của cậu ghi là cậu muốn làm ca sĩ mà "

" Ya! cậu dám xem nhật ký của tớ hả ? "

" Không phải tớ mà là Mai Anh "

Hạ Linh quay sang Mai Anh, Mai Anh mỉm cười một cái và chạy . Hạ Linh liền đuổi theo

" Mai Anh! Cậu đứng lại cho tớ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

...

Hạ Linh đang đi cùng Phong về thì Hữu Vi chạy đến

" Mình ! Nghe nói mình tham gia cuộc thi hát hả ? Hay quá! Vậy là anh sắp được nghe mình hát rồi "

" Anh thôi đi mà ! Đừng gọi em như thế nữa "

" Thế mình muốn anh gọi mình là gì ? "

Phong cau mày

 " Mình mình cái gì người ta đã không thích rồi mà mày còn kiểu đấy hả ? "

" Nhưng tao thích . Hạ Linh sẽ là con dâu của mẹ tao "

Phong tiến tới , khoác lấy vai Linh cười một cái rồi nói một câu khiến cho tim Linh đập rất nhanh

" Rất tiếc nhưng Linh là người yêu của tao. Linh sẽ trở thành mẹ của các con tao. "

" Mày đùa à ? "

" Không ! tao nói thật. Linh em nói đi "

Hạ Linh ấp úng

" Đún ... đúng... đúng vậy "

Hữu Vi nghe xong tức điên lên. Nói và bỏ đi

" Phong  , chờ đấy tao sẽ giết mày "

" Sau này nó còn làm phiền em thì cứ bảo em là người yêu anh, nó sẽ không làm gì em đâu "

Hạ Linh lúc này đã đỏ hết mặt ngượng ngùng nói

" Em biết rồi ! mà anh giỏi ăn nói phết nhỉ? MẸ của các con tao. "

phong cười gian

" Sao ? em muốn như vậy hả ?  ~~ "

" Này !  Em không biết đâu , anh toàn trêu em " - Linh nói và chạy đi trước khi tim cô rụng ra ngoài 

...

Tối hôm đó... Hữu Vi nhắn tin cho Linh

" Mình à ! Anh sẽ không từ bỏ đâu. Dù thằng Phong là bạn thân anh anh cũng không từ bỏ mình đâu. Nó đẹp hơn anh, nó giàu hơn anh nhưng anh luôn chung tình với mình mà. Mình hãy suy nghĩ kĩ đi nha. Anh sẽ tiếp tục làm phiền mình đấy <3 

                                                                                           kí tên : Vi của Linh "

Hạ Linh mệt mỏi, cô cứ mặc kệ. Cả đêm hôm ấy, Hữu vi đã nhắn 100 lần từ " Anh thích em "... Đúng là rảnh mà ~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro